「8」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mưu cầu duy nhất là tham vọng, một tham vọng cháy đen đến mức thuần khiết.

...

Lách tách.

Máu chảy dài, sắc đỏ kéo dài như phủ đầy tầm mắt đen kịt, như cơn mơ dài tựa trăm năm trong đêm đen tăm tối, chẳng hề có lấy một lối thoát nào.

Cảm xúc chập chờn giây lát, đôi chân bắt đầu chuyển động từng chút một, mặc cho thân xác đã nhuốm đầy huyết tinh đến mức nặng nề, mùi tanh tưởi phản phất đến kinh tởm buồn nôn.

Nó nhìn chằm chằm thứ gì đó với ánh mắt bất thiện, có vẻ lạnh nhạt nhìn cái xác trước mặt. Tổng thể mà nói, gương mặt của kẻ đó nhắm lại trông rất vặn vẹo u oán, tựa vong linh với sắc trắng của màu tóc. Trắng đen thì trộn lẫn vào nhau, nhìn chẳng hợp chút nào.

Chói mắt và cũng thật chướng mắt.

"Sở Hi, ngươi cuối cùng chẳng là gì hết."

Kẻ chẳng nên tồn tại thì lại sống, trong khi người đáng lẽ phải được ngưỡng vọng thì lại nhận lấy kết cục bất phục dưới số mệnh.

Nó mỉm cười, một nụ cười nhạo báng thấy rõ, tự mỉa mai chính bản thân mình từ tận thâm sâu cùng cực, chỉ hận không thể hủy hoại mọi thứ cho thật thống khoái.

Hình ảnh ai kia lóe lên trong trí nhớ, đôi mắt đỏ kia nhìn xuống chúng sinh từ trên cao, thập phần tại thượng.

Mặc dù đã chết, vẫn trù tính tới tận khi mọi thứ đi đến kết thúc.

Hiện thực và ảo mộng lần lượt đan xen. Thời gian thay đổi, ma đạo loạn thế nhân gian.

"Cái ác vô tận, đeo theo vĩnh cửu."

...

..

.

"--------Yên!"

"----Tử Yên!"

"Hở? Gì vậy?"

"Ta gọi con nãy giờ đấy!"

"A, xin lỗi thúc. Con không để ý."

Yên Nhi cười hối lỗi, khẽ đưa tay xoa xoa đầu do cơn đau nhói lên. Rốt cuộc thì, vừa rồi nó vừa nghĩ chuyện gì ấy nhỉ? Dường như có cảm giác, ký ức mất đi một khoảng lớn vậy.

Cái gì loạn thế cơ?

Nó chìm vào trầm tư, ánh mắt tự động đảo sang bên cạnh, nhưng lời đến miệng lại chuyển thành câu hỏi khác.

"...Bế quan vui không?"

Ánh mắt người kia nhìn nó, động tác hơi dừng lại một chút.

"Hỏi hay lắm, thử đớp tịch cốc đan suốt ba tháng đi rồi biết."

"..(-_-;)・・・"

Tốt nhất nên quên luôn đi.

Yên Nhi thở dài, khẽ đưa tay lên day trán, bây giờ mà nó bảo hối hận thì cũng muộn quá rồi.
Vì cái gì ư?

Giả sử nhé, bây giờ mà được trở về cái thời điểm mới trùng sinh rồi nông nổi mà quyết leo lên Hoa Sơn tầm đạo, nhằm dũa lại nhân cách thì chắc chắn, Từ Yên Nhi sẽ không nhịn được mà một cước đạp thẳng bản thân trong quá khứ xuống vách núi mất.

'Tầm đạo cái con khỉ khô!'

Đại đạo thì vô tình, gần hai năm qua không có cái gì dễ thở hết. Trích một đoạn hội thoại ngày đấy là như này.

- 'Nếu mà không làm kiếm nở hoa được thì chuẩn bị lăn từ đỉnh Lạc Nhạn Phong xuống, hoặc một chém đi xuống cho thiên hạ thái bình, đỡ phải chật đất.'

Vãi, đó là lời một tên sư huynh nên nói với sư muội của mình sao? Mặc dù cái trường hợp này có hơi sai, rất rất sai là đằng khác.....

Yên Nhi bực dọc như có như không nhìn sang nguyên nhân cho những cơn sầu não của nó, tên Mai Hoa Kiếm Tôn nhân cách nát bét đó. 

Khốn nạn!

Rõ ràng đây là bất hạnh của thương sinh, à đâu, là của Hoa Sơn mới đúng.

Hắc phục đen tuyền nổi bật lên với biểu tượng hoa mai, gương mặt cũng không gọi là mỹ nam lắm nhưng được xem rất là thanh tú, dễ nhìn. À, đó chỉ là trường hợp mà hắn ngậm mồm lại mà thôi, đây chính xác là cái kiểu người mà tính cách lấn át luôn cái nhan sắc trời cho ấy, quăng cho cái mặt đẹp cho cố vào nhưng quên mẹ hướng dẫn sử dụng ở xó nào rồi.

Còn chưa tính tới hàng tỷ thứ khác nữa.

Và nếu giả sử Thanh Minh mà đọc được suy nghĩ tào lao của Yên Nhi bây giờ thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó đáp thẳng vào mặt nó mất, nhưng làm sao mà xảy ra được, hắn làm gì mà biết được chứ?

Khà khà!

Nó miệng cười trong vô thức khi nghĩ xấu sau lưng ai đó, khiến Thanh Minh ngồi cạnh phải ớn lạnh mà nheo mắt nhìn nó, ánh mắt như nhìn một con thần kinh vậy.

'Nhỏ này lại lên cơn à?'

Yên Nhi thì chẳng mảy may để ý lắm, vẫn chậm rãi cầm chiếc bánh lên nhai nhai trong miệng, vừa đảo mắt nhìn quanh nhà ăn khi mọi người đều đang im phăng phắc, không ai dám hó hé gì hết. Mà nhìn kỹ thì hầu như phần lớn các đệ tử đời hai lẫn đời ba đều quăng cho Nhuận Tông sư huynh cái ánh nhìn oán trách tột cùng thì phải.

À, cũng đúng nhỉ? Đáng lẽ thời gian Thanh Minh bế quan trong Mai Hoa Động phải tới ba ngày nữa mới kết thúc nhưng vì có chuyện xảy ra nên phải lôi tên này ra sớm.

Với các đệ tử Hoa Sơn thì đây chẳng khác gì mở cổng địa ngục để quỷ a tu la chui ra cả, thành ra là ba tháng yên bình làm người bình thường chính thức kết thúc trong nước mắt.

Vui ha, ừ, vui lắm luôn.......

Thử mỗi ngày bị đập sml rồi lăn lê bò lết như sắp chết coi có vui nổi hông. o(TヘTo)

Yên Nhi mỉm cười rồi lắc đầu, nó quay mặt về phía đối diện, tập trung nhìn vị sư huynh trước mặt, kế bên cạnh là Ngụy Tiểu Hành đến từ Hoa Ảnh Môn, môn phái tục gia của Hoa Sơn, người trung gian cho phi vụ lần này.

Đây cũng là nơi đã gắn bó với bổn môn lâu nhất chẳng hề lung lay, dù cho tất cả đều rời bỏ một Hoa Sơn đang lụi bại đi nữa.

"Thế là, theo như huynh nói nãy giờ thì lũ Võ Đang kéo đến gây sự với môn phái tục gia của chúng ta à?"

"Đúng thế, thế nên ngày mai chúng ta phải xuất phát đến Hoa Ảnh Môn càng sớm càng tốt."

"Hưm, vậy à."

Nó thoáng nhăn mặt, tay vân vê lọn tóc mái, như cố gắng nhớ cái gì đó. Ơ hay, ở đất Nam Dương có cái quái gì mà tụi Võ Đang phải hao tâm tốn sức thế nhỉ?

Theo như nó nhớ thì nơi đó chỉ là một vùng quê nhỏ với dân chúng ít ỏi thôi mà, còn chả bằng một góc mấy thành đô lớn nữa.

Hửm? khoan đã, hình như.....

Yên Nhi chưa kịp suy nghĩ xong nữa thì giọng Thanh Minh đã vang lên, tiếng đập bàn nghe rõ to.

"Lo nhiều làm gì? Cứ nện cho bọn khốn đó một trận là xong."

Ài, quả nhiên bạo lực chính là phương thức giải quyết mọi vấn đề mà. 

Xin đấy, tu dưỡng tâm tình hết nổi rồi.

Yên Nhi não nề mà gục mặt xuống bàn, không riêng gì nó. Toàn thể đệ tử Hoa Sơn sau khi nghe phát ngôn của tên Cuồng Khuyển máu điên kia thì vẻ mặt đều mang theo nỗi tuyệt vọng sâu xa.

Thắp nén hương cho Võ Đang đi, tội lỗi quá!

'Chuyến này cảm giác bất ổn thật.'

___________________________________

Thời gian dần trôi, hiện giờ là sáng ngày hôm sau....

Theo lệnh của Chưởng môn nhân, Yên Nhi cũng phải đi theo nhóm Thanh Minh đến Nam Dương, với cái lý do rất chi hợp lý là cùng các sư thúc và sư huynh kiềm tên chó điên đó lại, tránh cho hắn gây chuyện.

Ha ha, cái loại chuyện này là vô nghĩa nhất luôn đấy!

Ừ thì nó cũng có khả năng ngăn Thanh Minh đấy nhưng chả đời nào nó làm thế hết. Và những người còn lại thì khỏi nói, có khi đồng lõa cả lũ hết ấy.

Nên chuyến này xác định là quậy lên phong vân cho mà xem, bất quá thì tùy tình hình sẽ có nhiều cách xử lí khác nhau.

Yên Nhi đảo mắt nhìn đội hình, bao gồm Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, thêm Thanh Minh với nó nữa là tổng cộng sáu người, chưa tính đến Ngụy Tiểu Hành của Hoa Ảnh Môn.

Cả đám quyết định ngồi xe ngựa tới Nam Dương, dáng vẻ nhìn qua trông như đang đi ngắm cảnh vậy.

Mà có thể đúng vậy thật, nhìn cái cảnh Thanh Minh nằm ườn ra nốc rượu ào ào như nước lã ấy là hiểu rồi. Đổi lại là ánh mắt kỳ thị của ai đó ở phía đối diện thôi...

Hình tượng đạo sĩ thanh tao chính thức nát thành từng mảnh. À không, là hình tượng Hoa Sơn Thần Long mới đúng, bởi thế chẳng nên nghe giang hồ đồn thổi tào lao mà.

Yên Nhi cũng chẳng để ý lắm, tay chậm rãi đón lấy miếng khô bò từ tay Lưu Lê Tuyết, từ từ bỏ vào miệng nhai.

Hehe, kể ra từ hồi nhập môn tới giờ thì người nó thường xuyên luyện tập ngoài Thanh Minh ra thì chính là Lưu Lê Tuyết đấy. Ừm, có thể vì ở Hoa Sơn ít nữ đệ tử đi, hơn nữa là nó dễ nói chuyện hơn tên chó điên suốt ngày càm ràm kia nhiều.

Tuy rằng nó không muốn can thiệp vào chế độ tu luyện Hoa Sơn của Thanh Minh chút nào, nhưng lâu lâu đưa ra vài cái gợi ý giúp minh ngộ dễ dàng hơn thì có thể, ví dụ như chỉ ra thiếu sót hay động viên chẳng hạn.

Nghe sao mà vô dụng quá!

•         •          •    

Trên suốt chuyến đi, Yên Nhi cũng ngồi nghe được kha khá chuyện. Chủ yếu xoay quanh Hoa Ảnh Môn và nguyên do gốc rễ của cuộc xung đột với Võ Đang lần này.

Âm mưu và lập trường cũng sâu thật, này rõ ràng là muốn che dấu ý định thật sự đây mà.

'Nếu mà như vầy, không khéo ở Nam Dương có chôn gì đó thật.'

Yên Nhi nhíu mày, nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi ở đó đã từng xảy ra sự kiện gì. Tình huống này tám chín phần là liên quan tới quá khứ xa xưa nào đó, nhưng không xác định được đó là mốc thời đại nào.

Nó đưa tay tính gì đó, nhưng rồi lại phải bỏ cuộc vì manh mối không đủ, quá ít.

Khẽ chuyển dời tầm nhìn, nó lặng im nhìn từng cơn gió lành lạnh lướt qua nhanh hai bên đường, miệng chợt ngâm trong lòng.

Nhân gian họa đồ, hỏi người an hương nơi đâu?

Hỗn nguyên tranh đoạt, bi ai vạn nỗi sầu....

...

Ha, nghe vớ vẩn thật.

_____________________________

•     •      •      •      •

Tí tách.

Vừa đặt chân tới Nam Dương là trời bắt đầu mưa tầm tã, sắc đen che lấp đi cái ánh sáng mỏng manh, trong tối tăm hơn bao giờ hết. Man mác nhìn, tầm mắt nó thu hết tất thảy quan cảnh vào trong đáy mắt, cảm giác lạnh lẽo và nổi buồn chẳng biết từ đâu bủa vây.

- 'Mưa thì đẹp nhưng chẳng phải rất buồn hay sao? Yên Nhi tỷ tỷ?'

Đoạn hội thoại từ một miền ký ức xa xưa nào đó bất chợt ùa về, Từ Yên Nhi nhăn mặt, nhìn những hạt mưa rơi lả tả kia mà cảm xúc muốn rớt xuống tận đáy vực.

Nó không ghét mưa, nhưng lại chẳng có tý ấn tượng tốt đẹp nào hết, nhất là...

'Ngay từ đầu, có lẽ mình đã sai chăng?'

Sai hay là đúng. Đương nhiên rồi, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi ngu ngốc này được, ngươi cho mình là sai lầm, nhưng thực tế có như vậy thật hay không. 

Trong khi chìm trong mớ hỗn độn thì trước mặt nó bỗng tối sầm lại, cảm giác ấm ấm bất chợt truyền xuống từ đỉnh đầu. Yên Nhi chớp chớp mắt nghi hoặc, quay người nhìn sang bên cạnh, liền biết ngay lý do.

Ah!

"--Đừng nhìn lung tung nữa, đi thôi."

Nó ngẩn ngơ nhìn, đưa tay chỉnh lại chiếc nón vừa xuất hiện, ý cười thoáng hiện lên, giọng điệu khúc khích chạy theo sau Thanh Minh.

Xuyên qua màn mưa, chỉ còn những bước chân vội vã.

"Chờ muội đã nào."

...

Thanh âm hỗn tạp, xen lẫn nhiều cảm xúc ức chế lẫn nhau, đó chính xác là khung cảnh khi vừa đến gần Hoa Ảnh Môn, đó là một nhóm người tụ tập cãi nhau dưới cơn mưa rả rích.

Ánh mắt chẳng lấy một chút thiện cảm, ngôn từ nghe thôi cũng đủ khiến người khác giận sôi lên.

Yên Nhi nheo mắt nhìn một đám người kia, võ phục đen trắng cùng biểu tượng thái cực không thể quen hơn, đây đích thị là phái Võ Đang rồi.

Nó liếc mắt sang khi nghe tiếng bước chân vang lên bên tai, chỉ thấy Bạch Thiên cùng với Thanh Minh đồng loạt tiến về lũ hắc bạch kia, và tất nhiên là chẳng phải bem nhau đâu, mà đi chửi lại đấy.

Combat võ mồm là đây chứ đâu.

Nhất là đây còn là chuyên môn của ai kia nữa.

Miệng nó nhếch lên cười thầm, Yên Nhi rất nhanh quay sang hỏi người đứng bên cạnh, cũng chẳng hứng thú lắm với việc mấy người kia nói gì với nhau.

Đùa, dù đứng xa trăm bước nó cũng nghe rõ mồn một từng lời, kiểu gì tên kia chả chọc cho người ta phát điên lên.

"...Người đi đầu là ai thế?"

"Đó là Chân Huyễn - biệt danh là Bất Tuyệt Kiếm, hậu khởi chi tú của Võ Đang, người đời hay còn gọi là Kiếm Long..."

"A, dừng lại khúc đó được rồi."

Yên Nhi có chút cạn lời mà thở dài, giang hồ thời nay đặt biệt danh sao toàn phải liên qua tới rồng vậy nhỉ? Hết Thần Long rồi tới Kiếm Long, sắp tới chả biết cái gì long nữa.

Hậu Khởi Chi Tú ư? Cái thước đo đó bây giờ chênh lệch quá lớn so với 100 năm trước rồi.

Có chút tý tài năng là nâng lên như chín tầng mây liền, nghe vớ vẩn hết sức.

"........"

Trở lại về phía bên Thanh Minh, chả biết từ khi nào cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, nếu mà chỉ nhìn sơ qua thì chẳng khác nào mấy thành phần uất ơ nào đấy cãi nhau cả, chả có miếng phong phạm nào của đệ tử danh môn Chính Phái hết.

Sao không rút kiếm chém nhau luôn đi, bộ đứng đó không thấy mệt à?

Quả nhiên Chính Tà khác nhau, cái gì cũng phải có thứ tự rõ ràng.

"Ngày mai, vào giờ này ngày mai. Khi đó ta sẽ cho các vị biết vì sao Hoa Sơn là Hoa Sơn, vì sao Võ Đang lại là Võ Đang!" Chân Huyễn không kiên nhẫn nói.

Ầy, giờ mới chốt kèo hẹn đánh nhau à?

Nó quay qua nhìn Thanh Minh, chỉ thấy hắn trả lời với chất giọng rất chi là ngứa đòn.

"Vầng vầng, ta biết rồi."

"...."

Nói xong hắn quay người đi, tỏ vẻ như đang cụt hứng.

"Thiệt tình, không tự tin vào bản thân lên lo tẩu trước lại còn nói năng dài dòng văn tự. Thà đi ngủ một giấc cho rồi."

Yên Nhi nhìn cục diện trước mắt mà bật cười thành tiếng, nó phải nể phục cái tài chọc tức người khác của hắn thật.

Nói ra nếu mà không phải cao tăng đắc đạo hoặc vĩ nhân với tấm lòng bao la rộng lượng vô bờ bến thì chẳng ai chịu nổi cái nết đó đâu.

Còn về phía Chân Huyễn á, tất nhiên là tên đó cũng phải nổi điên lên rồi, nhưng có vẻ giáo dục của Võ Đang khá tốt nên đã nuốt cục tức xuống mà quay lưng bỏ đi luôn.

Và không ngoài dự đoán của nó, môn chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn sau khi chứng kiến hết mọi việc thì ôm lấy gáy ngã ra sau, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự luôn.

Hoa Sơn đi thách đấu Võ Đang.

Chà, có vẻ đây là một cú sốc khá lớn với ngài ấy.

Các môn đồ Hoa Sơn cùng Ngụy Tiểu Hành lập tức chạy lại đỡ môn chủ, riêng Thanh Minh vẫn đứng đó nghi hoặc không hiểu gì.

"Ơ, lẽ nào chúng ta làm gì sai sao?"

Nó yên lặng bước tới vỗ vai tên vừa gây chuyện này, cười khúc khích.

"Ha ha, không có gì đâu. Huynh không cần lo, ngài ấy vui quá thôi ấy mà."

Vui phát ngất luôn đấy chứ.

Xung quanh, tiếng thở dài não nề cứ vang lên, quanh quẩn u ám.

'Rắc rối rồi đây.'

Phen này hết cứu!

...

..

.

_________________________________

Au: Hơi nhảm thật. ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro