17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Thanh Minh di chuyển vào trong thành, ngay khi xe ngựa vừa dừng bánh đã có mấy tên tiểu nhị ùa ra săn đón nồng nhiệt. 

"Khách quan có nghỉ chân không?"

"Khách quan muốn tìm trọ không?"

Tiếng ồn ã trong phố dường như quá mức đến giả tạo, ta nhìn mấy gương mặt của đám tiểu nhị cười giả lả mà thấy phiền. Ngược lại Thanh Minh dường như chẳng có gì là bất thường, sư huynh của ta vừa đặt được cái gót chân xuống đất là lập tức lao vào vòng tay thân yêu của rượu rồi. Ta nhìn đám sư thúc thở dài bất lực mà trong lòng cũng thầm mặc niệm nam mô.

Còn về Lê Hoằng thì sao ấy hả?

Ngay khi xe ngựa vừa đặt chân vào thành gã đã ngất xỉu rồi. Nhìn quầng thâm đen xì dưới bọng mắt gã ta nghĩ cả đời này của Lê Hoằng cũng sẽ không có nổi giấc ngủ ngon nữa đâu, điều đó làm ta hả hê đôi chút. Mặc dù biết trong bàn cờ này gã cũng chỉ là con tốt nhỏ bé mà thôi nhưng điều đó cũng chẳng phải lí do mà ta cần buông tha cho gã.

Đêm đầu tiên ở trong thành thị rất yên bình, Thanh Minh thì nốc rượu hết bình này đến bình khác như thể đã quăng luôn chính sự ra sau đầu, đang say quắc cần câu nằm dài trên giường. Đám sư thúc nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể chia nhau về các phòng nghỉ ngơi trước, dự tính ngày hôm sau sẽ bàn bạc tiếp.

Ta lơ lửng bên cạnh giường của Thanh Minh, có một điều kì lạ là càng đi đến gần Quảng Đông ta phạm vi mà ta có thể hoạt động càng ngày càng hẹp hơn. Cho đến hiện tại khi đã đến nơi, ta thậm chí còn không thể cách y một mét. Càng đến gần được chân tướng càng dễ khiến người ta đau khổ.

Có lẽ Bạch Thiên sư thúc mệt mỏi lắm đây, thúc ấy hẳn là định nói về giấc mơ đó nhưng chuyện hoang đường đến thế cũng chẳng biết là khi nói ra sẽ có ai tin hay không. Thậm chí là thúc ấy còn chẳng nhớ được toàn bộ nội dung giấc mơ, có lẽ đây chính là hạn chế giữa mơ và thực.

Ta cảm thấy hơi có lỗi một chút vì để thúc ấy là người duy nhất biết được sự thật là ta đã chết. Việc phải một mình giữ một bí mật thật sự nặng nề và mệt mỏi. Nhưng phải làm sao đây, ít nhất là trước khi tìm ra được sự thật ta không muốn mọi người biết chút nào, ta không muốn để cái chết của ta khiến chuyến hành trình này trở nên nặng nề u uất. 

_

Người ta có câu bình yên trước giông bão hẳn là không sai.

Khi vị thiếu chủ mất tích của Hoa Tịnh môn đột ngột xuất hiện trước mặt đám người Thanh Minh với cơ thể đầy máu và vết thương, ta đã hiểu đây là một cái bẫy lớn đã được thuê dệt ngay từ đầu.

Gã nam nhân ngã vật trên đất, thở từng hơi khó nhọc. Máu trên cơ thể lấm lem và những vết thương chồng chất như thể sẵn sàng kết thúc sinh mệnh kẻ này bất cứ lúc nào. Nhưng ta vẫn thấy một thứ quen thuộc mà gã nắm chặt trong tay không buông.

'Nghe nói ở Quảng Đông có một tiệm rèn khá nổi tiếng.'

'Haha, huynh học đâu được cách nói chuyện lòng vòng vậy?'

'...'

'Ta có từ chối đâu mà huynh xị mặt ra thế. Huynh thích kiểu dáng thế nào?'

'À, ta thích...'

Nhìn thanh kiếm được bọc trong vỏ sẫm màu, kí hiệu Hoa Sơn được khắc cẩn thận tinh tế. Là thanh kiếm mà Chiêu Kiệt nhờ vả ta trong lần đi Quảng Đông này đem về, từ thanh kiếm để vỏ bao đều là do một tay ta cẩn thận cân nhắc chọn lựa. Bởi vì, chất liệu rèn kiếm rất đặc biệt chỉ ta mới biết chỗ lấy. Ta nhớ chính mình còn khoe khoang khoác lác với đám sư huynh sư thúc rất lâu.

Ta cực kỳ mong chờ sẽ đem kiếm về. Tưởng tượng biểu cảm trên khuôn mặt của Chiêu Kiệt khi nhận kiếm có thể khiến ta ngoác miệng cười toe toét chẳng có điểm dừng. 

Nhưng hiện tại kiếm lại ở trong tay một người khác.

Nhìn máu từ lòng bàn tay của gã nam nhân vấy bẩn biểu tượng Hoa Sơn, trong ta sục sôi cơn tức giận không tên.

'Bỏ tay ra!'

'Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi thanh kiếm đó ngay!'

Ta hét lên, dù biết rằng không có ai có thể nghe thấy lời của mình. Hình ảnh thanh kiếm mà ta cẩn thận chọn lựa lại nằm trong tay một kẻ khác, nhìn máu của gã làm bẩn nó, nhìn gã giữ thứ không thuộc về mình chỉ vậy thôi cũng đủ là ta phát điên.

Lê Hoằng lảo đảo chạy đến, đôi mắt đờ đẫn gần như đã đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Dù vậy gã vẫn là tên hề trên sàn diễn đơn độc, nước mắt ứa ra không rõ là mấy phần thật giả.

"Thiếu chủ!" Lê Hoằng tru lên một tiếng thảm thiết, vội vàng đỡ lấy thân thể đầy những vết thương của kẻ kia.

"Thiếu chủ? Hắn ta là Mục Trường Minh?" Bạch Thiên nghe vậy ngạc nhiên lẩm bẩm.

Ta bay đến, quan sát thật kĩ ngũ quan của kẻ này. Sự ghê tởm chán ghét sâu sắc ùa tới khiến ta buồn nôn kinh khủng chỉ có thể lùi về phía sau Thanh Minh trốn tránh. 

Bạch Thiên và Nhuận Tông, hai người cũng vội đến đỡ Mục Trường Minh ngồi dậy cẩn thận đụng trúng vết thương của hắn. Nhìn hắn lúc này trông như một miếng rẻ rách nát, lồng ngực phập phồng yếu ớt thỉnh thoảng lại ho ra máu đỏ sẫm văng xuống nền đất bẩn. 

Yếu đuối như thế này, chết quách đi không phải càng tốt hay sao?

Ta vươn tay, muốn lại gần.

Một mình ta ở một phía, đối lập với tất cả thế gian sinh động đầy hơi ấm. Đám người Thanh Minh bước lại gần Mục Trường Minh, gót chân rời khỏi đất bụi dần đi xa khỏi nơi ta. Trái tim vô hình âm ỉ đau nhói.

Tại sao ta lại phải chết? Vì sao?

Ta căm ghét cái cách đồng đội của ta vây quanh một kẻ, đã giết ta.

Ta nhớ ra rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm, ta đã nhìn thấy một khuôn mặt. Gã cười lớn với sự đắc thắng ngông cuồng.

Kẻ đó chính xác là: Mục Trường Minh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro