「7」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh cho ta mọi thứ, nhưng cũng có thể nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả.

Đáng buồn làm sao, nghe như trò đùa của số phận vậy đấy.

...

..

.

Từ Yên Nhi xoay người, nó loay hoay mặc bộ võ phục màu trắng tinh, với biểu tượng hoa mai thêu trên ngực áo, tượng trưng cho thân phận đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.

Sau khi thắt xong thắt lưng màu đen, nó mới mỉm cười mà gật đầu. Tầm mắt chuyển dời nhìn quanh căn phòng, bởi vì là nữ nên hầu như khu này chỉ có mỗi mình nó mà thôi.

Thành ra yên tĩnh quá thể.

Yên Nhi di chuyển lại gần giường, nằm vật ra đấy mà suy nghĩ một vài thứ, tiện thể tính toán thời gian chút. Nó nhớ ngày hôm qua có một vị sư huynh đã bảo nó là phải tập trung trước Bạch Mai Viện trước 5 giờ sáng, và còn dặn đi dặn lại là có nhìn thấy gì cũng đừng ngạc nhiên quá.

Nghe hơi lạ nhưng nó cũng chẳng để ý nhiều, mai là biết ngay ấy mà.

Lặng lẽ thở ra một hơi, tầm mắt nó di chuyển nhìn lên trần nhà, dần chìm vào suy tư. Không phải tự dưng nó xin gia nhập đạo môn thế này đâu, có thể phần là vì muốn xác nhận điều gì đó, và phần còn lại là...

Bảo hộ chăng? Miễn là nó vẫn ở đây, dù cho sau này Ma giáo có tràn vào Trung Nguyên lần nữa, thì một bước chân chúng cũng không dám chạm vào đất của Hoa Sơn. Vì nếu bọn chúng có não, chắc chắn sẽ không đời nào mạo hiểm an nguy vị thần của bọn chúng cho việc thế này.

Nghĩ tới đây Yên Nhi nghiến răng kèn kẹt, tức giận nắm chặt tay lại. Một thứ ký ức khiến nó quên cũng không được mà cũng chả muốn nhớ lại chút nào.

Nó bực dọc nâng người ngồi dậy, tay khẽ xoa lên vùng bụng, chính xác là vị trí đan điền, thật không khỏi tặc lưỡi ngán ngẩm.

Nó từ từ nhắm mắt lại, còn vài canh giờ nữa cho tới khi đến thời gian, nên bây giờ tranh thủ một chút vậy.

Cảm giác lành lạnh truyền tới nơi bàn tay, nguyên khí tích tụ lại một chỗ, mặc dù lượng ít tới đáng thương nhưng có còn hơn không, Yên Nhi chẳng để tâm lắm.

Bên ngoài, cơn gió tự do mang theo sự lạnh lẽo cuốn bay cánh hoa lên bầu trời xa, cùng với đêm đen phủ lên vạn vật trong yên bình.

______________________________________

Rạng sáng ngày hôm sau.

"Buồn ngủ chết đi được."

Hoa Sơn vốn là một ngọn núi rất cao, vậy nên không khí vào sáng sớm tinh mơ lạnh tới thấu xương.

Dưới ánh trăng mờ, Yên Nhi ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi về phía Bạch Mai Quan.

"Trời ạ, rốt cuộc làm cái quái gì mà sá----!!!"

Lời nói vừa định thốt ra thì nó nhanh chóng nuốt ngược xuống, bước chân khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

???

'Wtf? Trại tra tấn tập thể à?'

Yên Nhi ngạc nhiên quét mắt nhìn quanh sân tập, các đệ tử đời hai lẫn đời thứ ba đều tập trung đầy đủ nhưng mà...

Người thì nằm la liệt như xác chết, người thì nâng mấy cục đá trên người rồi bẹp dí luôn một chỗ.

Khoa trương hơn nữa là có người sùi bọt mép, nằm bất tỉnh lâm sàng lăn ra đấy. Vài người bên cạnh thì mặt mũi trắng bệch cầm kiếm với cánh tay run lẩy bẩy như người sắp chết... Thể loại nào cũng có nốt.

Quần áo tơi tả nhìn không khác gì đám tàn binh từ chiến trường nào đó quay về cả.

"Hah, môn phái này thú vị quá vậy."

Tập luyện thôi mà chơi gớm thật, tới mức này thì nó tự hỏi rằng nếu đều đặn luyện theo kiểu này thì không lý nào môn phái này lại mang tiếng lụi tàn được.

Rất nhanh có người đã chú ý tới sự xuất hiện của Yên Nhi, chính là vị đại sư huynh hôm qua đã phổ cập vài thứ cho người mới như nó, tên là gì nhỉ? À, là Nhuận Tông.

"Tử Yên, muội đến rồi à?"

"Vâng sư huynh, nhưng mà... Mọi người sao vậy ạ?"

"Ừ thì, chuyện này... "

Nhuận Tông gãi đầu, giải thích kiểu gì với sư muội mới nhập môn này bây giờ?

Đúng lúc đấy, một bóng người xuất hiện sau lưng Nhuận Tông, tiến lên vỗ nhẹ lên vai huynh ấy một cái rồi bước tới, gương mặt thiếu niên trông còn non choẹt và còn vác thanh mộc kiếm trên vai nữa.

"Chuyện gì vậy?"

"...Thanh Minh à"

"Hửm?"

Người này là Thanh Minh hở?

Từ Yên Nhi cẩn thận quan sát, ánh mắt bỗng chốc tối lại một chút. Nó đã không đoán lầm, dù gương mặt khang khác nhưng cái cảm giác này, một cái khí chất không lẫn vào đâu được.

Hơn nữa, nếu mắt nó không có vấn đề. Thì hiện giờ sau lưng hắn, có cái gì đó mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng không quá khó để đoán ra thứ đấy là gì.

'Vãi, ăn ở kiểu gì mà vong theo một đống vậy?'

Nó khẽ dụi mắt, và khi nhìn lại một lần nữa. Chả có gì ở đó cả, tất cả biến mất như thể vừa ra chỉ là ảo ảnh.

"......" ???

Còn về phía Thanh Minh, khi hắn vừa nhìn thấy nó, phút chốc khựng người lại, biểu cảm như vừa nhìn thấy gì đó kỳ lạ lắm vậy.

Đồng tử thoáng biến đổi, cảnh tượng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn năm nào bỗng ùa về trong tâm trí, gương mặt đẫm máu tuyệt vọng ngày đó tựa trùng khớp với thực tại.

"Từ... "

Thanh Minh tính nói gì đó nhưng rồi lại dừng lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng cằn nhằn.

"Các sư huynh với sư thúc định nằm đó tới bao giờ nữa? Đợi ta động thủ rồi mới chịu đi tập luyện đúng không?"

"N-nhưng mà..."

Còn miếng lương tâm nào không vậy trời? Sắp chết cả đám tới nơi rồi...

Thanh Minh đơn giản là không muốn nghe, hắn chỉ tay về phía ngọn núi.

"Một vòng trên Liên Hoa Phong! Nửa sau mà chậm thì chạy lại từ đầu."

"C-cái tên ác quỷ này."

"Còn chờ gì nữa?"

"Hicccc..."

Cả đám Bạch Tử Bối cùng Thanh Tử Bối cùng đồng loạt bò dậy bắt đầu chạy như điên về phía trước, không ai trong số họ muốn chạy lại từ đầu cả.

'Ôi tiểu sư muội mới nhập môn ơi, hãy cố gắng bảo trọng.'

'Bọn ta sẽ cầu nguyện cho muội.'

"T..thanh Minh à, có gì ra tay nhẹ nhẹ thôi nhé. Muội ấy là con gái đấy!"

"Nói vớ vẩn gì vậy hả? Chạy nhanh lên đi!"

Yên Nhi dựt dựt khóe môi, cạn lời khi nhìn thấy cảnh này. Nói thật là người phải bảo trọng là các huynh, chứ không phải ta đâu.

"............."

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi Thanh Minh và Yên Nhi ở trên sân luyện võ mà thôi.

Dưới bầu không khí gượng gạo này, Yên Nhi dù biết không ổn nhưng cũng đành bất lực mở lời trước.

"Thế, sư huynh muốn nói gì với muội à?"

Thanh Minh đứng dựa vào bức tường gần đó, khoanh tay nhìn chằm chằm vào nó.

'Ớn lạnh vl'

Nó cụp mi mắt xuống, thoáng trầm ngâm một chút. Không lẽ nào...

"Từ Yên Nhi?"

Như một cú sốc từ trên trời rơi xuống, nó hơi nhướn mày nhìn vào Thanh Minh, biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Wow, tên này có thần nhãn à?

Nó cảm nhận được tình huống quen thuộc này, miệng bất giác cong lên, tỏ vẻ bối rối.

"H-hở?"

Biểu cảm ngơ ngác trông rất thật trân, như đang không hiểu chuyện gì vậy.

"Ài, sư huynh nói gì vậy chứ? Tên muội là Tử Yên mà." Từ Yên Nhi gì ở đây.

"Diễn hay lắm, xém nữa ta bị lừa rồi đấy."

Nó ồ lên một tiếng, tay chỉ vào mình.

"Biết từ khi nào thế?"

"Mới đây."

"Chậc, lộ liễu vậy à?"

Yên Nhi tặc lưỡi, chân đá hòn sỏi dưới chân, hằn học nhìn cái tên với vẻ mặt gợn đòn kia.

"Giờ sao nhỉ? Giết người bịt miệng à?"

Ai chứ tên này có khi làm thiệt thật, cả hai đều biết thân phận đối phương, nếu không cẩn thận thì chỉ đem lại nguy hiểm thôi.

Nhưng đó chỉ là trong tình huống thông thường...

"Ồ? Ta cũng đang tính làm vậy đấy."

Xoẹtt!

Yên Nhi xoay người né thanh kiếm vừa chém tới, cảm giác ớn lạnh cách mặt gần như trong gang tấc, kiếm khí hoa lệ thấp thoáng những cánh hoa mai. Nó nhìn chăm chăm thanh mộc kiếm kia, liền cười nhạt.

Vùuuu!

Có thứ gì đó như cuồng phong sượt ngang mặt Thanh Minh, hắn nghiêng đầu tránh được một chưởng lực đó. Đổi lại là, bức tường sau lưng hắn thủng một lỗ, từng mảnh vỡ từ từ rơi xuống.

"Chà, xem ra còn chưa có phế nhỉ?"

"Vậy cơ à? Xem ai đang nói kìa."

"..........."

"..........."

Yên Nhi cười khẩy nhìn Thanh Minh, hắn cũng đưa ánh mắt thách thức nhìn nó.

"Sức mạnh đâu hết rồi nhỉ? Yếu xìuuuuu thế cơ à."

"Hah, đây không có sở thích ăn mày quá khứ đâu nhá! Hiểu chưaaaaa?"

Hai người lời qua tiếng lại, ánh mắt tóe lửa nhìn vào đối phương, trông như kẻ thù lâu ngày không gặp vậy.

Bằng hữu bằng hiếc gì, quên đi!

Nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt nó nhu hòa trở lại. Yên Nhi quay mặt đi thu lại khí thế, bực dọc phủi phủi tay.

"Thôi được rồi, không muốn hỏi gì sao?"

Thanh Minh nghe thế cũng bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn nó.

Nói thật thì tình huống bây giờ hết sức kỳ quái, một người trùng sinh sống lại đã là hoang đường lắm rồi, đằng này lại có tới hai người.

Nhưng trái với suy đoán của Yên Nhi, Thanh Minh lại hỏi nó một câu không ngờ đến.

"Làm sao muội đến được đây?"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, trả lời đi."

"Ừ thì, cứ thế mà chạy tới thôi..."

Từ thành Khai Phong tới tận đây cũng gọi là xa nhỉ?

Nó đảo mắt, len lén quan sát sắc mặt của hắn, chẳng hiểu sao nó lại vô thức cảm thấy căng thẳng nữa.

Hay là hắn biết dù có hỏi việc gì quan trọng thì nó cũng sẽ lấp liếm đủ thứ cho qua thôi, nếu thế thì thà rằng ngay từ đầu không hỏi còn hơn.

Tự dưng cảm thấy tội lỗi quá.

"Vậy là muội đến Hoa Sơn?"

Nó lập tức gật đầu.

"Không phải ủ mưu gì đó chứ?"

"Nè nè, huynh đa nghi quá nha. Đại loại là... tới đạo môn để tu dưỡng thôi."

Yên Nhi thầm liếc xéo hắn, quen biết bao lâu rồi mà nghi ngờ nhau thế không biết, tổn thương lắm đó nhá. Tuy là lúc trước nó ăn ở cũng không tốt thật, tiếng xấu thì đồn xa vạn dặm nhưng mà đây vẫn là người đóng góp hết mình cho thiên hạ ấy nhé!

Thanh Minh dù vẫn còn nghi hoặc, cùng với đó là vài thứ vướng mắc trong lòng nhưng rồi cũng gạt đi những suy nghĩ đó.

"Hầy, Hoa Sơn đã nghèo rồi. Lại còn thu nhập thêm một đứa ăn mày nữa...."

Nghe mấy lời lẩm nhẩm không khác gì trêu chọc đó thì lần này nó bực mình thật, nói ai là ăn mày cơ? Nhìn lại bản thân mình đi rồi nói nhé!

"Muội có tiền."

"...Hả?"

Thanh Minh liền nhìn Yên Nhi.

"Muội có mang theo à?"

"Ừ thì, cũng không hẳn. Như huynh biết đấy, hồi đó số tài sản ta sở hữu còn nhiều hơn mấy thế gia cộng lại mà."

Thậm chí lúc đó có Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chả thể nào làm tiêu bớt nữa.

"Vậy số tiền đó ở đâu?"

"...Quên rồi."

Ánh mắt Thanh Minh vừa dịu bớt một chút liền trở nên nhăn nhó hơn.

"Ấy từ từ, huynh bỏ kiếm xuống. Chẳng phải hồi xưa xảy ra chiến tranh sao? Nên muội đã cho xây dựng địa cung rồi đem cất mỗi nơi ba phần rồi."

"Bao nhiêu cơ?"

"Mỗi nơi ba phần."

Thanh Minh khẽ ngước mặt lên nhìn trời rồi hạ xuống. Chẳng biết tự lúc nào, gương mặt hắn đã nở nụ cười ấm áp.

"Hoan nghênh đến với Hoa Sơn, nói thật là ước mơ bấy lâu nay của ta là có một tiểu sư muội đấy! Hê hê."

Thời khắc này Từ Yên Nhi tự hỏi, bây giờ mà quay xe tìm một đạo môn khác liệu còn kịp không nhỉ? Chứ chỗ này hết cứu rồi....

"Đừng vui sớm quá. Nói thật, với cái thực lực của ta và huynh mà bước vào đó bây giờ là khỏi ra luôn đấy!"

"... Bộ nguy hiểm lắm hả?"

"Đợi lấy lại nửa tu vi trước kia đi rồi nói chuyện tiếp nha."

"À, vậy hả?"

"..Ừ."

Thanh Minh cười, một nụ cười sặc mùi có thể nói là nguy hiểm, hắn hất cằm về phía ngọn núi phía xa.

"Thấy cái ngọn núi đó không?"

Nó gật đầu một cái, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng không biết là sai chỗ nào.

"Giờ thì chạy đi."

???

"...Hở?"

"Ba vòng trên Liên Hoa Phong, chạy chậm hoặc về không đúng giờ thì nhịn bữa sáng luôn nhé."

"Mẹ kiếp, cái thứ ác ma này." Lương tâm vứt cho chó gặm rồi à?

Rõ ràng hồi nãy những người khác chỉ chạy một vòng thôi mà!!

"Ưu ái thế còn gì, chạy nhanh lên đi."

"Chết tiệt, cứ đợi đó đi."

Quân khốn nạn, đây ghim rồi đấy!

Yên Nhi đành xuôi theo, nhanh chóng xoay người phi như bay về hướng các đệ tử Hoa Sơn chạy khi nãy, tốc độ nhanh tới mức nheo mắt cũng khó nhìn rõ.

Chẳng mấy chốc nó bắt kịp tốp đi đầu, gió cát thổi lên mù mịt, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt quay sang chớp mắt nhìn nhau, hình như có ai đó vừa chạy ngang mặt họ thì phải?

"Cái gì vừa phi qua vậy?"

"Ai biết?"

"Ha ha, không thể nào đâu. Làm gì có ai ngoài cái tên ác quỷ đó chạy nhanh vậy được."

Hơ hơ, chắc không?

Không ai trả lời, chỉ có tiếng thở và đôi mắt quyết tâm bỗng bùng lên mạnh mẽ trong mắt họ mà thôi.

...

Kể từ hôm đó, Từ Yên Nhi phải chính thức cân nhắc xem lựa chọn của nó có thật sự đúng hay không, có khi lạc vô chốn ma quỷ nào luôn rồi.

Vô vọng thật mà!

Nó đứng trên núi mà nhìn xuống toàn cảnh Hoa Sơn, tay bất giác xoa xoa mặt, miệng phì cười nhìn cảnh Thanh Minh chỉ đạo các sư thúc lẫn sư huynh đang tập luyện.

'Có vẻ, người nào đấy đã ngộ ra điều gì đó rồi...'

Không thể cứ chiến đấu một mình mãi, đôi lúc sẽ có việc mà khi đơn phương sẽ chẳng bao giờ làm được.

Đúng không nhỉ?

Yên Nhi quay đầu nhìn về đằng sau, dù có hơi mờ ảo nhưng rõ ràng đó là bóng hình của ai đó, một người rất quen thuộc từ rất lâu về trước. 

"...Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nó nhẹ nhàng lầm bầm trong miệng, đôi mắt bỗng ngước nhìn lên cao, con ngươi màu hồng ngọc phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh cao vời vợi kia, xanh đến mức vô tình.

Hoa mai cứ nở lại rồi tàn, còn tháng năm thì cứ trôi qua tựa như dòng nước chảy.

"Hẹn gặp lại."

....

Con đường đã chọn, tuyệt đối xin đừng hối hận.

___________________________________

[Au: À thì, sau khi đọc lại truyện này thì tui cảm thấy muốn xóa quách đi thôi nhưng lại không nỡ. Thế nên đành đem đi tu sửa lại 🥹

Thực lòng thấy có người đọc tui vui lắm ý, còn về có viết tiếp hay không cũng chả biết nữa...

Nói chung cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc truyện, tạm biệt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro