BẠCH THIẾU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠCH THIẾU (1)

Nói là đi dọn dẹp chứ thực ra công việc quét tước này ta đều không động tới, toàn bộ đều giao lại cho mấy hạ nhân tự mình làm lấy còn ta dắt theo hai tiểu gia hỏa cùng đi xuống bếp làm một chút thức ăn. Hồi còn ở hiện đại chuyện khiến ta thích nhất cũng chỉ có ba việc, thứ nhất xem phim, thứ hai quậy phá còn thứ ba chính là vào bếp nấu ăn. Nói không phải khen chứ tay nghề của ta thật sự rất tốt, đặc biệt là nấu những món ăn mới lạ theo phong cách hiện đại, đến ngay cả Trúc Nhiễm khó tính nhất mà cũng phải gật đầu khen ngon. Điều này làm cho ta thật rất cao hứng. Ta cũng muốn nấu một bữa đàng hoàng cho Tử Họa nhưng tiếc là hắn căn bản không cần ăn uống, hơn nữa hiện tại ta cũng không tìm được hắn.

Nghĩ vậy trong lòng chẳng qua có một chút buồn bực. Từ lúc biết mình xuyên qua ta thật sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày ta đem hình bóng Tử Họa tâm niệm khắc cốt, thậm chí ban đầu còn có ý tưởng chán ghét nhưng về lâu ta mới nhận ra.. thật ra bộ dáng hắn ôn nhu như vậy cũng không đáng ghét cho lắm! Hoặc giả có thể nói là trái tim ta căn bản không hề cảm thấy đủ?

Ta ngẩn người hồi lâu đến khi nghe thấy thanh âm phát ra từ trong chảo dầu mới giật mình trấn tĩnh. Ta hơi lắc lắc đầu mỉm cười rất nhẹ, dù sao ta cũng quyết định sẽ tìm hắn, còn phải để Hiểu Hiểu nhận cha nữa chứ!

Nhắc đến cũng phải nói, hai đứa nhỏ này căn bản đều thừa hưởng tài năng bếp núc từ ta đây! Bọn chúng thật sự rất có năng khiếu, nhỏ như vậy đã có thể chiên, xào tùy ý mặc dù chiều cao có một chút không ổn! Ta thường phải kê đến một cái bàn để tụi nhỏ đứng lên thì mới cao hơn cái bếp một chút! Hơn nữa chúng nó cũng không phải người phàm không sợ khi nghịch ngợm lại bị lửa thường làm bỏng.

Cũng vì đứng ở trên bàn cũng có chỗ bất tiện nên công việc trông lửa thổi lửa toàn bộ đều giao lại cho ta, a ha, hiện tại ta cảm thấy mình sắp biến thành Táo Quân mất rồi! Mặc dù vậy nhưng không khí lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ.

Ta đang loay hoay với mấy cái ống thổi thì chợt nghe thấy thanh âm hớt hải của một vị đệ tử, ta nhớ rõ, đứa trẻ này là Hà Ân gia nhập sơn trang cũng vừa tròn hai năm nên hiện tại cũng bắt đầu chuyển sang hướng dẫn một số học viên mới. Ta tò mò cất cái ống thổi đi rồi thuận tay lau mồ hôi trên trán, chắc không phải là võ quán Bảo Môn lại cho người gây sự chứ? Ta còn nhớ lúc ta cùng các vị phu quân đơn thương độc mã đến đây mở ra sơn trang này, mặc dù là địa phương vắng vẻ nhưng không tránh khỏi tai mắt những người mở trang kiếm bạc khác dòm ngó, về sau lại thường cho người đến đây gây sự nói bọn ta giành 'mối làm ăn', ta đây cũng niệm tình bọn họ đều là phàm nhân nên cũng khách khí đuổi đi nhưng không nghĩ lại theo dai đến như vậy! Hừ! Càng nhớ càng thêm bực mình!

''Hà Ân có chuyện gì thế?''

''Hồi trang chủ, Bạch... Bạch Thiếu sư đệ hắn đả thương hai vị sư phụ, sư phụ Trần gãy một tay, sư phụ Lý gãy một chân xin người mau chóng giải quyết, phó trang chủ cũng đang ở đó.''

Nghe vậy khoé miệng ta liền giật mạnh mấy cái, Trần sư phụ cùng Lý sư phụ là môn hạ nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn mà võ nghệ thì không cần phải nói, có thể coi như học trò ưu tú nhất của Tiêu Mặc, mà nay lại bị thiếu niên ta mới đưa về đánh cho trọng thương, phải chăng ta quá xem thường vị mỹ mạo thiếu niên này chăng? Hay là ta đã quá lơ là mà quên dò hỏi gốc gác?

''Đi! Bổn trang chủ muốn xem cậu ta giỏi đến mức nào! Tử Hiểu, Lượng Cần, việc còn lại giao cho đầu bếp, mau theo ta ra ngoài!'' Ta vén tay áo lên cao bất chấp cả hình tượng hướng sân võ đi tới, không phải lúc đầu ta đã cảnh cáo không được đả thương đồng môn rồi hay sao? Tại sao lại ra tay nặng như thế? Còn nữa, Trúc Nhiễm làm cái gì vậy không biết!

Giữa sân võ các học viên nháo cả lên nhưng sau khi ta đến bọn họ đều được cho phép trở về phòng nghỉ ngơi, ta cũng không quản bọn họ như thế nào lại cười ta mà chỉ đến xem vết thương của hai vị sư phụ, trước lúc ta đến thì Úc Khanh cũng đã cấp cứu sơ bộ vì thế vết thương trở nên không quá nghiêm trọng nhưng mà môn quy thì vẫn phải phạt.

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho hai 'nạn nhân' rồi thì ra mới yên tâm bắt tay vào trừng trị thủ phạm! Bạch Thiếu lúc này đang đứng yên lặng một góc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía này, bộ dáng giống hệt như lúc ta nhìn thấy cậu ta lúc đang ở ngoài phố, ở cậu ta toát ra một thứ khí chất đặc biệt, giống như thanh cao thoát tục lại ẩn hiện sự cô đơn da diết không tài nào xóa bỏ.

Khi bắt gặp ánh mắt như vậy, lòng ta cũng dần dần trầm xuống, ta đi đến trước mặt cậu ta với điệu bộ chất vấn: ''Vì sao đả thương đồng môn?''

Đáy mắt cậu ta bỗng loé lên một tia sáng, giống như nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đẹp liền trầm lại, đôi môi mỏng mấp máy nhưng cơ hồ lại không thốt ra được âm tiết.

''Không phải ta đã nói trước với cậu rồi hay sao? Đả thương đồng môn chính là vi phạm trang quy, phải phạt rất nặng, chẳng lẽ mới đó cậu đã quên mất rồi?''

Ta còn nhớ, có một người đã từng đối Hoa Thiên Cốt giáo huấn như vậy, thậm chí còn phạt nàng quỳ gối trước điện dập đầu đến máu chảy thành sông mặc dù khi đó ta nghĩ là nàng đúng! Nghê Mạn Thiên đó là cái thá gì chứ? Chỉ có Hoa Thiên Cốt trước kia mới ngu ngốc để ả ta tuỳ thời uy hiếp, còn ta ấy hả? Hừ, Nằm mơ!

''Ta biết, lần này là ta sai, nhưng ta chỉ muốn cô có thể dạy ta. Những gì bọn họ dạy ta đều đã biết, không muốn học lại!'' Cậu ta vẫn như vậy, tuy ý tứ nhận lỗi rõ ràng nhưng mà gương mặt vẫn biểu tình miễn cưỡng, hơn nữa ngữ khí cao ngạo không thua kém gì Trúc Nhiễm.

''Được! Muốn bái ta làm sư phụ rất đơn giản, trước tiên phạt cậu từ giờ liền trồng chuối đến hết buổi chiều, còn nữa, ba ngày không cho phép ra khỏi phòng, sau khi chịu phạt xong thì hãy đến phòng của hai vị sư phụ hướng họ xin lỗi đi!'' Ta nhìn cậu ta gương mặt có phần đen lại rồi xoay người bỏ đi, sau đó dừng lại ném thêm một câu: ''Nhận lỗi kiểu như cậu quả thực một chút thành ý cũng không có!''

''Tử Hiểu, Lượng Cần, hai con ở đây canh chừng cậu ta, tuyệt đối không cho phép cậu ta lười biếng. Một lát ta sẽ cho người mang cơm tới, lúc đó có thể cho nghỉ một chút để ăn.''

''Mẹ! Phạt như vậy có phải nặng quá không?'' Tử Hiểu nhíu mày nhìn ta, đây là lần đầu tiên con bé cầu tình vì một người xa lạ, ta có một chút nghi hoặc... này.. không phải nó phải lòng tên mặt lạnh kia rồi đấy chứ?

''Nếu ta phạt nặng thì con hãy cân nhắc xem một cái tay gãy một cái chân gãy của hai vị sư phụ so với cái này cái nào nặng hơn đi!'' Mặc dù tuổi tác Tử Hiểu không lớn nhưng mà nếu nói thích thì vẫn có khả năng bởi vì nó căn bản đâu phải phàm thai bình thường cho nên đầu óc cũng phát triển ưu việt một chút. Kỳ thực con cái thích ai ta cũng không muốn quản nhiều bởi vì ta không phải tấm gương tốt, khụ, trong nhà ta có tới ba nam nhân tuấn dật xuất trần nên căn bản là không có quyền nói, chỉ là nếu mặt lạnh cộng mặt lạnh thì ta nghĩ sớm muộn gì chính ta cũng sẽ bị hai đứa nó đóng băng mất thôi!

Haiz... có một Bạch Tử Họa thôi mà đã khiến cho ta khổ sở gần chết! May mắn mà lần này Tiêu Mặc có chuyện phải về Trường Lưu cho nên cũng không nhìn đến trong nhà lại có thêm một khối băng! Nhưng kì quặc nhất vẫn là Trúc Nhiễm! Kể từ lúc Bạch Thiếu xuất hiện thì gã vẫn luôn thần thần bí bí, hoặc là nói những câu khó hiểu nghe qua giống như là một lời tiên tri vậy! Điều này ta thật tình không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro