Chương 1: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Suy nghĩ nhân vật in nghiêng.
______________________________________
- Aiz...làm sao mới có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái này đây_ Một tiếng nói vang vọng trong khu rừng u ám

Phía sau màn sương mù một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng đang vừa đi vừa than thở. Có thể nhận ra bóng dáng cùng với tiếng nói đó là một tiểu nhân nhi đáng yêu. Sự thật chứng minh không sai bóng dáng đó là một tiểu cô nương sáu, bảy tuổi rất đáng yêu. Tuy nhiên trên người cô bé là một bộ y phục cổ trang phai màu và nhàu nát. Khuôn mặt thì lấm lem.

- Tại sao khi không lại xuyên chứ? Hàn Tuyết Cơ ta cũng chỉ là một tác giả viết truyện online bình thường thôi mà sao cái chuyện xuyên không này lại rơi xuống đầu ta chứ. Thường thì theo mấy cuốn tiểu thuyết người xuyên không phải là sát thủ, đặc công hoặc tệ nhất cũng là người có dung mạo xinh đẹp. Ta thì gia thế không có, dung mạo cũng không càng không phải cái loại có tài cán gì thế mà cũng xuyên cho được. Xuyên thì xuyên đi tại sao cho ta xuyên vào cái khu rừng kì quái này chứ. Đã vậy cũng chẳng có lấy một bóng người, tức chết ta._ Tiểu cô nương kia vừa đi vừa nói

Chuyện là như vậy tiểu cô nương đó tên là Hàn Tuyết Cơ hai mươi bảy tuổi một cô gái tới từ thế kỷ 21. Ở nơi đó cô là một tác giả viết truyện online. Cô cũng chỉ là một con người bình thường không phải thuộc loại thiên tài hay là đặc công, sát thủ. Dung mạo cũng chỉ có thể coi là thanh tú. Bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Cuộc sống của cô luôn diễn ra theo một quy luật nhất định. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời không hiểu vì sao khi mở mắt ra cô đã thấy mình nằm ở trong rừng. Trên người là một bộ đồ cổ trang phai màu. Khắp người thì lấm lem. Đã vậy cô còn phát hiện mình cư nhiên bị biến thành trẻ con. Mấy ngày nay cô cứ đi loanh quanh trong rừng mãi vẫn chẳng tìm thấy lối ra. Cũng may là không gặp thú dữ nếu không chắc cô chẳng sống thoát đâu. [Au: Từ lúc này trở đi ta sẽ đổi xưng hô của Tuyết Cơ từ "cô" thành "nàng"]

Đi một hồi thì nàng thấy trước mặt nàng là một con suối. Tuyết Cơ cười vui vẻ.

- Cuối cùng cũng được tắm rồi, mấy ngày nay chẳng có thấy một con suối. Toàn phải uống nước sương ngoài ra không có miếng nước để tắm nữa._ Tuyết Cơ

Nàng nhanh chóng thoát y nhảy xuống suối. Khi tắm được một hồi đột nhiên nghe một tiếng động gần đó.

- Ai?!_ Tuyết Cơ lớn tiếng nói

- Không phải có biến thái đấy chứ. Nhưng mình đâu có để nhìn đâu chứ. Mặt trước cũng như mặt sau, đã vậy còn sân bay nữa, có tên điên mới nhìn. Nhưng đề phòng vẫn hơn.

Tuyết Cơ vội vàng lên bờ mặc y phục vào. Sau đó cẩn thận đi tới nơi phát ra tiếng động. Chưa kịp tới gần thì trước mắt nàng đã xuất hiện một bóng người.

- Ngươi...ngươi là ai?_ Tuyết Cơ hoảng hốt vội vàng lùi ra sau

Trước mắt nàng là một nam tử vận bạch y. Khuôn mặt anh tuấn bức người, quanh thân hình như còn có tiên khí dày đặc.

- Cô bé đừng sợ ta chỉ..chỉ là..tình cờ đi qua đây thôi._ Tên nam tử bạch y kia cười nói

Nàng mắt cá chết nhìn hắn, trong lòng lại đem hắn mắng vạn lần.

- Hừ! Ngươi coi lão nương đồ ngốc à. Ta lang thang trong khu rừng này hai, ba ngày rồi làm quái gì mống người nào. Thế dám nói chỉ tình cờ đi qua, tình cờ đi qua ngay lúc con gái người ta đang tắm mới ghê chứ. Trùng hợp dữ hen, ý khoan đã. Trong khu rừng này mấy ngày nay không bóng người. Nhưng tên này đột ngột xuất hiện. Sẽ không phải yêu quái chứ? No! No! No! Quanh thân tên này tiên khí dày đặc chắc chắn không phải là yêu quái. Mà nếu tên này tiên khí chẳng lẽ ta gặp tiên nhân sao? Hoặc ta xuyên vào thế giới tu tiên. Nhưng sao ta biết hắn tiên khí nhỉ? Thôi kệ đi, quan tâm làm mọe .

Nàng mãi suy nghĩ mà không để ý rằng tên nam tử bạch y trước mắt mình đang nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt cực kỳ...thú vị! Phải là ánh mắt cực kỳ thú vị. Tên nam tử bạch y nhìn nàng suy nghĩ.

- Tiểunương này thật thú vị, có thể trong một lúc thay đổi thật nhiều biểu cảm.

Hắn suy nghĩ cũng thật đúng, khuôn mặt của nàng lúc đầu là phòng bị, nghi ngờ, sau đó là khinh bỉ, rồi đến ngạc nhiên, hoảng sợ cuối cùng là bình tĩnh. Quả là biểu cảm thật phong phú.

- Cô bé ta thấy con một mình đi trong khu rừng này thật nguy hiểm. Phụ mẫu của con đâu?_ Nam tử bạch y

- Ta không có phụ mẫu, chỉ biết mình tên Hàn Tuyết Cơ. Hơn nữa từ khi mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này_ Tuyết Cơ

- Được rồi Tuyết Cơ vậy ta sẽ nhận con làm đồ đệ. Ta là Bạch Mạc Quân chưởng môn của Thiên Huyền Tông._ Bạch Mạc Quân

- Thật sao?_ Tuyết Cơ tròn mắt nhìn

- Thật!_ Bạch Mạc Quân

- Sư phụ, con có thể gọi như vậy chứ?_ Tuyết Cơ

- Được_ Bạch Mạc Quân

- Sư phụ người...người có phải tiên nhân không?_ Tuyết Cơ

- Ừm, có thể cho là như vậy._Bạch Mạc Quân nhìn nàng cười

Trên đầu Tuyết Cơ chảy vài giọt mồ hôi. Trời ạ, không phải hên thế chứ. Quơ đại một người nhận làm sư phụ đã là chưởng môn một tông môn hơn thế còn là tiên nhân. Vận may của nàng thật quá đỏ đi.

- Được rồi, Tiểu Cơ ta dẫn con về tông môn._ Bạch Mạc Quân

- Dạ vâng!_ Tuyết Cơ

Hai người leo lên phi kiếm của Bạch Mạc Quân sau đó bay ra khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro