「5」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn lạc lối....

...

..

.

Vô vọng thật đấy, chẳng nhìn thấy gì cả.

Cộp cộp!

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi trong màn đêm đen kịt, không gian lẫn thời gian khó mà phân biệt được, và phía trước chả có gì ngoài khoảng tối kéo dài đến vô tận cả.

Từ Yên Nhi đứng đó, nó đưa mắt nhìn thiên không phản chiếu kia với gương mặt vô cảm, sâu thẳm bên trong là sự chán ghét cùng cực chẳng thể che dấu nỗi thì đúng hơn.

Giọng nói cất lên như vọng từ địa ngục, phá vỡ không gian im lặng này.

"...Là ngươi nhỉ? Lại gặp nhau rồi."

Nghe hắn nói, nó nhịn không được cảm giác tức giận trào dâng, kèm theo là sự kinh tởm hơn bất cứ thứ gì gặp phải từ trước tới giờ.

"Câm miệng!!!"

Yên Nhi hét lên trong sự bực bội, biểu cảm hằn rõ sát khí hướng đến kẻ đang ngồi nhởn nhơ ở kia, một tồn tại mà nó ước là biến mất vĩnh viễn quách đi cho rồi.

Thiên Ma - Ác quỷ từng nhuộm máu cả thiên hạ, xém nữa là đẩy Trung Nguyên đến bờ vực của diệt vong, kẻ mà đã bị Kiếm Tôn chém bay đầu trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn trăm năm trước.

Giờ lại ở đây không khác gì bị giam cầm cả.

Nó nhăn mặt, liếc nhìn lên phía trên. Đó là một thanh kiếm đen tuyền phát ra kiếm khí quỷ dị đỏ như máu, xung quanh là hàng loạt sợi dây xích đang không ngừng quấn lấy Thiên Ma, chẳng khác gì ngục tù.

Thần binh nó mang theo cả một đời trước, nay lại xuất hiện tại nơi này.

"Ha..haha."

Thanh âm nhạo báng cất lên, vừa cười cho trên nổi đau đang phải gánh chịu, vừa là lời mỉa mai đến với chính mình.

Cảm nhận cảm giác khác lạ dưới chân, lành lạnh tới thấu xương, nó liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra thứ bản thân dẫm lên nãy giờ là một biển máu tươi kinh tởm.

Mùi tanh xộc thẳng vào mũi.

"Quả nhiên, ngươi không phải đứa trẻ đó."

"Chẳng phải ta kêu ngươi câm miệng lại rồi sao?"

Nó nhíu mày sau khi chầm chậm nghe câu nói kia, mắt nó bỗng lóe lên tia cuồng quang. Đứa trẻ ư? Phải rồi, hiện tại Yên Nhi đang chỉ còn lại mỗi phần hồn mà thôi. Hiển nhiên, sự khác biệt giữa thân xác vay mượn và linh hồn vất vưởng có chênh lệch rất lớn.

Nếu là lúc còn sống nó mang đôi mắt hồng và mái tóc đen tuyền đẹp đẽ thì bây giờ... nó chỉ mang hình dáng của một người hết sức bình thường, tóc đen mắt đen chẳng có gì nổi bật và sẽ không ngạc nhiên nếu có thể quên ngay gương mặt này trong một buổi sáng.

Đây là dáng vẻ trong kiếp đầu tiên của Từ Yên Nhi, thuộc về một thế giới khác.

"Ha, sao? Thất vọng à? Tưởng ta là đứa trẻ đã chết từ trong bụng mẹ năm đó ư?"

"......."

"Hah, nghe vui đấy nhỉ? Dù sao đó cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, nhưng lại có thể khiến ngươi rơi vào tình trạng này. Không phải quá nực cười à?"

Thảo nào mà năm xưa lão sư phụ lại nhận nuôi nó, rốt cuộc trên thế gian này chẳng có việc gì là ngẫu nhiên cả.

Từ Yên Nhi chính xác là đã đoạt xá sống lại ở thế giới này. Quan trọng là, biến một thân xác vốn dĩ đã chết trở lại, gây ra biến số lớn cho cái vận mệnh sớm đã được định sẵn này.

Vì nếu theo nguyên bản, tên ác quỷ này sẽ được hồi sinh chứ đéo phải ngồi ở đây nói chuyện với nó.

"Muốn hồi sinh sao? Ngủ đi rồi mơ cho đã."

Vì đó là trường hợp trừ khi mà---

Đoạn, Từ Yên Nhi bỗng nhiên che miệng lại. Ngồi sụp xuống cố gắng nén cảm giác sục sôi quanh quẩn nơi cổ họng, thứ tanh tưởi bắt đầu trào ra từ khóe miệng không ngừng nhỏ xuống, chất lỏng màu đỏ nhuốm đầy bàn tay trong sự ngỡ ngàng của nó.

Cái quỷ gì?

Yên Nhi bàng hoàng, tựa hồ không thể hiểu nổi tình huống quái dị này. Thế đếch nào trong mộng cảnh còn có thể bị nội thương, này không phải quá mức buồn cười à?

Chưa đợi nó nghĩ xong thì giọng Thiên Ma lại vang lên, âm tiết chẳng khác gì quỷ đòi mạng.

"Tính tâm của ngươi dần đang sụp đổ, Ma Đạo rồi sẽ Quy Hoàn."

Hắn sủa cái đéo gì vậy?

Crắc Crắc!

"...Ớ?"

Âm thanh nứt vỡ từ từ vang lên, nó giật mình ngước mắt nhìn lên, không gian xung quanh đây bắt đầu rạn ra theo hình mạng nhện, đến cả thanh kiếm trên cao kia cũng xuất hiện vài vết nứt.

"Ơ vãi, cái này đâu có trong kịch bản."

Mặt nó tái lại, quay ngoắt về sau nhìn tên Thiên Ma, hắn vẫn đang ngồi thiền định ở kia như không có gì xảy ra.

Má nó, bị hố rồi!

Hèn gì tên khốn này bình tĩnh tới vậy, ra là thế này--

Có người nào đó dở trò rồi!

Từ Yên Nhi cắn chặt môi, thế này chẳng phải cái phong ấn vô dụng này chỉ có thể giữ chân hắn một thời gian thôi sao? Một khi tên ác ma này thoát khỏi đây, hắn sẽ nhập vào xác ai đó rồi chờ thức tỉnh bản ngã, thành Thiên Ma chân chính một lần nữa.

Kiểu này thì Trung Nguyên xong đời luôn. Đám giáo đồ phát điên tập thể như bọn tâm thần kia sẽ đồ sát tất cả cho mà xem.

Một cảnh tượng máu nhuộm thiên hạ như tái hiện lại trong đầu, thứ đó không phải khác gì địa ngục trần gian hết.

Dù cho thế cục có diễn ra thế nào, vốn dĩ đó là điều Từ Yên Nhi chẳng việc gì phải bận tâm cả, nó không phải cái loại nhân từ tới mức đi làm thánh mẫu lần hai, trong khi chả được cái mẹ gì.

Tuy nhiên thù hận cá nhân thì có đấy! Nó cố gắng dùng chút nỗ lực cuối cùng, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng điều gì đó, như lời nguyền rủa vô hạn vậy.

"Hãy nhớ lấy, một khi ta gặp lại ngươi. Chắc chắn đó là thời điểm ta và ngươi cùng xuống địa ngục!"

Khai trừ lẫn nhau, bởi không một kẻ nào được phép tồn tại...

Lời nói dần chìm vào dĩ vãng, thực tại hay ảo mộng đều đồng loạt biến mất, chỉ để lại những vệt sáng đang ngày một tan ra thành từng mảnh.

__________________________________

...

..

.

Thời gian trôi đi, rất lâu về sau....

Từ Yên Nhi chậm rãi mở mắt ra, ánh nhạt nhòa trong đáy mắt phản chiếu sắc màu trên cao, màu của ánh nắng, dịu nhẹ và lung linh. Hơn cả, là bầu trời vô tận bên khoảng không kia nữa.

'Chói mắt quá.'

Nó chẳng thể nào thích ứng ngay được với tia sáng phá mức thế này, với một kẻ lang thang trong bóng tối quá lâu thì thế này không ổn chút nào.

Những gì nó trải qua trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, chỉ có một màu đen không có lối thoát mà thôi.

Giấc mộng trăm năm, dài đến mức vô tình.

'Chẳng thà...'

Nó thôi không nghĩ đến nữa, chậm rãi ngồi dậy quan sát xung quanh. Ngoài việc cây cối um tùm như trong rừng ra, nó chẳng nhìn ra điểm gì khác lạ nữa.

Tại sao lại ở đây nhỉ?

Nó chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của bản thân. Nhỏ nhắn và gần như không có một vết xước nào trên cơ thể, đây là trẻ con mà?

Nó thẩn thờ ra được một lúc, và trước khi kịp nghĩ gì thêm, chân nó đã vô thức bước lại gần con sông bên cạnh, đưa mặt lại gần mặt nước.

Lòng hồ không một gợn sóng, yên tĩnh cùng trống rỗng, như một tấm gương trong suốt phản chiếu tất thảy mọi thứ. Yên Nhi ngạc nhiên nhìn thấy, một gương mặt trẻ con tầm khoảng 13 tuổi đang nhìn nó, màu mắt hồng nhạt của đứa trẻ khiến nó hơi rùng mình. Thật quen nha?

"...Xinh thật."

Nó tự nhéo chính mình, cảm giác đau đớn nơi gò má, chứng minh đây là thật... Không phải mơ, cũng chẳng phải mộng cảnh?

"Một trăm năm, suốt một trăm năm."

Nó lẩm bẩm tựa hồ khó chấp nhận, lặng lẽ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, có lẽ nào--

Yên Nhi ôm đầu đau đớn, bóng dáng ai đó lướt qua tâm trí nó, một dòng cảm xúc mang theo nỗi oán hận vĩnh cửu. Kiếm, nước mắt, máu tươi và chiến trường, hơn nữa là...

Hoa mai?

"Phải rồi nhỉ? Là Hoa Sơn."

Thanh Minh đã chém bay đầu Thiên Ma trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn năm đó, cảnh tượng sau khi chết đã được tái hiện trong mộng cảnh kia nên Yên Nhi hoài nghi. Liệu sao khi mất đi vị thần của chúng, lũ giáo đồ còn lại kia có nổi điên lên và làm trò gì đó không?

Kiểu như mất hết lý trí mà lao tới Hoa Sơn tiêu diệt sạch sẽ những gì còn sót lại chẳng hạn.

Mặc dù cái giả thuyết này có hơi quá, bởi khoảng cách từ Đại Sơn tới tận Thiểm Tây là rất xa. Nếu tàn dư của Ma giáo thật sự đến đó, chẳng lẽ không có một môn phái nào đứng ra ngăn cản hay sao?

Nghĩ tới đây nó nhăn mặt, miệng nở nụ cười chua chát. Không! không có gì là không thể xảy ra cả, chẳng phải nó đã quá thấu hiểu bản chất của lũ người Chính Phái cứ giả nhân giả nghĩa kia rồi ư?

Chẳng đời nào chúng chịu rước lấy rủi ro để nhào ra giúp đỡ cả, không lao vô để phá nát hơn đã là may lắm rồi.

Rầmm!

Từ Yên Nhi đấm mạnh tay xuống đất, mặt đất liền nứt ra một khoảng, cho thấy nó tức đến độ nào.

"Hừ, mỗi lần nghĩ tới lũ Cửu Phái đó thôi là tức ói máu."

Dù sao đến giờ vẫn chưa có gì xác định hết, nó phải nhanh chóng lấy lại sức mạnh rồi rời khỏi đây tìm hiểu mới được.

Khẽ bật ra tiếng thở dài, nó phát ngán với việc phải luyện lại võ công từ đầu. Cái này không khác gì một cái acc game rank thách đấu trong một đêm về lại thời kì tân thủ cả, mức thấp nhất luôn.

Trong hàng ngàn môn võ học trong đầu, nó cẩn thận suy nghĩ.

"Trước tiên, sao mình không thử Lục Hợp Công nhỉ?"

Đó là một môn võ chỉ bán với giá 5 xu rẻ bèo ngoài chợ, và theo Thanh Minh từng đề cập, đó là môn võ nhập môn của Hoa Sơn.

Nó đứng dậy đi lại gần một gốc cây, ngồi xuống, bắt đầu vận khí. Chẳng biết qua bao lâu, Yên Nhi mồ hôi nhễ nhại đứng lên, hí hửng cử động tay chân thử.

Kết quả, chưa đi được ba bước thì té sml.

"Đcm, quên nữa. Thứ này không thể sử dụng ngay được." (─.─||

Phế thế là cùng, kiểu này đừng nói là lết đi đâu. Có khi vớ đại một tên nào đó cũng thừa sức tiễn nó về thế giới bên kia, thế thì kiếp thứ ba này sẽ chết một cách lãng nhách luôn.

Mà nói tới sức mạnh, với cái thực lực này đừng nói đến Thiên Ma, có khi cọng lông chân của thằng khốn Thiên Sát còn chưa chắc chạm vào được nữa. Trung Nguyên thì hiện tại đã sống trong thời kỳ hòa bình quá lâu rồi!

Ngước nhìn lên bầu trời xa vời trên cao kia, Yên Nhi thở dài thườn thượt.

"Hừmm, để xem. Chắc phải đi thành đô gần nhất rồi."

Nó muốn biết, trong một trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì. Ít nhất là trong mười năm tới, thiên hạ này sẽ chẳng còn yên ổn được nữa.

Bởi những kẻ im lặng chờ đợi bên kia biên ải xa xôi sẽ lần nữa trở lại, trả thù món nợ vì đã cướp đi thần của bọn chúng.

Dù là Chính, Tà hay Ma. Ầy, chắc sẽ thành một trận đại chiến hoành tráng luôn ấy nhỉ?

"Mà kể ra nếu bọn chúng đánh nhau rồi chết hết luôn thì tốt biết mấy. Khi đó giang hồ sẽ trống trải và ta sẽ thâu tóm tất cả!"

Nó chợt nở nụ cười do cái suy nghĩ biến thái này lóe lên trong đầu. Nếu giả sử có ai mà ở đây mà thấy cảnh này chắc sẽ rùng mình quá, bởi lời nói của một con nhóc mặt còn non choẹt thốt ra.

Yên Nhi nhấc chân xoay người, bắt đầu bước về hướng nào đó, trông như nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay. Đi mãi và đi, rừng cây rậm rạp dần dần biến mất, để lộ một bức tường thành hoành tráng phía xa xa.

"Heh, đến lúc tìm kiếm thông tin rồi."

...

..

.

Hà Nam, thành Khai Phong.

Đây là thành đô được bao bọc bởi lớp tường khổng lồ. Dọc hai bên đường lớn, nói không ngoa chứ ăn mày còn nhiều hơn lương dân, đâu đâu cũng có, dù là trong hẻm hay bất cứ góc nào đi nữa.

Bởi Tổng Đà của Cái Bang tọa lạc ngay tại đây.

Từ Yên Nhi đi lòng vòng trên đường, không hề có tý căng thẳng nào. Ờ thì, dù là Cái Bang đi nữa không lẽ lại phải để ý một con nhóc bình thường trong đống dân chúng đông nghẹt này chứ. Bất quá chỉ nghĩ con cái nhà ai đó ra ngoài đi chơi thôi!

Nó xoa cằm, nghiêng tai lắng nghe rồi nghĩ nghĩ gì đó. Sau đấy dứt khoát quẹo qua một góc khuất của thành đô, sâu trong một con hẻm.

Yên Nhi im lặng dựa vào một bức tường, đồng thời che dấu đi hơi thở. Nó chỉ định là nghe ngóng một chút thôi, và nếu không thu được gì có ích thì sẽ dùng chút vũ lực vậy.

Nhưng ngoài dự đoán, chó táp phải ruồi thật. Bên trong có ba tên ăn mày Tam kết và Nhị kết đang trò chuyện với nhau, âm thanh vang vọng ra, trông khá sôi nổi.

"Ngươi nghe tin gì chưa? Thiểm Tây vừa xảy ra một chuyện thú vị đấy. Nơi đó mới kết thúc Hoa Tông Chi Hội giữa Tông Nam và Hoa Sơn!"

"Ơ? Tông Nam thì ta biết nhưng Hoa Sơn lại là cái chốn nào vậy?"

Nó nghe mà nhíu mày. Một đệ tử Cái Bang mà không biết môn phái cũng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang sao? Nghe có lý không vậy?

Chưa để nó thắc mắc xong thì giọng nói lại tiếp tục.

"À, thế là ngươi không biết rồi. Hoa Sơn cũng từng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang đấy, hồi đó có khi Tông Nam còn không còn cửa so nữa cơ!"

"Hể? Thế thì bây giờ tại sao lại sa sút đến độ đó!"

"Đây, là thế này nè.....'&-:++!?&$|-!"

Thế là, câu chuyện đã được tên ăn mày đó kể ra tường tận. Yên Nhi nghe mà tức muốn run người, bàn tay nắm chặt trong lớp áo, ngàn lần không nghĩ tới suy đoán của nó thế mà đúng. Cái lũ chó chết đó! Có vong ơn cũng một vừa hai phải thôi chứ!!

Nó cố gắng kiềm chế mong muốn tới tận Tổng Đà tìm và đập cho tên nhãi Bang chủ Cái Bang tiền nhiệm một trận. Rõ ràng, trước khi lết xác lên Đại Sơn nó đã nói rất rõ ràng, một khi Thiên Ma bị giết, bằng mọi giá phải tiêu diệt tàn dư của lũ Ma Giáo bệnh hoạn kia.

Vậy mà gì cơ? Để bọn khốn đó sổng tới tận Thiểm Tây á??

Nó nhăn mặt lại, cũng không thể hoàn toàn trách tất cả được. Một người làm sao có thể có tiếng nói hơn số đông được chứ? Việc chống lại những kẻ chỉ lăm lăm lợi ích thì bản thân không khác gì con kiến nhỏ bé trong thế giới tràn ngập tội ác đấy cả.

Và trong khi nó mâu thuẫn suy nghĩ liên tục, câu chuyện lại được tiếp tục, theo một hướng khác.

"Nếu nói vậy, thì chẳng phải Tông Nam sẽ thắng một Hoa Sơn đang lụi bại hay sao?"

"Ha ha, nếu thế thì ta đã không kể rồi. Hoàn toàn ngược lại cơ!"

"Hả? Thế là thế nào??"

"..........."

Mặc dù cái việc đứng nghe lén nãy giờ là không đúng. Nhưng Từ Yên Nhi cũng không ngăn được bản thân mình ngạc nhiên.

"Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh - Thiên hạ đệ nhất Hậu Khởi Chi Tú, người đó đã đánh bại toàn bộ đệ tử đời hai của Tông Nam."

Trong khi chỉ là một đệ tử đời ba.

Weo, cổ tích anh hùng à? Cái kiểu mà môn phái đang trên bờ vực sụp đổ tới nơi thì có một võ thần cái thế xuất hiện, rồi bắt đầu vực dậy nơi đó ấy.

Từ Yên Nhi phút chốc khựng người lại, nhăn mày. Thành thật mà nói thì chuyện này khỏi cần phải suy nghĩ gì sâu xa nữa, bởi nó biết thừa danh tính của người đó khi nghe qua cái tên rồi, còn khứa nào bước vô đây ngoài 'hắn' chứ?

"....Thanh Minh à, ra là thế này."

Nó xoa xoa mặt, từng thông tin được xử lý trong đầu chút một, đột nhiên có chút hơi nặng lòng. Vậy là lời nói của tên đó là đúng, giấc mộng trăm năm kia, đã thức tỉnh ngay từ đầu rồi.

Tại sao chứ? Ải nghiệt kiếp đó còn chưa đủ hay sao??

'Chẳng có gì thay đổi hết.'

Nụ cười chua chát nở trên môi, nó ngoảnh mặt đi mà cất bước vô định trong mơ hồ, cũng chẳng rõ tâm tư chứa đựng điều gì, cũng có thể là chẳng có gì cả.

Từ Yên Nhi lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, từng gương mặt xa lạ, hay bất kỳ câu nói nào vọng lại trong thiên không đều không khiến nó bận tâm lấy một chút.

Chỉ còn đôi mắt trống rỗng, mang theo hàng vạn câu hỏi không thể có nỗi câu trả lời tử tế.

Thật đáng thương thay cho kẻ vẫn loay hoay giữa nhớ và quên, mặc cho kết cục vẫn chưa một lần nào thay đổi. Vĩnh viễn cũng không...

- 'Không đâu."

Bất chợt, cơn đau đầu xuất hiện. Nó ôm đầu, đoạn ký ức bắt đầu được tái hiện, cảm giác quen thuộc trào dâng từ nơi nào đó bỗng ùa về, lạ lẫm nhưng lại đầy thân thuộc.

- 'Sao con không đến nơi đó một lần xem?'

Giọng nói từ rất lâu nó chưa nghe thấy, nhưng Yên Nhi lại biết chính xác chủ nhân của nó là ai, cũng bởi vì như vậy nên nó vẫn không ngăn được gương mặt mình dần méo mó tới thảm khốc.

'Sư phụ à, người còn nói được sao? Sau khi đẩy mọi thứ đi đến cảnh này.'

Nó biết, những suy nghĩ này rất ngu xuẩn.

Rốt cuộc thì Chính là gì? Tà là gì? Còn Ma lại là thể loại gì nữa, khác biệt nhau hay sao?

Đúng thế, Từ Yên Nhi hiện giờ đang phủ nhận toàn bộ lý lẽ mà thế gian này đặt ra, nó chẳng muốn nhìn nhận một cách tốt đẹp tới bất kỳ thế lực nào đang tồn tại cả.

Chính Phái quá ám ảnh bởi danh tiếng và địa vị, tới mức không màng đến tất cả, dẫu cho đó là hành động đi ngược lại với lẽ phải đi nữa. Chẳng phải nơi sắp bị biến thành đống tro tàn kia là minh chứng rõ ràng hay sao? Chúng sẵn sàng bàng quan nhìn môn phái đã cứu cả thiên hạ chìm trong biển lửa, nếu hai từ 'mang ơn' xuất hiện dù chỉ một chút thôi, sự việc ấy sẽ chẳng bao giờ được phép xảy ra.

Hah, bàn về hiệp nghĩa bây giờ thì không phải quá mức nực cười à?

"Ha..haha."

Tiếng cười đầy vẻ nhạo báng cất lên, ánh mắt nó lóe lên tia sắc lạnh nhìn về nơi xa xôi kia, trong đầu bắt đầu hình thành những suy nghĩ mà đáng lẽ ra một con người tỉnh táo không nên nghĩ tới.

- 「Tính tâm của ngươi đang dần sụp đổ.」

Giọng nói từ địa ngục vô hạn vọng lên. Tuy nhiên nó chỉ cười lạnh, nếu tính tâm ta tan vỡ thì thế nào? Ngay từ đầu, thứ đó đã chẳng phải chỉ dành cho những kẻ ngu muội tin vào điều viễn vông ấy hay sao?

- 'Nếu không cần, cứ từ bỏ là được.'

Từ Yên Nhi lặng lẽ ngoảnh mặt lại nhìn về đằng sau, rốt cuộc thì chả có ai ở đó cả, hết thảy chỉ là những ảo tưởng vô nghĩa về thứ gì đó, mãi mãi chẳng còn tồn tại.

Nó không thể sai lầm lần nữa, nếu cứ như vậy... một điều gì đó sẽ lại biến mất.

Mãi mãi.

Ánh sáng le lói nơi phía Tây kia, bên cuối chân trời xa vời che lấp đi bóng tối. Yên Nhi chăm chú nhìn một hồi lâu, lý trí dù bảo là không, nhưng nó vẫn muốn đi đến đó một lần.

Hoa Sơn.

Thanh âm phút chốc cất lên, nhẹ nhàng đến mức tĩnh lặng.

"...Hy vọng là, kiếp này sẽ bình an."

Lời vừa dứt, một cơn gió lạnh lẽo thoáng qua, mang theo nỗi cô độc trường tồn từ bên kia thế giới. Nhưng tất thảy, mọi thứ từ lời nói hay điều hứa hẹn vu vơ đấy, chúng sẽ chỉ tựa như ảo ảnh, về một thứ tương lai vốn chẳng thể nào xoay chuyển được nữa.

Bình minh dần trở nên sáng và nhạt nhòa hơn. Cái bóng dài đổ xuống gương mặt của Từ Yên Nhi.

.....

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro