TRÚC NGỌC SƠN TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚC NGỌC SƠN TRANG

Biệt trang mà ta tìm được đúng là một nơi có địa lý thuận lợi, vừa thanh tĩnh vừa dễ tìm thấy, dẫu sao ta cũng chẳng phải muốn thành lập một cái tổ chức thần bí gì cả. Việc chiêu mộ võ sinh hiện tại cũng không cần ta phải lo tới vì ta đã có ba vị phu quân tài mạo song toàn đi lo liệu mọi sự. Thật ra...có nhiều chồng cũng rất tốt nha!

Bên trong biệt trang đặc biệt trồng rất nhiều trúc, chúng không chỉ xoay quanh một cái hồ sen rất lớn mà còn trải dài khắp cả ven đường dẫn vào trong từng khu viện. Không khí trong lành và thoáng đãng khiến con người cảm thấy thật sự thoải mái, ta nghĩ đối với việc luyện tập khí công thì sân vườn rộng rãi lại sạch sẽ này tương đối có ích. Cả khu biệt trang tổng cộng có năm viện, ta sẽ nghĩ cách sắp xếp thành những nơi phù hợp,  thân là trang chủ đương nhiên phải ở viện lớn nhất, đẹp nhất ha ha, vậy nên ta chọn khuôn viện nằm ở chính giữa, các viện còn lại thì ta mặc các phu quân tuỳ ý lựa chọn.

Công việc trang trí hết thảy ta đều giao cho Trúc Nhiễm bởi vì ta rất tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của chàng ấy. Ta vẫn còn một chuyện hết sức quan trọng nữa đó chính là việc tìm một cái tên thật đẹp cho biệt trang của chúng ta. Ừ, đối với vấn đề này thì giữa các vị phu quân của ta cũng gây không ít tranh cãi.

Sênh Tiêu Mặc: "Hay gọi là...Sênh Hoa Trang đi!"

Đông Phương: "Không hay, không có cốt khí! Phải gọi là ừm... Tuỳ Ý sơn trang đi!"

Ta: "Nè nè, các chàng làm gì vậy chứ? Chỗ chúng ta là dạy võ thuật chứ không phải bảo tiêu cũng không phải chỗ moi tin như Dị Hủ các!"

Người vẫn trầm ngâm suy nghĩ tự nãy giờ là Trúc Nhiễm bỗng dưng lên tiếng: "Trúc Ngọc sơn trang_"

Lời vừa ra đã khiến ta cùng hai người còn lại trầm trồ không ngớt, Trúc Ngọc....a! Hóa ra chàng ấy không hề quên ta vẫn còn một cái tên khác... Quách Ngọc Hân! Nhưng mà cái tên Trúc Ngọc này cũng đồng thời xác định vị trí của chàng ấy chỉ đứng sau trang chủ là ta thôi nha, quả nhiên Trúc Nhiễm làm việc không bao giờ chịu thiệt! Kẻ đầu heo như ta còn nghĩ ra thì làm sao Mặc Mặc cùng Úc Khanh lại không biết được chứ! Ta liếc nhìn thần sắc hai người đó thấy có một chút xíu khó coi!

"Ấy, hai chàng vẫn là người quan trọng, đừng giận đừng giận ha! Quyết định vậy đi, Trúc Ngọc sơn trang, Trúc Ngọc sơn trang haha!"

***

Năm năm sau...

Mấy năm nay sơn trang làm ăn khá thuận lợi nhờ sự quảng bá của ba chàng phu quân tài hoa lỗi lạc của ta, bách tính càng ngày càng tin tưởng vào việc luyện võ nhằm nâng cao thể lực bảo vệ sức khoẻ, vì thế mà số người đến sơn trang ký gửi con cái của mình ngày càng nhiều, tuy nhiên sơn trang của ta chỉ nhận người có duyên nên cũng có rất nhiều người ôm hy vọng đến rồi thất vọng ra về, tuy vậy sơn trang của ta đến giờ vẫn có hơn trăm học viên, những cựu học viên học lâu năm dày dặn kinh nghiệm thì dần được lên chức sư phụ thay ba vị phu quân của ta truyền thụ lại cho lớp dưới nhỏ hơn vì thế ba người họ ngày càng rãnh rỗi mà tập trung vào việc dày vò ta cả đêm. Khụ, hiện tại ta đã có hai bảo bảo một trai một gái...ách, nhưng ta không phân biệt được chúng là con của người nào trong số ba người bọn họ, vậy nên ta dứt khoát bảo chúng nó đều gọi cả ba là cha luôn cho dễ! Ha ha!

Hôm nay ta cũng hai đứa con đi ra ngoài dạo phố, đến lúc về thì trời đã đến giữa trưa, ta tình cờ gặp một cậu bé khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, gương xinh đẹp nhưng lại vô cùng lãnh đạm, mái tóc dài đen bóng như màu mực, toàn thân mặc một bộ tố y thanh cao và thoát tục, đặc biệt ánh mắt cậu ta như ẩn chứa một sự cô đơn và nỗi nhớ nhung dành cho một người nào đó. Đột nhiên ta cảm thấy cậu ta vô cùng quen thuộc, rất giống với một người mà ta đã tìm nhiều năm...và...cũng giống với Tử Hiểu.

Mặc dù ta thường nói không phân biệt được cha hai đứa nhỏ là ai nhưng bản thân ta thật sự rất rõ... Tử Hiểu...chính là con gái của Bạch Tử Họa thượng tiên, nàng thừa hưởng toàn bộ sự lãnh đạm cùng nghiêm nghị của hắn nếu ta còn không biết thì có lẽ đầu óc của ta bị hư mất rồi! Đứa còn lại...có lẽ là con trai của Trúc Nhiễm! Ha ha, ta lại 'có lẽ' nữa rồi!

"Cha!" Ta đang mãi ngơ ngác nhớ lại chuyện xưa nên chỉ nghe loáng thoáng Tử Hiểu đang gọi ai đó, ta nhìn về phía con bé cất tiếng gọi thì hơi bất ngờ....có lẽ là nàng cảm thấy cậu bé đó giống nàng đi!

Cậu bé đó dường như nghe tiếng gọi nêm cũng quay nhìn về phía này, phút chốc hình như ta thấy cậu ta hơi...sửng sốt?

"Tỷ tỷ, tỷ đang gọi ai vậy?" Mới lên tiếng là con thứ hai của ta, Quách Lượng Cần, đứa nhỏ này mưu ma chước quỷ cực kỳ giống với Trúc Nhiễm cha hắn!

Quách Tử Hiểu im lặng, nàng giơ tay chỉ về phía cậu bé áo trắng trong ánh mắt là vô vàn cảm xúc hỗn tạp.

"Nếu Tử Hiểu muốn làm quen bản mới thì hãy qua đó đi, Lượng Cần con có muốn đi cùng tỷ tỷ không?"

Quách Lượng Cần bĩu môi, bộ dáng cân nhắc giống như sợ mình bị thua thiệt hồi lâu mới gật đầu vui vẻ: "Con cũng đi!"

Ta vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ rồi mỉm cười với cậu bé áo trắng, hình như nét cứng ngắc trên mặt cậu ta vẫn không hề thuyên giảm. Ta dắt tay hai đứa nhỏ đi về phía đó, cậu bé áo trắng quét mắt nhìn ta một cái rồi nói: "Nàng...cô là trang chủ Trúc Ngọc sơn trang?"

"Phải, cậu là...?"

"Ta là Bạch... Bạch Thiếu, ta muốn được vào học." Cậu bé tự xưng Bạch Thiếu đề nghị ta với một giọng lạnh lùng. Ta thật ra cũng không ngạc nhiên đâu, có điều trông cách nói chuyện này rất giống Bạch Tử Họa, ta còn nghĩ rằng liệu có phải Tử Họa đang cùng ta đùa giỡn? Thật ra đã năm năm rồi, bản thân ta cũng không còn để bụng chuyện xưa, ta vận dụng tài lực của Trúc Ngọc sơn trang cùng Dị Hủ các nhưng kết quả điều tra cũng bằng không. Ta cũng đã thử hợp tác cùng Trường Lưu sơn, thậm chí huy động lực lượng ma giáo của Sát Thiên Mạch nhưng vẫn không tìm ra tung tích của chàng. Hiện tại nhìn thấy cậu bé tên Bạch Thiếu này đây ta lại có cảm giác Bạch Thiếu căn bản là do Bạch Tử Họa biến thành. Thế nhưng...cậu ta hoàn toàn không có pháp lực, cậu ta là người phàm!

Ta có hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Ta thấy cậu có tư chất tốt, lại cùng ái nữ của ta có duyên, nếu cậu không chê có thể theo ta cùng trở về."

Trúc Ngọc sơn trang.

"Tay phải cao lên một chút, tay trái hạ thấp xuống, đúng rồi cứ như vậy đi."

"Ta về rồi!"

"Chào trang chủ, thiếu trang chủ, đại tiểu thư."

"Ơ...cậu bé đó là người mới à?"

Ta không biết bản thân mình có hay không nhìn lầm nhưng ta quả thực đã nhìn thấy Bạch Thiếu sa sầm nét mặt, để xóa đi bầu không khí lúng túng này ta bèn tiến lên nói: "Các vị sư phụ, đây là học viên mới, tên cậu ta là Bạch Thiếu." Rồi lại quay sang cậu ấy: "Cậu làm quen với mọi người đi, Tử Hiểu, Lượng Cần, hai con theo ta đi dọn dẹp một chút."

Không hiểu sao hôm nay ta cảm thấy Tử Hiểu nhanh nhẹn hoạt bát lạ thường còn Lượng Cần thì ngược lại, vẻ mặt không được vui cho lắm. Khi ta bước vào thì tình cờ chạm mặt với Trúc Nhiễm, chàng nhìn ra phía ngoài một cái rồi nói: "Phó trang chủ sắp thay đổi rồi!"

Ta vẫn là lơ đãng nghe không rõ nên vô tư hỏi lại: "Chàng nói cái gì?"

Trúc Nhiễm nhìn ta cười cười, khẽ lắc đầu: "Để ta đi gặp học viên mới."

Kì quái, hôm nay cả cái trang này bị làm sao ý nhễ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro