Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn

Thoáng một cái đã tới ngày ta và Tử Họa thành thân. Chàng đã từng hỏi qua ta rằng nếu như hôn lễ này chỉ có hai chúng ta thì ta sẽ cảm thấy như thế nào. Ừm, ta còn nhớ, lúc đó ta nói là ''như vậy cũng tốt''. Sở dĩ ta nói như vậy chính là vì ta không muốn chàng mang mấy người đồng nghiệp ở Trường Lưu sơn tới dự, ta có linh cảm nếu bọn họ tới sẽ khiến cho hôn lễ của ta long trời lỡ đất! Ta vạn lần không muốn.

Tử Họa không biết đi từ đâu mang về cho ta một bộ giá y đỏ rực, trên thân áo có thêu một đóa hoa to màu tím xen chỉ vàng rất bắt mắt. Nghe đâu là quà cưới của Tử Huân thượng tiên và Đàm Phàn thượng tiên. Hình như hai cái tên này ta đã nghe ở đâu rồi thì phải nhưng mà ấn tượng của người ta về người này hình như cũng không tệ nhưng cũng không được rõ nét.

Trước giờ lành, chàng bảo ta ngồi trong phòng đợi song lại nói là đi đến chỗ gì đó để đón tiểu đồ nhi của ta đến, dù sao hôn lễ này cũng cần có người chứng kiến. Nhìn bóng lưng người áo trắng tiêu sái rời đi, ta đột nhiên thở dài một tiếng, lại nghe bên trong mình vang lên một giọng nói than thở: ''Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cùng hắn thành thân thì đừng có mong sau này trốn đi tìm mấy vị trắc phu* kia nhá!''

*Trắc phu: ta chỉnh sửa từ từ 'trắc phi' tức là vợ lẻ của vương gia hay thái tử gì đó.

''Ai? Là ai đang nói?'' Quái lạ, sao ta cảm thấy như là chính mình đang nói thế?

Ta ngây ngốc ngồi đợi rất lâu cũng không thấy giọng nói đó nói thêm một câu nào nữa. Trong lòng buồn chán không thôi nhưng sau đó cửa phòng lại mở ra, ta nhìn thấy một tiểu cô nương, trên người mặc sam y thanh tú, gương mặt tròn trịa đáng yêu. Nàng nhìn ta một lúc song lại chạy tới bên cạnh ta làm hai búi tóc con con trên đầu đung đưa qua lại:

''Sư phụ, hôm nay người đẹp quá!''

''Con.. là U Nhược?''

Con bé tươi cười ôm lấy một bên cánh tay của ta nói: ''Dạ phải, tôn thượng nói người đã đồng ý làm sư phụ con nhưng mà lễ bái sư phải đợi sau hôn lễ.''

Ta lúc này mới tiêu hóa xong lời con bé, đứa nhỏ này thật sự hoạt bát tinh ranh.

''A, tới giờ rồi, người mau đội khăn hỷ lên, chúng ta đừng để tôn thượng chờ lâu.''

Tấm khăn lụa màu đỏ được U Nhược cẩn thận đội cho ta, trước mắt ta là một màu đỏ rực, đỏ đến loá cả mắt. Hình như ta không mấy thích loại màu phản xạ ánh sáng tốt thế này!

U Nhược dắt tay ta đi theo một bên trông hệt như một tiểu nữ đồng , vừa đi vừa không ngừng ca hát đến say sưa. Ta không biết sau này nam nhân nào mới có thể so sánh được với con bé, cùng nó chung một chỗ đây! E là đến lúc đó còn phải cần người sư phụ là ta đứng ra giải quyết!

''Tôn thượng, tân nương tới rồi! Nha, U Nhược giao sư phụ của con cho người, người phải chăm sóc tốt cho sư phụ đó!''

Đứa nhỏ này... sao giống như nó mới là sư phụ ta ý nhỉ?

Một bàn tay đưa tới nắm lấy tay của ta, bàn tay này vẫn lạnh như thế, chính xác là tay của Tử Họa rồi. Ta không khỏi thẹn thùng mà cười nhẹ, cũng may ta bị khăn hỷ che mặt lại nên chắc chàng cũng không nhìn thấy được đâu.

''Nhược nhi, chúng ta bái đường thôi.''

Tử Họa cẩn thận dìu ta hướng ra phía ngoài, U Nhược lại đóng vai hỷ nương lớn tiếng hô to các nghi thức cần làm. Đến nghi thức cuối cùng thì nó lại cười khúc khích: ''Sư phụ, tôn thượng, mời vào động phòng.''

Đứa nhỏ này....

''Mọi thứ ở đây làm phiền con thu dọn, dọn xong thì có thể đi nghỉ ngơi.'' Tử Họa dìu ta đi nhưng vẫn cẩn thận phân phó. Tiểu nha đầu U Nhược 'vâng' một tiếng rồi biến mất không thấy đâu.

Haiz, cuối cùng ta và chàng cũng có thể ở bên cạnh nhau. Có điều... ta vẫn thấy sao sao ý!

Không phải là không thích nhưng không hiểu sao lại cảm giác giống như bản thân mình đang mơ, tỉnh lại rồi sẽ không còn gì nữa.

Trong lúc mông lung suy nghĩ, Tử Họa không biết lúc nào đã vén khăn hỷ vứt sang một bên làm ta thoáng giật mình khi nhìn thấy chàng trong bộ hỷ phục màu đỏ rực, nhẹ nhàng nâng khoé môi cười chào đón ta.

''Tử.. Tử Họa..''

''Có chuyện gì?''

''Không... không có..'' giờ phút này ta cảm thấy bản thân mình quá nhát gan, ngay cả lời gì muốn nói cũng đều không nói được. Nhưng mà ta càng ngày càng phát hiện, hình như ta rất sợ Tử Họa, đặc biệt là khi chàng... cùng ta thân mật! Chính ta cũng không biết lý giải như thế nào...

''Không có thì tốt. Sắc trời cũng đã tối, mau ngủ đi.'' Nói rồi chàng ôm ta cùng nằm xuống ngủ... ta ..

''Hả?'' Cứ vậy đi ngủ?

Chỉ nghe thấy giọng chàng ở tít trên đầu vọng xuống (ta nằm trong ngực chàng, chàng rất không khách khí để cằm lên đầu ta =((( ):

''Còn gì nữa sao?''

Ta hoang mang tự hỏi, hình như chàng thực sự không biết tiếp theo phải làm gì... cũng phải, một thượng tiên như chàng làm sao có thể biết đến những chuyện thế tục phàm trần này chứ? Vì thế.. ta có thể nào...

Haiz không được không được, như thế thì mất mặt quá! Nhưng mà cứ để chàng ngủ thế này ta thật không cam tâm a! Trong đầu ta lại có một giọng nói vang lên: ''Cá nằm trên thớt, mèo nào mà chê mỡ? Hừ!''

''Vẫn còn...''

Nha, vì thế ta lại có thêm một động lực thần bí đá bay mọi sợ hãi, cuối cùng... đem chàng áp dưới thân! Người ta nói điếc không sợ súng, người mù không sợ xe tông là như thế... ta chỉ cần già mù giả điếc là được.

Mới ban đầu Tử Họa có chút sửng sốt nhưng do chàng được ta đốt lửa khắp nơi nên cuối cùng không nhịn được... kết quả người bị chiếm tiện nghi là ta! =(((

Tại sao số ta lại khổ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro