19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì được giấu bên trong lõi kiếm dường như là một bằng chứng buộc tội không thể chối cãi.

Ta không biết nên biện minh thế nào và cũng không thể biện minh điều gì.

Giấy da được cuộn bên trong là một bức thư tàng, không có quá nhiều thông tin nhưng lại giống như một câu chuyện tự thuật.

Một bức màn được kéo lên, dù cho đó là câu chuyện về cuộc đời của chính mình ta của hiện tại cũng chỉ giống như một khán giả lặng lẽ lắng nghe vở kịch được tái hiện qua từng con chữ. 

'Ta hận Mục thị, kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng có một kẻ mà ta cũng căm phẫn chẳng kém, đó chính là...'

Hoa Sơn.

Kí ức bị xóa mờ, chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn không tổ chức khiến ta còn không có đủ tự tin để nói những thứ này là dối trá. Mọi người lặng đi khi đọc từng dòng trên mảnh giấy da dê, ta không thể nhớ được nét chữ của mình vậy nên ta cũng không rõ thứ này có mấy phần thật giả.

Chỉ là giữa đống kí ức ngổn ngang ta chỉ biết một câu kia, thực sự đã từng tồn tại trong suy nghĩ của mình.

Nhìn đồng môn huynh đệ ta bỗng nhiên cảm thấy hoang mang và lo sợ.

Liệu có phải ta thực sự là phản đồ của Hoa Sơn? 

Ta bỗng nhiên cảm thấy thật hổ thẹn, không dám nhìn vẻ mặt hiện tại của mọi người nữa. Ta sợ rằng trên khuôn mặt của họ sẽ có sự ghê tởm và bài xích, sẽ có sự tổn thương và đau lòng khi bị phản bội hoặc hay là sự tức giận buồn bãi vì đặt niềm tin sai người.

Lời tự thuật trên tấm da dê chi tiết đến đáng sợ, giống như một người thật sự đang đứng trước mặt bộc bạch hết mọi xấu xa giấu kín tận đáy lòng. 

"Ngươi nói đây là thanh kiếm mà Cố Vân đã mang theo bên mình đúng chứ?" Thanh Minh ngẩng đầu, đột ngột lên tiếng.

Mục Trường Minh bị ánh mắt lạnh lùng của y làm cho giật mình. Ngắc ngứ gật đầu, đáp:

"Đúng vậy."

Thanh Minh cười khẽ, vươn tay lấy nửa kiếm gãy từ Mục Trường Minh phần ruột kiếm rỗng bị sư huynh ta khua nhẹ giữa không trung. Thế rồi y đột ngột vung kiếm, kiếm khí sắc lẹm chém thẳng về phía Mục Trường Minh một cách quyết tuyệt.

"!!!"

Góc tường hứng trọn nhát kiếm tạo thành vết cắt sâu hoắm, ngay cả khi đây là một thanh kiếm gãy chỉ cần nó nằm trong tay Mai Hoa kiếm tôn thì cũng có thể khiến nó trở thành kì binh. Trên khuôn mặt của Mục Trường Minh xuất hiện vết cắt, máu tươi ứa ra nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch run sợ của gã. 

"N-ngươ... ngươi làm cái gì vậy?!" Mục Trường Minh hét lên, vì hoảng loạn mà mất đi cả vẻ yếu đuối giả dối.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, trợn trừng hai mắt nhìn tên Cuồng khuyển Hoa Sơn lại phát rồ như thường lệ. 

"Này! Con lại đang phát điên cái gì vậy hả?!" Bạch Thiên là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng túm lấy cổ áo của sư điệt lôi xềnh xệch về sau.

Thanh Minh ngước mắt, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vậy tại sao ngươi biết được trong kiếm có giấu mật thư?"

Mục Trường Minh nuốt nước bọt, nhưng dường như gã cũng đã chuẩn bị cẩn thận lời ứng phó liền đáp ngay không do dự:
"L-là vì ta đã điều tra. Ở Quảng Đông truyền ra tin tức, có một thợ rèn có liên hệ với Tà phái. Hoa Tịnh môn nằm ở Quảng Đông, tất nhiên không thể không điều tra. Ta đã phát hiện Cố Vân qua lại với kẻ này, sau đó khi bị giam giữ đã lén lút nghe được đối phương bàn luận về phương thức đúc lòng kiếm rỗng. Vì vậy, ta mạo muội phỏng đoán thanh kiếm mà Cố Vân mới nhận được từ thợ rèn chắc chắn sẽ ẩn giấu huyền cơ. Qủa nhiên không sai!"

"Ha..." Sư huynh ta thở dài một hơi đầy giễu cợt rồi vùng tay thoát ra.

Rầm.

"Ngươi nghĩ bọn ta là lũ ngu hả? Có tên thiểu năng nào sẽ bàn luận thông tin cơ mật trước mặt con tin? Lại nói đến, nếu ta mà là Cố Vân, đã muốn bắt nhốt ai tra tấn thì ta chắc chắn sẽ đánh gãy cái chân chó của hắn để hắn không thể chạy thoát được. Mà ngươi, tay không gãy chân không què, bị tra tấn như thế xem chừng nhẹ nhàng quá ấy nhỉ?"

Mục Trường Minh run rẩy, tên này có lẽ bị Thanh Minh dọa cho ngu người luôn rồi. Dẫu sao thì mạch não của sư huynh ta vốn là thứ mà người thường không lí giải nổi. Có thể trong kế hoạch của Mục Trường Minh, sau khi tiết lộ nội dung đại nghịch bất đạo trong tấm da dê thì hoàn toàn gán chắc cho  ta cái danh phản đồ. 

Ai bảo sư huynh ta lại khác người thường thế chứ. Ví von y là cuồng khuyển không sai chút nào, cái mũi đánh hơi ra mùi dối trá đúng là tinh tường. 

Phải, Mục Trường Minh đang nói dối.

Có thể nội dung trong tấm da dê thực sự là một phần nội tâm chân thật của ta trong quá khứ. Nhưng có một điều gã đã tính toán sai rồi.

Tiệm rèn mà ta ủy thác không phải do chính ta chọn.

Mà là Chiêu Kiệt. 

"Lẽ nào ngươi muốn nói, ngoại trừ Cố Vân ta cũng là phản đồ Hoa Sơn?" Chiêu Kiệt hỏi ngược lại thành công khiến Mục Trường Minh hoàn toàn ú ớ không nói nên lời.

Hiện tại ta có thể có cơ sở để tin tưởng rằng, dù cho không có kí ức cũng không cần thiết phải nơm nớp lo sợ từng lời dối trá phát ra từ cái miệng chó bẩn thỉu của Mục Trường Minh. 

Thanh Minh cười gằn, y túm lấy cổ áo Mục Trường Minh xách cao lên như xách gà đưa ra lời mời mà gã không có quyền từ chối:

"Nếu Mục thiếu hiệp đã tự tin về lời buộc tội của mình như thế, vậy ngươi đi cùng bọn ta tìm Cố Vân. Chứng minh những lời thiếu hiệp nói là thật."

Mục Trường Minh run rẩy dù ta thừa biết gã không muốn nhưng vẫn phải cam chịu gật đầu đồng ý. Vì thế, trên đường về quê nhà của ta đám Thanh Minh có thêm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro