「9」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân trung hào kiệt, trên dưới hai lòng.

...

..

.

"...Ờm, cái đống bầy hầy gì đây?"

Từ Yên Nhi khóe môi dựt dựt, không tin nổi nhìn cái xác đang nằm ườn trước mặt, trong khi mùi rượu thì nồng nặc lan tỏa chung quanh, ngửi thôi cũng đủ biết con người trước mặt đã nốc bao nhiêu vào mồm tối qua rồi.

Này mà là đạo sĩ đây hả trời?

Nếu mà để toàn thể Hoa Sơn biết được đây là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh trong lịch sử chắc khối người vỡ mộng mất!

Nó bắt đầu ý thức được rằng, từ khi quen Thanh Minh thì khái niệm đạo sĩ của nó đã thay đổi hoàn toàn. Giờ mà nhìn thấy tên nào mặc đạo bào chỉnh tề mà mở mồm ra toàn nói đạo lý vớ vẩn thì chắc chắn, Yên Nhi sẽ không nhịn được mà đấm chết kẻ đó mất.

Xin lỗi, nhìn hổng quen.

"Chết rồi nhỉ? Giờ mà đi chôn là hợp lý luôn."

Nó cười cười lẩm bẩm trong miệng, âm lượng vừa đủ để người xung quanh nghe thấy.

Thế là vài phản ứng quá khích xuất hiện.

"A, được đó. Đi đào đất thôi!"

"Êy, chọn chỗ nào phong thủy chút ấy."

"Ai đi lấy xẻng lại đây đi."

Thanh Minh he hé mắt nhìn một lũ đồng môn đang nhao nhao tìm cách thủ tiêu mình, gân xanh nổi đầy trên trán.

"Ta chưa có chết, lũ khốn."

Hắn ngồi dậy đưa tay day trán, nhìn về phía nó với ánh mắt sắc lẹm, nhưng Yên Nhi giả vờ không nhìn thấy mà đảo mắt sang hướng khác, chẳng để ý tới nữa.

Giữa không khí hơi se lạnh của sáng sớm, Yên Nhi vừa xoa xoa tay vừa liếc nhìn qua khuôn viên của Hoa Ảnh Môn một lượt, xong lại ngước lên quan sát bầu trời phía trên cao kia, sắc xanh phủ kín trong đáy mắt.

"Này, muội hỏi nhé.. Không phải lũ khốn kia bùng kèo rồi chứ?"

Hẹn giờ nào mà bây giờ chả thấy khứa vác mặt tới hết, bộ tính câu giờ hay gì?

"Dù sao cũng còn sớm mà, chắc là đang trên đường tới rồi đó."

"Hưm, vậy à? Mà ngài môn chủ sao rồi?"

"Ừ thì, ngài ấy có vẻ... ổn?"

Cũng chả biết nữa.

Chuyện là tối hôm qua Hoa Ảnh Môn đã được một phen náo loạn cả lên, trong tình hình này mà còn bình tĩnh thì cũng phi thường quá rồi.

Hoa Sơn đi thách đấu Võ Đang, cái chuyện này mà đem đi hỏi 10 người rằng bên nào thắng thì khẳng định luôn, thì hết 9 người sẽ trả lời chắc nịch là Võ Đang.

Hiện thực bây giờ nó nghiệt ngã vậy đấy!

Nó trực tiếp bĩu môi khinh bỉ, Võ Đang cái con khỉ khô ấy, cái đám hạng hai mãn kiếp đó, trăm năm trước hễ mà thấy cái mặt nó hoặc là Thanh Minh thôi là lũ đó dứt khoát đi đường vòng liền.

Giờ nghĩ tới tình cảnh hiện tại mà thấy điên tiết thật sự.

Nó đảo mắt rồi trực tiếp lui về một góc, ngồi đó mà lơ đễnh nhìn mây nhìn trời nhằm phân tán đi suy nghĩ trong đầu. Tâm tình không yên là một chuyện, nhưng không kiểm soát được thì là cả một vấn đề đấy.

Khẽ thở dài ảm đạm, có chút cảm nhận những lời nói rôm rả phát ra từ phía bên kia, nó lặng thinh nhìn các đệ tử Hoa Sơn đang bàn luận về trận đấu sắp tới, vẻ mặt tươi sáng quyết tâm của từng người biểu thị cho một tinh thần không lùi bước, rất đáng triển vọng luôn đấy.

Yên Nhi vô thức đưa tay xoa xoa mặt, nó hiểu rất rõ cái gì là tách biệt về thế giới, bản thân nó hoàn toàn chẳng thể hòa chung vào một tập thể trọn vẹn như thế được, nếu ngay từ đầu đã khác nhau thì hòa đồng vào để làm gì cơ chứ?

Ký ức từ sâu thẳm nơi nào đó bất chợt lóe lên, ở kiếp đầu tiên của nó. Hình ảnh của sự cô lập, nhiều người tập trung ánh mắt chán ghét tột độ và bị bỏ quên một mình, cái cảm giác đó....

'Rốt cuộc...'

Đương lúc nó đang suy tư, thì-

Cốppp!

"Ui da! Huynh làm gì vậy?"

Nó giật mình ôm trán do bỗng nhiên ăn đau, ánh mắt ai oán ngước lên nhìn Thanh Minh, tên khốn này lên cơn nữa gì vậy trời?

"-Làm sao?"

Trước ánh mắt sưng sỉa kia, nó cố kiềm chế mong muốn đấm vào cái bản mặt thiếu đánh đó một cái, nhưng cuối cùng lại bĩu môi mà trả lời.

"Không có gì."

"...Buồn à?"

"Con mắt nào của huynh thấy ta buồn vậy?"

Tên này bị điên à? Nó phải buồn vì chuyện gì cơ chứ?

"............."

Yên ắng, bầu không khí phút chốc gượng gạo tới phát bực, không ai trong hai người chịu mở lời nói tiếp hết, chỉ im lặng chờ thời gian dần trôi qua.

Chung quy lại thì chẳng ai có thể hiểu được đối phương cả. Nó biết, sở dĩ Thanh Minh dung túng nó là vì hắn cần một đồng minh thôi, một đồng minh mà hắn quen thuộc nhất mà không phải một ai xa lạ. Trong khi đó Yên Nhi cũng ôm mưu tính của mình, chỉ là việc này vẫn nằm trong phạm trù mà tên Kiếm Tôn này có thể chấp nhận được thôi, nhưng tương lai thì chưa chắc.

Nghi ngờ ư? Ha, đã không tồn tại thứ gọi là tin tưởng thì làm gì có nghi ngờ?

Yên Nhi trầm ngâm không muốn thêm ý kiến. Chẳng biết là qua bao lâu, nó mới nghiêng đầu mà chậm rãi mở miệng.

"Nè, lát muội tham gia tỉ võ chung luôn được không?"

Hắn nhìn nó một chút, rồi dứt khoát trả lời.

"Không, ngoan ngoãn ngồi im đây xem đi."

"..Èo, cái đồ phân biệt đối xử."

Nó rủa thầm trong miệng, cơ mặt thoáng dịu xuống, coi như chuyển chủ đề thành công. Mặc dù Yên Nhi có hơi tiếc về việc tỉ võ chút thật nhưng nếu nó mà tham gia vào thì chẳng khác nào nhào vô bắt nạt trẻ nhỏ cả. Sống lâu là thế đấy, hơn 100 tuổi rồi chứ ít gì.

Ấy, thì ra nó già thế rồi cơ à?

Ý thức muộn màng của một lão bà đội lớp thiếu nữ trẻ măng là như thế nào, thậm chí còn là đứa nhỏ nhất ở đây nữa chớ.

'Dù sao cũng chả ai biết, kệ đi.'

Yên Nhi dứt khoát bỏ qua vấn đề này, không ai muốn bị chê già cả, đặc biệt là nó. Hưm, người ta còn trẻ lắm ấy nhá!

-------

Ngồi đợi chán chê thêm một lúc, các môn đồ của Hoa Ảnh Môn dần tập trung lại, nó không nói gì hết, chỉ đưa tầm mắt nhìn chằm chằm về một hướng.

Đồng thời bên cạnh, tầm mắt Thanh Minh cũng cố định vào cổng chính, đó là khí tức của một đám võ giả đang tiến tới càng lúc càng gần.

"À, thò mặt tới rồi đấy."

"Heh, tưởng chúng trốn luôn rồi chứ."

Nó cười nhạt, lũ này trông khí thế cũng tự tin gớm nhỉ?

"Đến rồi đấy!"

Xoạttt!

Nhóm Bạch Thiên sau khi nghe thế thì đồng loạt tiến lên, tinh thần căng lên nắm chặt thanh kiếm trong tay, chỉ cần là Võ Đang xông vào là chuẩn bị sẵn tinh thần chiến ngay lập tức.

Này là địch, chả cần lễ tiết cái quái gì hết!

Yên Nhi khẽ nghiêng người, vì chiều cao có hạn mà phải cố hết sức đứng ngước mắt lên nhìn về phía cổng sơn môn, từng tầng âm thanh cách mấy trăm bước từ xa vọng vào tai nó.

Một, hai, ba....

"Hừm, mới ba người thôi nhỉ?"

Nó gật gù, chuẩn bị quay người nói với người đang đứng bên cạnh.

Nhưng lời nó còn chưa kịp tới miệng thì đã có một thứ gì đó như cuồng phong sượt qua, thứ trắng mờ ấy bay thẳng đến chỗ các đệ tử Võ Đang đang chuẩn bị vượt qua bức tường.

Ầm! Ầm! Ầm!

Yên Nhi ngớ người, cảm nhận ba tên vừa xuất hiện đã bị văng bay ra xa mà dựt dựt khóe mắt, miệng cố nặn ra một nụ cười.

Toang rồi.

"Ớ?"

Thanh Minh cũng cảm thấy không ổn, hắn thu tay lại, vừa cảnh đó mà vừa nghiêng đầu.

"Phải để bọn chúng vào đây hết cái đã nhỉ?"

Wao, thật cạn lời mà... Sao tên này không đi xử hết luôn cho nhanh nhỉ?

À, nói thì nói vậy thôi chứ Yên Nhi cũng thừa biết, nên nó từ chối cho thêm bất kỳ ý kiến nào nữa, bởi cái gọi là rèn luyện trong miệng Thanh Minh gần như thế này. Trong mắt hắn, đám nhóc chưa trải sự đời này phải được dạy dỗ một phen, để nhìn rõ cái gì là thực nghiệm trong chiến đấu, bất quá thì đây chỉ là giao lưu đơn giản mà thôi.

Một phút im ắng lắng xuống, và một tiếng động lớn vang lên.

Rầmmm!!

Cánh cửa sơn môn trực tiếp bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ bay tứ phía.

"Chậc, lũ phá của."

Gió bụi bay quanh dần tan đi, nó tặc lưỡi nhìn một đám đạo sĩ trang phục trắng đen tràn vào, biểu cảm hằm hằm nhìn các môn đồ Hoa Sơn. Tuy nhiên, thay vì động thủ ngay lập tức thì lũ này lại đi chọn combat võ mồm trước, vãi chưởng thật, bộ tưởng đây là trò cãi nhau của đám con nít ranh à?

Và ồ, bọn họ lao vào chửi nhau thật!

• • •

Tai nó giật giật, nghe mấy câu như 'Võ Đang ăn đứt Hoa Sơn' mà nó xém cười to một trận. Hah, cái lũ tự phụ đó trăm năm trước bị Kiếm Tôn đè đánh như con luôn ấy.

Nhất là mấy tên trưởng lão còn được trọng điểm chiếu cố nữa, đáng tiếc là lịch sử không có ghi chép lại a.

'Mà chuyện mất mặt như thế thì có đồ ngu mới đi chép lại!'

Yên Nhi có chút buồn cười, cũng lười đi để ý mấy lời nghe ngứa tay này, nó lặng im lùi về sau làm khán giả ngồi xem, nếu đứng đây nữa chắc nó sẽ chẳng nhịn được mà lao vào tẩn bọn chúng một trận mất.

Đây cũng là lý do lớn nhất mà Thanh Minh cấm nó tham gia đánh nhau, suy nghĩ thì tốt đấy nhưng hành động thì trái ngược lại.

"Nhưng các ngươi biết gì không? Cái vị Mai Hoa Kiếm Tôn đáng tự hào đó của các ngươi đã bại dưới tay Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang chúng ta đấy."

???

"....Hở?"

Yên Nhi chính xác là nghệch mặt ra khi nghe lời tên Kiếm Long Chân Huyễn gì đó phát ngôn, bước chân khẽ khựng lại một chút. Vừa rồi nó nghe không rõ? Cái mẹ gì cơ? Ai thua ai??

Mai Hoa Kiếm Tôn thua Thái Cực Kiếm Đế?

Cái lão bại tướng đó áaaaaa???

Nó hơi thất thần mà lầm bầm trong miệng.

"Vãi ò, thắng làm vua còn thua thì đi xuyên tạc à?"

Thằng cha Kiếm Đế đó, chơi dơ cũng vừa phải thôi, ở đâu ra cái chuyện lịch sử bị bóp méo vớ vẩn như vậy chứ?

Con mẹ nó, thế mà năm xưa mấy tên trưởng lão Võ Đang cứ hễ mở mồm ra là đạo nhân chính trực này kia nọ cơ đấy, đéo ngờ được thật.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...

Yên Nhi quay mặt nhìn Thanh Minh, cái biểu cảm đó khiến nó không nhịn được cười thật.

Cứ thử tưởng tượng xem, trong mắt những cao thủ của trăm năm trước thì Mai Hoa Kiếm Tôn là một con người như nào?

Chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ là 'một thảm họa di động đúng nghĩa.'

Và như thế, dưới lập trường của tên Kiếm Đế ấy, Thanh Minh vừa là một kẻ không giống đạo nhân nhất, đồng thời cũng là thành phần khốn nạn nhất!

Uất hận chất đống do bị bốc lột vô tội vạ, dĩ nhiên ghi thù là phải.

Yên Nhi vô thức run rẩy khóe môi, tất nhiên là do nhịn cười rồi.

"...Bớt bớt dùm cái, muốn cười lắm chứ gì?"

Do giọng của chính chủ vang bên tai, nó mới ngước lên híp mắt vô tội.

"Hì hì, muội ấy nhé. Chưa cười trên nỗi đau của ai bao giờ cả á, chỉ là... Puff---"

Nó tức khắc bụm chặt miệng lại, cố nén âm thanh phát ra. Cả người không tự chủ được mà run lên bần bật, nó hết cách đành bất lực cúi đầu xuống, nhằm che đi biểu cảm.

Và cười thầm trong im lặng.

'Há há há, này thì đi tỷ thí bí mật.'

Kể mà hồi đấy không công khai kết quả luôn đi, giữ thể diện cho lũ kia làm đếch gì không biết, thế nên bây giờ sự việc mới thành ra như này nè.

Nhưng có lẽ ở đây sẽ chẳng ai biết được cái sự thật đắng lòng này hết. Các môn đồ Hoa Sơn nghe Chân Huyễn xúc phạm về Mai Hoa Kiếm Tôn, lòng tự hào của Hoa Sơn kia như thế thì đồng loạt trợn ngược mắt, rút kiếm chĩa thẳng về phía Võ Đang.

"Các ngươi dám lộng ngôn nói xằng bậy về ngài ấy sao?"

"Thật quá quắt rồi đấy!"

"Ngài ấy không phải người mà các ngươi có thể tùy tiện phát ngôn."

Thanh Minh: "............."

Chả biết phải nói gì bây giờ cho phải, Mai Hoa Kiếm Tôn hàng thật giá thật, đang đứng đấy hồi tưởng quá khứ với một gương mặt rất chi là cạn lời.

'Quao, biết là kiểu gì cũng bị chúng bóp méo sự thật mà.'

Và hơn hết.....

Thanh Minh đưa mắt liếc nhìn con nhỏ đang cúi mặt xuống cười khùng khục như tró ở bên cạnh kia, mà hắn cảm thấy khóe mắt cứ dựt dựt lên xuống liên hồi.

"--Sao xung quanh mình chả có kẻ nào tử tế hết vậy?"

"Ha ha, huynh sống tử tế trước đi rồi khác à."

Yên Nhi vừa nói vừa xoa xoa mặt, nó ngẩng mặt lên nhìn, tiện thể gạt đi giọt lệ bên khóe mắt do cười hơi quá đà.

"Nhân cách chính là vấn đề lớn nhất ấy!"

Mặt Thanh Minh phút chốc nhăn nhó lại, miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ.

"Grrr..."

Phát điên lên mấtttt!

__________

Hắn liếc mắt lườm nó, Yên Nhi lập tức ngừng cười, tuy nhiên ánh mắt thì vẫn như cũ hiện lên ý vui vẻ khi người gặp họa.

Tuy nhiên sau một phút, vẻ mặt nó trở lại lãnh đạm thường ngày, rất chi là không tình nguyện mà đứng lên, bàn tay thì chậm rãi rút kiếm ra, hướng về bức tường của Hoa Ảnh Môn.

Soạtt!

Rầmmm!!!!!

Kiếm khí phát ra như ẩn như hiện, nháy mắt khiến cho bờ tường nát ra thành từng khối, vỡ vụn ra. Nó hơi liếc mắt nhìn qua, ồ nhẹ lên một tiếng.

Bởi vì xuất hiện sau đống rạch vụn là một đám đông đang tụ tập lại, chính xác thì đó là người dân Nam Dương được kéo tới xem trận tỷ võ.

"Ầy, huynh chuẩn bị kỹ quá nhỉ?"

Yên Nhi nói, đem kiếm thu lại. Vừa rồi là Thanh Minh kêu nó chém vỡ tường, thề là lúc đấy là cũng hơi ngờ ngợ rồi.

"Ha, đánh nhau mà không có khán giả thì chán lắm!" Thanh Minh mỉm cười.

Sở dĩ tập trung nhiều người tới đây như vậy đơn giản là để họ chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn đập nát Võ Đang mà thôi. Danh tiếng là một chuyện, còn củng cố địa vị trong tương lai lại là một câu chuyện khác nữa.

"Ah, trông vui quá nhỉ?"

"Nhưng không vui bằng bọn chúng đâu."

Yên Nhi nhìn các đệ tử Võ Đang, miệng nở nụ cười kỳ lạ, nó thản nhiên cất lời bình phẩm.

"Rất vui là đằng khác luôn ấy."

Mặc dù một màn vừa rồi khiến đối phương hơi bất ngờ thật, thậm chí là có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm lý mấy, hai bên vẫn triển khai quyết đấu như thường.

Xa xa, Yên Nhi cảm nhận được mấy cái ánh mắt dò xét của một số người hướng tới mình, nhưng nó cũng đếch thèm quan tâm. Chỉ lạnh nhạt tìm một chỗ ngồi để dễ bề quan sát hơn mà thôi.

Cầm túi đồ ăn vặt trên tay, nó vừa xem vừa liếc mắt nhìn qua đám đông ngoài kia, nhịn không được nghĩ thầm trong lòng.

'Người đông như này mà mở sàn cá cược thì hốt được một mớ cho mà xem.'

Vì kiểu gì chả có một đám mất não cược Võ Đang thắng chứ?

Càng nghĩ, máu cờ bạc trong nó trỗi lên mãnh liệt, nhưng rất nhanh Yên Nhi đem cảm giác này đè ép xuống. Thứ nhất là bây giờ có thực hiện cũng quá muộn, trận đấu bắt đầu lâu cmnr, cược gì tầm này nữa.

Và điều thứ hai, là đạo sĩ thì không nên dính dô mấy thứ này.....

'Con mẹ nó, sao cái suy nghĩ này cứ sai sai chỗ nào ý'

Nó thấy hơi cấn cấn, khẽ liếc nhìn Thanh Minh đứng cách không xa. Hầy, đảm bảo luôn, nếu nó mà nói cái ý tưởng khi nãy ra thì tên điên này sẽ thực hiện nó chẳng chút do dự nào cho xem.

- Đạo sĩ cái con khỉ khô, có quan trọng bằng tiền không?

Kiểu vậy ấy!

Nhận thấy ánh mắt không nói nên lời của nó, Thanh Minh hơi nheo mắt nhìn.

"Có chuyện gì à?"

"...Không có gì."

Nó lãnh đạm đáp.

Bỏ qua mớ suy nghĩ tào lao trong đầu đi, Yên Nhi lần nữa nhìn lại trận đấu đang diễn ra. Trong mắt nó, mấy cái chiêu thức mềm mại hay hoa lệ đều tồn tại một đống lỗi, dù ít hay dù nhiều. Lúc thì động tác dư thừa, khi thì phát lực không đúng chỗ.

"-Mà thắng là được rồi."

Nó nghĩ thoáng một chút, liền đem mấy câu từ đánh giá gì đó nuốt ngược lại hết. Nhưng cho dù nó lạc quan như vậy, thì cái tên bên cạnh lại đang không ngừng lải nhải.

Đại loại là thắng thì sẽ thắng nhưng ai cũng mắc một đống lỗi, này chẳng khác nào đem mấy lời chỉ dạy vàng ngọc của Thanh Minh vứt hết vào gầm cầu.

"Bình tĩnh đi, về Hoa Sơn tăng cường độ lên là được mà."

Yên Nhi lạnh nhạt chốt một câu xanh rờn như vậy, quan trọng là nếu các môn đồ Hoa Sơn đằng kia mà nghe được câu này chắc lên cơn đột quỵ hết mất, nhưng cớ gì lại có kẻ nào đó lấy việc hành hạ người khác thế này làm niềm vui cơ chứ?

Ka ka ka.

"Oaaa, sư thúc thắng rồi kìa."

"Ha ha, ngầu ra phết."

Gương mặt đại diện của Hoa Sơn, Hoa Chính Kiếm - Bạch Thiên đã đánh bại Bất Tuyệt Kiếm của Võ Đang. Hình ảnh của vị mỹ nam số 1 Thiểm Tây ấy khi kết hợp với Mai Hoa, kiếm pháp đẹp nhất thiên hạ thì chẳng khác nào một bức họa tuyệt đẹp cả, thậm chí là lấn át bất kỳ thứ gì tồn tại xung quanh.

Nó mỉm cười nhìn từng cánh hoa bay lả tả ngập trời trong thiên không kia, sắc hồng bao phủ trong đôi mắt, cảnh tượng như thể tái hiện lại ký ức nào đó vậy.

Lạc Hoa, nơi hương hồn phản phất bao trùm lấy thế gian này......

"Quá mức hoa lệ đi."

Yên Nhi khép hờ mắt, như có như không liếc về phía các môn đồ Võ Đang đang bắt đầu dìu nhau rời khỏi Hoa Ảnh Môn kia, cái nhìn nhàm chán ấy hơi lóe lên tia sắc lạnh khó nhận biết, nó khẽ thì thầm trong miệng.

"Hưm, có lẽ. Không đơn giản chỉ là mâu thuẫn đơn thuần nhỉ?"

Bởi chẳng có lợi ích gì khi gây sự với môn phái tục gia của Hoa Sơn cả, hơn nữa mấy cái lý do tào lao đó nghe chẳng lọt tai chút nào.

Dường như Thanh Minh cũng đồng ý với lời nói của nó, hắn liếc mắt nhìn nhóm Bạch Thiên, rồi lại nhìn sang hướng nào đó, môi nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm.

"Chuẩn bị đi, kể từ giờ là việc của chúng ta đấy."

"Hehe, đúng ý muội rồi đấy."

Tiếng cười khúc khích hòa lẫn tiếng hoan hô mừng rỡ trong khuôn viên Hoa Ảnh Môn, niềm vui hiện tại, ít nhất bây giờ thì là vậy.

.....

....

...

..

.

Màn đêm đang dần buông xuống.

Từ Yên Nhi ngồi yên chán nản trên mái nhà, đôi mắt thấp thoáng ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ thiên không tâm tối, kết hợp với gió lạnh đặc trưng của buổi đêm. Cảnh đẹp thì hữu tình, có phần an tĩnh bao nhiêu thì phía dưới lại hoàn toàn trái ngược lại bấy nhiêu.

Nó cố nén tiếng thở dài, tùy tiện cầm một miếng ngói bên cạnh lên, sau đó là ghé mắt nhìn xuống bên dưới.

Chỉ thấy trong phòng, một trận ồn ào đang diễn ra, chung quanh bừa bộn hết chỗ nói, y chang một cái bãi chiến trường. Nguyên nhân là bởi vì, các đệ tử Hoa Sơn hiện đang cố sống cố chết ngăn cản Thanh Minh đang trong bộ dạ hành phục chạy loạn cả lên.

Đùa gì a? Nửa đêm nửa hôm mặc đồ như này thì chả nào phường trộm cướp!

Bất quá bây giờ Yên Nhi cũng đang diện một trang phục y hệt, chỉ là nó không đem bản thân lộ ra, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể, tốt nhất đừng ai nhớ tới nó thì càng tốt.

'Có chút lâu nha.'

Yên Nhi là đang đợi Thanh Minh, nó chả rảnh để mà ngồi đây hứng gió lạnh để coi cái trò rượt bắt vô vị này. Và không chịu sự chờ mong của nó, một cái bóng đen từ bên trong phi ra, đáp lên mái nhà, khẽ liếc nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau, có chút không nói nên lời. Yên Nhi đứng dậy, đem khăn che mặt đeo lên, cùng với âm thanh dậm chân của khinh công vang lên trong gió, cả hai đều hóa thành hai cái bóng đen phi nhanh về hướng nào đó, trông như mấy âm hồn đêm khuya chuẩn bị đi gây chuyện vậy.

Mà cái chuyện này, sẽ gián tiếp nhấc lên một trận tranh đoạt.

'Mà nghĩ lại, nếu mà ta không đi gia nhập đạo môn, chắc chắn sẽ đi đại khai sát giới một phen rồi.'

Khi đấy thì vấn đề gì đều sẽ triệt để giải quyết hết, còn rất vui nữa.

Yên Nhi thoáng âm trầm, đem cái suy nghĩ này nhét lại trong đầu, không ai hay biết. Một khi tâm ma này mất kiểm soát, nó sẽ chết.

Còn là chết rất thảm.

Ha ha.

...
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro