Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Phúc.

Kể từ ngày ta bị mất trí nhớ, lúc nào Tử Họa cũng ở bên cạnh ta, chàng chăm sóc ta phải nói là rất chu đáo. Tuy nhiên.. ta vẫn cảm thấy chàng như thế này ta thật sự không quen. Hình như ta nhớ trước kia chàng là một khối băng lạnh lùng ngay cả đến gần ta cũng không dám. Sao ta cứ cảm thấy chàng hiện tại với người trong trực giác bất đồng.

''Nàng lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó?''
''A'' ta lúc này đang ngồi bên chiếc cầu bằng đá trông bâng quơ nhìn lũ cá chép vàng bỗng dưng nghe tiếng gọi thì giật mình đánh rơi túi thức ăn xuống nước.

Đang cúi người định vớt nó lên thì bóng dáng màu trắng đó đã đi đến trước mặt ta, thay ta đem túi đồ vớt lên, khoé miệng chàng hé cười, một nụ cười như đoạt hồn đoạt phách. Ta nhớ hình như trước đây chàng không cười, ngay cả một cái nhếch mép cũng không có nhưng mà gần đây ta mất trí, khi tỉnh lại thấy chàng cười rất nhiều, trong mắt lại mang theo vài phần ôn nhu.

''Ta làm nàng giật mình sao?''

''A, không có. Chàng hôm nay đi đâu thế?'' Ta nhớ sáng nay trước khi đi chàng bảo ta làm cơm chờ chàng về, ừm, cơm đã làm xong từ lâu, e rằng đã sớm nguội. Nhân lúc chàng chưa trả lời ta lại bổ sung: ''Có lẽ cơm canh đã nguội, để ta đi hâm nóng.''

Tử Họa dang tay nắm lấy bả vai ta rồi cẩn thận dìu ta đi vào, chàng luôn sợ ta sẽ xảy ra chuyện cho nên ta có làm chuyện gì chàng cũng sẽ không cảm thấy an tâm: ''Cẩn thận một chút, thương thế nàng vừa mới khỏi.''

Ta mỉm cười rồi gật đầu một cái, rất ngoan ngoãn để chàng dìu đi. Vân Cung này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng từ hồ cá vào trong đại điện cũng mất một khoảng thời gian. Ta hầu như còn chưa nhớ được hết địa hình, nếu không có Tử Họa đi theo e là ta chắc phải luôn luôn đi lạc. Vì thế Tử Họa liền giới hạn ta những nơi có thể đi như là phòng của ta, phòng của chàng, phòng bếp, đại điện, hậu hoa viên và hồ cá. Ta thậm chí còn chưa biết cái cửa ra vào nó tròn méo ra sao. Nhưng mà ta có thể khẳng định, chỗ này chính là một hòn đảo nhỏ, vì xung quanh đều bao bọc bởi một lớp nước trong veo, ngay trước phòng ta cũng có.

Lúc ta cùng chàng ăn cơm, chàng đã nói cho ta biết sáng nay chàng đi một nơi gọi là Trường Lưu sơn, nghe nói chàng làm tiên tôn ở đó. Không hiểu sao khi nghe đến ta lại cảm thấy nơi đó có hai thứ làm ta ghét nhất, ta bĩu môi một cái lập tức không muốn ăn: ''Ta không muốn nghe chuyện của Trường Lưu gì đó. Sau này chàng cũng đừng nhắc.''

Ta đoán có lẽ chàng cũng nhận ra khác thường của ta, bèn hỏi: ''Nàng nhớ được gì sao?''

Ta chân thật nhìn hai mắt khẽ rung của Tử Họa, nói: ''Ta không có nhớ được gì, chỉ là.. cảm thấy không thích chỗ đó.''

Chân mày rốt cục giãn ra, chàng múc một chén canh hoa đào để tới trước mặt ta, lại cười nói: ''Vậy cũng tốt. Nào ăn đi.''

Ta nhìn chén canh có màu sắc hồng hào lại nhìn ánh mắt tha thiết của Tử Họa, trong lòng đột nhiên muốn làm nũng!

''Chàng... đút ta ăn!'' Tim không đập, mặt không đỏ ta chớp chớp mi mắt nhìn chàng ra vẻ cầu khẩn.

Tử Họa bất đắc dĩ thở dài một cái, ta đoán chàng là rất phiền ta đi. Ta.. quả thật đoán không sai. Tử Họa đem chén canh một hơi uống sạch. Ta bất giác cảm thấy ảo não, đột nhiên trong đầu liền nghe một giọng nói nói với ta: ''Ngươi... ngốc! Bạch Tử Họa trước giờ vẫn là băng sơn, là Tủ Lạnh! Mau tỉnh táo đi tìm những mỹ nam ngoài kia đi!''

Ta rất muốn truy cứu xem là kẻ nào to gan lớn mật dám nói Tử Họa nhà ta lạnh lùng, băng sơn... nhưng mà ngẫm lại.. hình như Tử Họa đó mới giống trực giác của ta nha!

Chưa đợi ta nghĩ xong đã thấy gương mặt Tử Họa phóng đại, từng ngũ quan đẹp đẽ hiện ra rất rõ ràng, sau đó... một chất lỏng ngòn ngọt theo miệng chàng đổ vào miệng ta... này không phải ngọt bình thường mà là vô cùng ngọt!

Khi đút hết canh trong miệng cho ta, chàng cơ hồ muốn chiếm lại một ít, vì thế mà đầu lưỡi trơn tuột khéo léo lách vào bên trong cùng ta đùa giỡn một hồi. Ta thật không biết phải làm sao nên chỉ làm theo bản năng, theo sự dẫn dắt của chàng mà quấn lấy nhau, dây dưa không muốn rời.

Hình như đây là lần đầu tiên chàng hôn ta... vì thế mà ta nhận ra nó có một chút gì đó ngần ngại thậm chí có một phần lo lắng nhưng chỉ một loáng sau liền không còn e dè gì nữa mà trở thành xâm chiếm mạnh mẽ rồi lại trở lại vẻ ôn nhu như nụ cười mỗi buổi ta nhìn thấy.

Hơi thở bị ngắt quãng, dồn dập khiến đầu óc ta như bị bóp nghẹt, muốn đẩy ra nhưng lại mềm nhũn. Có lẽ chàng cũng nhận ra được nên từ từ luyến tiếc thoái lui.

Được rồi, ta phải công nhận rằng ta cũng rất... luyến tiếc!

Chàng nhìn ta cực khổ ngồi hít không khí thì vui vẻ bật cười kéo ta vào lòng nhốt lại thật lâu: ''Còn một ngày nữa chúng ta sẽ thành thân. Nàng có thích không?''

''Thích. Đương nhiên rất thích..'' có điều ta vẫn thấy có gì đó không đúng.

Tử Họa ôn nhu vỗ vỗ lưng ta, nhỏ giọng thì thầm bên tai: ''Nhược nhi, hứa với ta đừng rời xa ta. Được không?''

''Được. Không rời xa.'' Ta nghe giọng mình mềm như cháo.

''Là nàng nói.'' Tử Họa giống như không tin, hỏi lại

''Phải, là ta nói.'' Ừ, là ta nói.

Tử Họa cuối cùng cũng buông tha cho ta, chàng lúc này rất nghiêm túc nói chuyện: ''nàng ở Vân Cung một mình có cảm thấy buồn không?''

Ta không ngần ngại trả lời: ''Rất buồn. Ngoại trừ lúc có chàng ở đây thì những lúc khác ta rất buồn. Vân Cung lại lớn như vậy...'' Nếu ta nhớ không lầm hình như ta rất thích tự do, lại thích xung quanh có nhiều dương khí! (Tím: khụ khụ, dương khí tức là mỹ nam lởn vởn xung quanh đấy)

Tử Họa trầm ngâm nhìn ta hồi lâu rồi nói: ''Là ta suy nghĩ không chu đáo, tính nàng hiếu động như vậy..'' ngừng một lúc chàng nói tiếp: ''Ta đưa đến một người chơi cùng nàng có được không?''

A, có người chơi chung đương nhiên là rất tốt! Ta liền tích cực tưởng tượng ra vóc dáng người bạn mới, song lại hớn hở trả lời: ''Rất tốt, đương nhiên rất tốt! Nhưng mà nam hay nữ vậy?''

Nếu ta đoán không lầm thì Tử Họa đang không vui, chàng trầm giọng nhả ra một chữ: ''Nữ!''

Ta nhất thời thất vọng ngã người ra phía sau, suýt nữa thì ngã xuống đất. Thiên ơi, tại sao lại là nữ?????

Tử Họa nhanh tay đỡ ta, ta thuận thế ngã vào vòng ôm của chàng nghe chàng nghiêm giọng: ''Đã có ta còn chưa thoả mãn? Nàng đúng là háo sắc!'' Nói xong lại búng mũi ta, khẽ hừ một tiếng.

Vậy mà cũng biết... này.. chàng không phải là con sâu trong bụng ta chứ? Ta bất giác đưa tay sờ bụng khiến Tử Họa bật cười: ''Yên tâm, không có sâu!'' Sau đó chàng lại nghiêm túc nói.

''Sau khi thành thân ta sẽ mang đứa nhỏ đó tới cho nàng, đứa nhỏ này rất giống nàng, lại tinh nghịch hiếu động. Ta nghĩ là với nàng sẽ hợp.''

''Thôi thì dứt khoát nhận nó làm đồ đệ luôn đi. Cho nó thừa hưởng chân truyền của nàng.''

Ta... ta thật không biết phải nói cái gì.. ta có thể nhận đồ nhi sao? Ôi, đây là sự thật? Một người bị yêu quái đánh rơi xuống vực đến trí nhớ cũng mất luôn lại có thể dạy người khác?

Dường như Tử Họa rất hiểu ta, chàng cúi xuống hôn trán ta một cái rồi nói: ''Nàng làm được.''

''Chàng làm thế nào biết được ta nghĩ cái gì?'' Ta thắc mắc hỏi.

Chỉ thấy Tử Họa mỉm cười: ''Trên mặt nàng đều viết ra cả rồi!'' Ta... á khẩu!

Trở lại chuyện đồ nhi,
Ta vẫn chưa thể chấp nhận được nhưng mà nếu là đồ nhi... như vậy cũng nên biết tên nó chứ nhỉ: ''Tử Hoạ, chàng nói đồ nhi tương lai tên gì nhỉ?''

Tử Họa thấp giọng trả lời: ''U Nhược.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro