「6」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-hộc...hộc... M..mệt..chết..đi..được..."

Từ Yên Nhi nằm vật ra đất, nằm thở như một con chó theo đúng nghĩa đen. Sự thật là nó đánh giá bản thân giờ phế thật, nhưng không ngờ phế lòi tới mức mới chạy chưa tới trăm dặm lại thở không ra hơi thế này.

Nếu là trước kia á, vài bước thôi là tới nơi năm nào rồi! Chứ đời nào rước khổ như vậy.

Ôi, giờ nào rồi có đứa còn ăn mày quá khứ ạ!

Nhưng nghiệt ngã thay, hiện thực đang vả mặt bôm bốp đây này. Nó sẽ bỏ mạng vì kiệt sức trước khi lết được tới Hoa Sơn mất thôi.

Yên Nhi nhắm mắt bình tâm, dần dần lấy lại nhịp thở, nó bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi tiếp, nhưng lại bị cảnh tượng phía trước dọa cho giật mình.

Ôi thôi, không biết lúc bước ra khỏi Khai Phong có dẫm phải cứt hay không mà xui thế này vậy trời, đến chịu luôn!

Bởi vì đằng trước từ khi nào đã xuất hiện ba tên lạ hoắc đang lại gần chỗ nó từ xa. Nói thật nhá, ở cái nơi rừng núi khỉ ho cò gáy mà xuất hiện mấy tên như này thì khả năng cao chỉ có sơn tặc hoặc trộm cướp mà thôi.

Và oh yeah, đoán trúng phóc.

Nó nhăn mặt khi một tràng cười nham nhở và thô bỉ vang lên, mặt tên nào tên nấy đều chung một biểu cảm như nhau, nhan sắc nhìn mà muốn phát ói tới nơi.

"Ê, con nhóc kia xinh nhỉ? Bán đi chắc được nhiều tiền lắm!"

"Còn phải nói sao? Hôm nay đúng là may mắn mà!"

"Hahahaha."

Lời qua tiếng lại nghe điếc cả tai. Yên Nhi nhướn mày khinh khỉnh liếc ba tên mặt mày hãm tài đang chặn đường nó, trên tay là vũ khí này nọ mà mở mồm ra không khác gì tiếng chó sủa cả. Ờ, biết là thời thế thay đổi nhưng mà cái chuyện cường đạo ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt thế này mà có lý hả? Thậm chí bây giờ nó đang trong thân xác của một con nhóc nữa??

Hah, nó là ai cơ chứ? Đường đường được mệnh danh là Ma Tôn tiếng xấu đầy đầu mà bị mấy thằng ranh uy hiếp như này!

Uy hiếp luôn áaaaaa?

"Nói đủ chưa?"

Mắt nó như phát ra tia lửa, chẳng nói chẳng rằng mà bẻ tay rắc rắc, duỗi thẳng ra mà bình tĩnh bước lại gần, chân duy trì trên cao....

Bốppp!!!!

"Lũ ranh con, đi chết đi!!!"

Trong khu rừng có vẻ bình yên, chim chóc bay toán loạn cả lên. Mọi thứ chỉ có thể gói gọn bằng tiếng xương gãy và âm thanh la hét của ai đó vang vọng bốn bề mà thôi.

* * * * * * *

"in ãy ha ạng ạ!"

"Nói năng cho đàng hoàng vào."

"ầu in ại ỷ ỏ ua ạ, úng em uyện ẽ àm âu àm ựa a!"

Yên Nhi bất lực đỡ trán, nhìn về phía trước với biểu cảm chán trường, rốt cuộc thì cường đạo thời nay biến thành cái dạng gì vậy? Toàn một lũ yếu thì không nói đi, đã thế còn vô dụng nữa chứ?

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy ba tên trai tráng mặt sưng vù đang quỳ gối trước một con nhóc lùn tịt mà thôi.

Nó thôi không quan tâm vấn đề này nữa, bình thản cầm cái túi gì đó lên rồi bắt đầu đếm đếm, nhìn xong mà khẽ tặc lưỡi.

"Chậc, kiếm chác cũng được quá nhỉ?"

Nó lắc lắc túi tiền trên tay, khiến âm thanh của tiền xu bên trong vang lên 'leng keng' khá là vui tai.

"Không nói à?"

"Dạ ạ, đ-đ ó à ụi em... ừa ướp ược ủa ột ương ân.. ấ ạ!"

Thành thật thì Yên Nhi chả hiểu bọn chúng nói gì cả, nó không hề cảm thấy có tý tội lỗi nào khi đánh chúng thành cái dạng đó hết, thậm chí bây giờ chẳng tên nào dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Tất cả đều đồng loạt cúi gầm mặt xuống, mặt tái không còn giọt máu.

'Hm, mình có nên giết quách luôn không nhỉ?'

Việc để Tà Phái sống không khác gì để lũ sâu bọ này tiếp tục gây chuyện cả, nên xử lý thế nào đây nhỉ?

"Mà, cho ta hỏi. Thiểm Tây đi hướng này vậy?"

Mắt đảo nhìn xung quanh, nó thừa nhận là nãy giờ bản thân có hơi lạc đường thật, rừng cây thì đầy ra đó mà mặt trời lại lên tận trung thiên, thế này không mất phương hướng mới lạ ấy.

Nghe câu hỏi của nó, tụi kia không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn về hướng nào đó. Yên Nhi theo tầm mắt của chúng, phát hiện ra hướng cần đi.

Ồ, ra là bên kia à?

"Hì, cảm ơn nhá! Còn thứ này thì ta tạm tịch thu nha."

Nó cười cười, vừa nhét túi tiền vào áo. Nhìn bọn khốn kia mà từ từ bước lại gần, cho mỗi tên một đạp ngay bụng, nằm lăn ra đó.

Phong bế nguyệt đạo, thứ sẽ khiến võ công trở nên vô dụng hoàn toàn.

"Chà, còn sống nhỉ? Nếu các ngươi may mắn thì có ai đó đến cứu thì sao? Còn không thì... hình như hồi nãy ta nghe thấy tiếng dã thú đấy!"

Với cái tình trạng này thì hên xui, nếu may mắn thì sống, còn không thì thôi vậy, coi như chuyển kiếp luôn đi.

Yên Nhi phớt lờ tiếng chửi rủa thậm tệ bên tai, thậm chí còn cười vẫy tay hết sức thân thiện, ý tạm biệt rất rõ ràng.

"Bái bai, chơi vui nha."

Bóng dáng phóng nhanh rồi khuất hẵng, và chưa đầy nửa canh giờ sau đó, tất cả chỉ còn là những vết máu lênh láng, không còn một chút sự sống nào đọng lại.

___________________________________

Hoa Âm - Thiểm Tây.
...

..

.

"Đệt, núi gì mà cao quá vậy?"

Từ Yên Nhi ngước mặt lên nhìn ngọn núi cao sừng sững trước mắt, mây mù che kín lối đi, tạo cảm giác hơi mờ mịt không rõ, mông lung cùng với sự mờ ảo hiện hữu.

Tựa như thể có một lớp sương che chắn tầm nhìn vậy. Nó thở ra một hơi dài, ánh mắt lờ mờ quan sát bầu trời đang dần ngã màu kia.

Ầy, nếu không leo lên thì trời sẽ tối mất!

Gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, nó bắt đầu bám vào vách đá, cẩn thận leo lên từng chút một.

Trước kia khi Yên Nhi có đến Hoa Sơn vài lần, nhưng rằng lúc đấy nó chả để ý lắm tới độ cao của nơi này. Giờ đây khi mà trong thân xác mới này nó mới cảm nhận được độ cao lớn thế nào, chỉ cần sẩy chân một chút thôi là xác định liền luôn, chết như chơi.

Cạch!

Cuối cùng cũng lên được tới đỉnh núi, nó mệt mỏi nằm dài như sắp tắt thở tới nơi, khó nhọc mà nhấc người ngồi dậy, xong lại thẩn thờ nhìn xung quanh sơn môn của Hoa Sơn.

Ơ, đúng là quá khác khi xưa đi. Nhưng mà...

Nó chớp mắt chăm chú nhìn danh bài môn phái trên cao kia, ký ức lúc trước như thể ùa về vậy, biểu tượng hoa mai sắc hồng kia so với hồi đó không khác nhau là mấy.

【Đại Hoa Sơn Phái】

'Có lẽ, có vài thứ mãi mãi không thay đổi nhỉ?'

Yên Nhi nghĩ, vừa chậm rãi tiến về phía trước, đưa tay gõ cửa vài cái. Im lặng chờ đợi.

Cạch!

Một người nam nhân trung niên ra mở cửa, nhìn thấy nó, phút chốc ngạc nhiên.

"Một đứa trẻ ư? Con làm gì mà leo lên tới tận đây vậy?"

Nghe thế, nó một chút lễ nghi cũng không thiếu, trịnh trọng làm thế bao quyền, đáp lại.

"Đạo trưởng, con có một thỉnh cầu. Xin hãy cho diện kiến Chưởng môn nhân, con muốn xin gia nhập Hoa Sơn!"

"Con muốn xin gia nhập Hoa Sơn ư?"

"Vâng ạ."

"Không phải con tìm nhầm nơi đấy chứ?"

"Không đâu, con chắc chắn."

Nhìn ánh mắt long lanh của nó, người đó đắn đo một lúc rồi mở lời.

"Hừm... Được rồi, trước tiên con cứ vào trong đã! Trời sắp tối rồi, ta không thể để một bé gái như con xuống núi vào giờ này được."

"À, dạ...?"

...

..

.

Một lúc sau.....

"Vậy là, con muốn gia nhập Hoa Sơn sao?"

"Đúng ạ!"

Huyền Tông Chân Nhân - ông ấy hiện tại là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, nhìn vào khí chất thôi cũng biết là một Đạo gia chân chính, và điều đó vô thức làm Yên Nhi tôn trọng ông ấy.

Giống hệt Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.

Nghĩ tới đây nó vô thức cụp mi mắt xuống, chìm vào những ký ức từ rất lâu về trước. Năm đó, nếu Chưởng môn nhân Thanh Vấn không dùng lời lẽ thật tâm khuyên nhủ nó, thì có lẽ. Kẻ được mệnh danh là Ma Tôn - Hứa Sở Hi khi đó là nó đã phát điên lên mà đồ sát tất cả toàn bộ những kẻ Chính Phái có mặt ở chiến trường Giang Nam, do từng kẻ máu lạnh đó đã đẩy một người bạn của nó vào chỗ chết.

Và để che giấu cho sự vô dụng của võ lâm minh khi đó không ngăn được lũ giáo đồ tràn vào tàn sát dân chúng, bọn chúng đã lấp liếm đủ thứ chuyện, thậm chí còn kéo nó vào. Cũng vì lẽ đó mà ác danh của nó ngày một tăng, không sao đếm xuể.

Hành động của Từ Yên Nhi rõ ràng là thiện, nhưng kết quả của chữ thiện đấy khi qua lời thiên hạ thì chẳng khác nào cái ác vô tận cả....

Yên Nhi lần nữa nhìn lại hiện thực, khi thấy gương mặt của Huyền Tông, nó bất giác nghĩ tới ai đó, một người tu đạo hiền mẫu như bậc thánh nhân, thật tâm chăm lo người khác hơn chính bản thân mình.

'Giống thật.'

Hi sinh vì thiên hạ, nhưng trớ trêu thay là thiên hạ lại ngoảnh mặt làm ngơ, quên đi ơn nghĩa.

Giang hồ là tàn nhẫn thế đấy!

Nó lén thở dài, nhanh chóng dẹp những suy nghĩ đó sang một bên, bây giờ phải lo chuyện chính đây này. Chắc chắn luôn nó sẽ không được nhận dễ dàng đâu, tự dưng một con nhóc lạ hoắc xin nhập môn, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ và e ngại.

Nhưng mà-

Khư khư khư! Nó là ai cơ chứ, gì chứ mấy thứ như kịch bản này nọ thì đây có đầy, không phải tự dưng năm xưa Yên Nhi có thể đi lừa đảo khắp nơi thế đâu, có trình độ cả đấy!

Kiểu dễ dàng nhất là cứ bịa ra câu chuyện nào cho thật chân nhất là được, bi ai tới rơi nước mắt là tốt nhất, trò này nó xài suốt.

He he. Nào, từ chố...

"Ta đồng ý cho con nhập môn!"

???

"Hở...?"

HẢ?!!!!!!!!!!!!!!

Yên Nhi phút chốc đơ người, toàn bộ lời muốn nói nó đều nuốt ngược lại hết, hơi ngạc nhiên. Ơ, chấp nhận dễ vậy sao??

Đương lúc nó đang ngơ ngác, Chưởng môn nhân nói thêm. "Haha, ta đâu thể từ chối một đứa trẻ đã không quản ngại leo lên ngọn núi hiểm trở này chứ!"

A?

Nghe thế, người bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Tình huống này nhìn kiểu gì cũng rất quen, chẳng phải giống hệt lúc nhận thằng nhóc Thanh Minh hay sao?

"Chưởng môn nhân, chẳng phải.. người đã bảo không thu nhận đệ tử nữa sao ạ? Hơn nữa Hoa Tông Chi Hội mới kết thúc không lâu."

"Vân Nham à, đây chẳng phải là nhân duyên tới không nên chối bỏ hay sao? Đứa trẻ này biết về Hoa Sơn và tìm đến đây... chúng ta đâu thể đuổi một chú chim tới máy hiên trú mưa chứ, đúng không?"

"Vâng, đệ tử hiểu rồi ạ."

"Vậy thì... tên của con là gì?"

Từ Yên Nhi nghẹn ngào như sắp khóc, nhẹ nhàng đáp.

"Tử Yên ạ, thưa Chưởng môn nhân!"

Chẳng biết vì lý do gì, nhưng nó có cảm giác không muốn dùng cái tên 'Từ Yên Nhi' chút nào, nên đành sửa lại tên một chút.

Thật lòng xin lỗi ạ!

"Được rồi! Vân Nham, mau sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị lễ nhập môn cho đứa trẻ này đi."

"Vâng, con sẽ chuẩn bị ngay."

"Tử Yên, chào mừng con đến với Hoa Sơn."

Yên Nhi ngẩn người, suýt thì không giữ được biểu cảm trên gương mặt, vừa cảm động rơi nước mắt vừa thầm cảm thán đây đúng là đạo môn chân chính.

Nhưng Từ Yên Nhi cũng chẳng biết lựa chọn của nó có đúng hay không, nhiều khi có đôi lúc, nhân sinh không hề đi theo ý muốn. Tỉ như là lúc này đây, khi quyết định ấy sẽ mang lại điều gì.

Là tốt hay là xấu, tương lai rồi sẽ rõ.

.

Và thật phũ phàng thay. Nó đen, đen hơn mực luôn. O(TヘTo)

Hơ hơ.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro