Chương 2: Tông Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng sư phụ vừa về tới tông môn thì thấy chúng đệ tử đang tập luyện. Lúc thấy sư phụ mọi đệ tử đều quỳ xuống hô to.

- Cung nghênh Đế Tôn về núi._ Chúng đệ tử

- Tất cả đứng lên đi, Tiểu Liên con mau đi gọi Tiểu Thanh đến điện của ta._Bạch Mạc Quân

- Vâng thưa sư thúc_ Cô gái được kêu là Tiểu Liên nói sau đó quay lưng đi

- Sư phụ bây giờ con nên làm gì?_ Tuyết Cơ

- Đi theo ta_ Bạch Mạc Quân

Nàng lẽo đẽo đi theo sau sư phụ được một lúc thì tới một nơi.

- Đây là Thanh Tâm Điện nơi ở của ta. Ngoài ra còn có Phù Linh Điện do đại sư bá của con Linh Tôn Bạch Huyền Dạ chưởng quản sau đó là Thiên Dược Điện do tam sư thúc của con Thiên Tôn Sở Lăng Phong đứng đầu. Vì con là đệ tử truyền thừa của ta nên không cần ở 12 tiểu điện khác. Cứ đến Tịnh Liên Các trong Thanh Tâm Điện mà ở. Các nơi khác trong tông môn sẽ do Diệp Thanh đại đồ đệ của sư bá con chỉ dẫn cho con. Từ nay con cứ lấy tên là Huyễn Cơ đi._ Bạch Mạc Quân

- Vâng thưa sư phụ._ Huyễn Cơ

- Đệ tử Diệp Thanh bái kiến Đế Tôn._ Một tên nam tử khá là trẻ từ bên ngoài đi vào.

- Diệp Thanh đây là Huyễn Cơ đệ tử của ta. Con dẫn Tiểu Cơ đi xung quanh tông môn xem đi._ Bạch Mạc Quân

- Vâng._ Diệp Thanh

- Tiểu Cơ đây là Diệp Thanh đại đệ tử của sư bá con. Con đi theo Diệp Thanh đế nó giới thiệu tông môn cho con.

Nàng cùng Diệp Thanh đi ra ngoài, trên đường hắn giới thiệu cho nàng rất nhiều nơi. Trong tất cả các nơi nàng đi qua trong tông môn có một nơi khiến nàng rất để ý. Đó là một tòa cung điện màu lam nguy nga tráng lệ, toàn bộ cung điện mang đến cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, tịch mịch, cô quạnh. Không biết chủ nhân cung điện đó là ai nhưng không hiểu sao nàng có cảm giác rất lạ khi nhìn vào nó. Cái cảm giác rất khó tả và cũng khó có thể nói thành lời.

- Đại sư huynh._ Huyễn Cơ

- Có chuyện gì sao, Tiểu Cơ?_ Diệp Thanh quay qua nhìn nàng.

- Sư huynh tòa cung điện đó...là do ai làm chủ vậy?_ Huyễn Cơ chỉ vào tòa điện đó.

- Ý muội là Nguyệt điện?_ Diệp Thanh

- Điện đó là Nguyệt điện sao?_ Huyễn Cơ

- Phải điện đó do Sư Thúc Tổ của huynh cũng là tiểu sư thúc của ba vị tôn thượng bây giờ Vũ Nguyệt Ly đứng đầu. Nguyệt điện là một trong tứ đại cung điện lớn nhất của tông môn chúng ta. Vốn phải gọi thúc ấy là Nguyệt Điện Chủ nhưng mà mọi người lại hay gọi thúc ấy là Linh Nữ bởi vì thúc ấy là vị điện chủ duy nhất là nữ nhân. Linh Nữ chính là đệ tử duy nhất của Dực Thánh Chân Quân. Đứng ngang hàng với nàng là ba vị đệ tử giỏi nhất của Kim Thánh Chân Quân và Ngọc Thánh Chân Quân. Lần lượt ba người sẽ nắm giữ ba điện còn lại. Phong Điện Chủ, Phong Thần Duật nắm giữ Phong Điện. Hoa Điện Chủ, Hoa Vũ Thần nắm giữ Hoa Điện. Tuyết Điện Chủ, Tuyết Hàn Tịch nắm giữ Tuyết Điện. Nếu có thời gian huynh sẽ giới thiệu thêm cho muội về Tứ Đại Điện Chủ của tông môn chúng ta. Họ đều là nhân vật phong vân a._ Diệp Thanh nói một hơi dài cuối cùng cũng chịu ngừng.

- Nhưng mà sư huynh vậy vị Linh Nữ đó giờ ở đâu? Còn cả ba vị Điện Chủ và ba vị Chân Quân nữa._ Huyễn Cơ

- Tung tích của Linh Nữ thì bây giờ không ai biết hết. Bởi vì sau trận chiến vào ba trăm năm trước Linh Nữ đã biến mất vô tung. Ba vị điện chủ thì đang du ngoạn bên ngoài. Còn về phần ba vị Chân Quân thì đang thanh tu ở Âm Sơn Cốc. À đúng rồi Nguyệt điện là cấm địa đấy muội nhớ đừng đi vào nghe chưa?_ Diệp Thanh

- Muội hiểu rồi đa tạ sư huynh chỉ giáo._ Huyễn Cơ cười nói.

- Mọi nơi trong tông môn ta đều đã đưa muội đi xem. Bây giờ ta dẫn muội đến Tịnh Liên Các nơi ở của muội._ Diệp Thanh nói xong thì đưa nàng về Thanh Tâm Điện sau đó thì vòng trái vòng phải đưa nàng tới Tịnh Liên Các.

Tịnh Liên Các quả thật có khung cảnh rất đẹp. Bên trong là một vườn hoa với đầy đủ trăm hoa không hoa gì là không có. Kế bên còn có một tiểu đình cùng với một hồ hoa sen.

- Nếu muội đã không còn việc gì thì ta đi trước. Có rắc rối gì thì tìm huynh, huynh ở Trúc Diệp Các của Phù Linh Điện._ Diệp Thanh cười nói.

- Vâng đại sư huynh._ Huyễn Cơ

Huyễn Cơ nhìn xung quanh Tịnh Liên Các âm thầm quyết tâm. Cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu nàng phải thật thật cố gắng.

~~~~~300 năm sau~~~~~
Trong Lăng Ba đình lụa mỏng phất phơ, thấp thoáng một bóng hình yêu kiều. Bóng hình ấy đang nằm trên chiếc ghế quý phi, tư thế lười nhác nhưng lại vạn phần mê người. Rèm mi như cánh bướm khẽ rung rung, mái tóc dài như thác chỉ tùy ý dùng một dải lụa màu buộc lên. Bỗng nhiên đôi mi kia khẽ lay động, tử mâu mang vẻ lười biếng nhưng lại mị hoặc khôn cùng. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo nên một độ cong nhẹ.

- Hối nhi con ra được rồi, đừng trốn nữa._ Nữ tử khẽ cười.

- Sư thúc người phát hiện ra người ta khi nào a? Người ta rõ ràng che giấu rất kỹ lạp_ Một tiểu cô nương khoảng mười một, mười hai tuổi nhảy xuống từ cái cây hoa đào gần đấy. Sau đó thì vén màn lụa đi vào trong đình.

- Con đấy, chút tiểu pháp thuật nho nhỏ của con mà cũng đòi qua mặt ta? Đúng rồi lần này tiểu nha đầu con chạy ra ngoài nhưng có phát hiện gì mới sao?_ Nữ tử lấy ngón tay khẽ điểm lên trán của Hối Nhi.

- Sư thúc người ta quả thật có phát hiện mới lạp. Bất quá Cơ sư thúc phải có trao đổi người ta mới nói cho người nghe a._ Hối Nhi

- Còn muốn trao đổi? Lần này con nhưng là lén ra ngoài sư phụ con đang khắp nơi tìm con đấy. Con thấy nếu ta nói cho sư phụ con rằng con đang ở đây thì không biết huynh ấy sẽ xử lí con như thế nào nhỉ?_ Huyễn Cơ cười nhẹ.

[Au: Hình của Huyễn Cơ đấy, lưu ý mắt màu tím nha.]

- Được rồi, được rồi Hối nhi chịu thua người rồi. Con quả thật thu được một tin khá hay a. Mao Sơn bị Thất Sát tập kích thương vong vô số. Thần khí được Mao Sơn bảo hộ Xích Thiên Thuyên bị hộ pháp của Thất Sát là Thiền Xuân Thu cướp mất rồi. Người thấy tin này hay không?_ Hối Nhi ánh mắt mong chờ nhìn Huyễn Cơ như đang chờ đợi khen ngợi.

- Quả thật thú vị!_ Tử mâu lóe lên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Huyễn Cơ.

- Hối Nhi thì ra con ở đây. Tiểu nha đầu dám tự ý chạy ra ngoài chơi xem ta xử phạt con thế nào._ Một âm thanh hùng hồn vang lên, Hối nhi quay đầu lại thì thấy là Diệp Thanh sư phụ của cô.

- Sư thúc cứu mạng a._ Hối Nhi chạy lại ôm chầm lấy Huyễn Cơ.

- Con tự cầu phúc đi lần này sư thúc không thể giúp con rồi._ Huyễn Cơ xoa đầu Hối nhi cười nói.

- Sư huynh muội muốn xuống Nhân giới chơi một hồi nhi. Phiền huynh báo cho sư phụ ta một tiếng giúp ta nha._ Huyễn Cơ nói xong thì liền biến mất vô tung. Nhưng trước khi Huyễn Cơ biến mất Diệp Thanh vẫn kịp bắt lấy một ánh mắt chứa đầy sự hứng thú của Huyễn Cơ.

Điều này làm cho Diệp Thanh khá là hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện kinh thiên động địa gì có thể khiến cho vị sư muội luôn luôn hờ hững của hắn hứng thú như vậy. Xem ra Diệp Thanh hắn phải đi nói cho cái tên đang thanh tu kia biết biến hóa của Huyễn Cơ nga.

Diệp Thanh xoay người đi ra khỏi đình nhưng trước khi đi vẫn không quên lôi tiểu đồ đệ Hối nhi của mình đi theo. Còn Hối nhi thì khóc ròng trong lòng lại gào thét Sư thúc sao người lại bỏ con như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro