Đại Lễ Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại của cả Trường Lưu Sơn, khắp trong ngoài, trên dưới, ai nấy cũng đều tươi như hoa mùa xuân mới nở.

Mà tươi nhất là ai? Là ai? Là ai? Thì Nghê Thiên Trượng nguyên Bồng Lai đảo chủ và ái nữ tài năng kiệt xuất của lão - Nghê Mạn Thiên chứ còn ai nữa!

Bởi vì hôm nay ả sẽ được Bạch Tủ Lạnh nhận làm đệ tử, điều này coi như mang lại một chút danh tiếng cho đảo Bồng Lai của ả. À, tự nhiên quên mất! Còn lão già râu vểnh Ma Nghiêm Thế Tôn nữa chứ! Nhìn lão trên ti vi mỗi buổi tối đã bực rồi, nay lại còn gặp lão mỗi ngày, gặp lão là phải chào hỏi một câu Thế Tôn, hai câu Thế Tôn, mà giá như lão cũng chào lại mình thì ta đâu có tức, đằng này lão lại hừ lạnh rồi liếc ta một cái lạnh sống lưng.

Chắc ta ăn hết của nhà lão đây mà!

Đáng ghét nhất chính là ả Nghê Mạn Thiên đó, ả có đôi mắt to lồ lộ, cái môi mỏng cong cong trông thật xinh gái, ấy thế mà mắt ả lại mọc ở tận chân mày, lúc đi ngang qua mặt ta còn cố ý dừng lại "hứ" ta một cái rồi hất cằm chỉ thiên, trên mặt hiện lên hai từ ''đắc chí''.

Ả lướt qua ta rồi cúi quỳ ngay giữa chính điện, vì ả đứng nhất, ả sắp thành đồ đệ của tên Bạch Tủ Lạnh nên mới tỏ ra vênh váo như vậy!

Hừ! Gì chứ làm đồ đệ của hắn ta cóc thèm! Ta thà làm đồ đệ của Đào ông dạy học còn hơn. Mà để xem, ả đắc chí được bao lâu.

Khi chưởng môn các phái đều đã đến đông đủ, trong đó có Văn Ẩn sư huynh, y đưa ánh mắt ôn hòa nhìn ta rồi khẽ mỉm cười, ta cũng rất là ưng bụng với y, hồi còn xem phim ta ấn tượng nhất cái cảnh Văn Ẩn bay lên cùng các môn phải đánh Hoa Thiên Cốt lúc nàng ta vừa từ Man Hoang trở về, y thật ra là đánh giả thôi! Tham gia cho có mặt! Sau khi bị nàng ta hất văng ra xa thì y một mình một góc mỉm cười, duy chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng xem ra hai người họ kết hợp rất là ăn ý!

Bên cạnh Văn Ẩn còn có tên Dị Hủ Quân đội lốt thư sinh, phong thái nho nhã rất ra dáng đại học sĩ, cũng nhìn ta chăm chú. Dù hôm nay là lần đầu tiên ta gặp mặt bọn họ nhưng cũng dễ dàng bị ta đoán ra thôi bởi bọn họ so với hình tượng trên phim và trí tưởng tượng của ta hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều, gương mặt...hơi khác một tí.

Ta cũng cười đáp lại bọn họ rồi lại quay nhìn về phía tam tôn, bên trái là Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc, miệng hắn cười cười, chốc chốc lại phe phẩy một chiếc quạt giấy; bên phải là lão già Thế Tôn Ma Nghiêm, dáng ngồi nghiêm nghị đúng theo cái tên của lão với cặp mắt cáo sáng hoắc và hàm râu bên mép vểnh lên trông thật kiêu hãnh.

Lão luôn hướng mắt về cái ghế chưởng môn ngay giữa mà người ngự là Bạch Tủ Lạnh chứ không phải lão. Thấy Tủ Lạnh vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngồi chống hai tay lên gối và ánh mắt vô thần xa xăm, mặt lão nhăn lại như khỉ, khẽ nhắc:

"Tử Họa, các vị chưởng môn của các phái đã có mặc đông đủ, đừng để họ phải chờ lâu, đệ cũng nên tuyên bố nhận đệ tử đi thôi, lúc trước đã nói, người thắng trong đại hội Tiên Kiếm sẽ là đệ tử của chưởng môn phái Trường Lưu, không phải đệ muốn nuốt lời đó chứ?"

"Huynh yên tâm, đệ sẽ không nuốt lời. Cứ để mọi người chọn trước."

Hắn vẫn như thế, vẫn lạnh lùng như thế, mặc kệ thái độ của lão già Ma Nghiêm đang tức tới xịt khói bên cạnh.

Sênh Tiêu Mặc thấy tình hình căng thẳng bèn xông lên đỡ:

"Được, vậy đệ trước!" - nói rồi hắn tiện tay ngắt hai chiếc lá phong nhỏ rồi bước xuống đám đệ tử Trường Lưu đang quỳ đau cả gối, ta biết, hắn chọn Thanh La và Hoả Tịch, như vậy cũng tốt, nếu sau này ta và hắn phát sinh tình cảm có lẽ sẽ dễ dàng hơn!

Lão Ma Nghiêm nhíu mày, tỏ ý không ưng bụng:

"Tam đệ, sao lại chọn hai người đó? Trong các đệ tử Trường Lưu chẳng lẽ không ai có tư chất tốt hơn sao?"

Lão là như vậy, cứ thích xen vào chuyện của người khác hoặc là quyết định thay cho người khác mà không cần hỏi ý kiến, vì thế mà rất nhiều người cũng không ưa gì lão. Sênh Tiêu Mặc thì khác, hắn tỏ ra rất hài lòng bởi hắn đâu cần tư chất tốt để làm gì, hắn chỉ cần có một hai người cùng hắn làm điện của mình trở nên náo nhiệt!

"Ầy, sư huynh, bản tính đệ huynh cũng biết, đệ thích nhất ồn ào, đệ thấy nhận hai người họ cùng về Tiêu Hồn Điện là thích hợp nhất, chí ít cũng có người cùng đệ huyên náo!"

Lão Ma Nghiêm nhìn bộ dạng hả hê của Sênh Tiêu Mặc thì lắc đầu vô đối, thế nhưng lão mặc kệ.

Ta thì không cần thiết ai phải nhận ta làm đồ đệ, dù sao ta chẳng muốn ở lại Trường Lưu để mà xem vẻ mặt khinh khỉnh của lão và cả Nghê Mạn Thiên.

"Tiểu Cốt, nếu con không chê Đào ông ta thì hãy làm đồ đệ ta, được không?"

Ta giật mình nhìn mảnh lá phong giơ tới trước mặt, ta nhìn Đào ông, vẻ mặt ông rất hiền từ và râu tóc bạc phơ, lòng ta tự nhiên cảm nhận được sự ấm áp, ta muốn đưa tay nhận lấy nhưng Lạc Thập Nhất cũng đưa trước mặt ta một lá phong, ta thật sự khó xử.

"Thiên Cốt, muội làm đồ đệ ta nhé!"

Hai lỗ tai ta nhột nhột, ừm, là Đường Bảo! Nó chui tọt khỏi tai ta rồi nhảy cẫng trên vai la hét ầm ĩ:

"Mẹ Cốt Đầu, mẹ mau nhận Thập Nhất sư huynh đi, đi mẹ!"

Đào ông nhìn nó vẻ không hài lòng:

"Đường Bảo không được thiên vị! Tiểu Cốt?"

Bấy giờ ta mới hiểu tình cảnh khó xử của Hoa Thiên Cốt lúc đó, nàng muốn làm đệ tử của Tủ Lạnh nhưng lại không thể thắng ả Mạn Thiên, lại bị kẹp giữa Đào ông và Thập Nhất, còn ta, ta lại không muốn ở lại Trường Lưu mà cũng bị họ kẹp lại, giờ thì tiến thoái lưỡng nan! Này Tủ Lạnh ngươi còn không mau quyết định!

"Con, con..."

Đột nhiên có một luồng sức mạnh kéo cả người ta bay lên, chân không còn chạm đất, ta đang lơ lửng giữa không trung. A ha, ta có thể bay rồi! Lạc Thập Nhất khó hiểu nắm lấy tay ta thì Đào ông lại vuốt râu, ôn hòa bảo:

"Là đồ đệ của người ta, ngươi còn không buông ra!"

Lạc Thập Nhất giật mình quay nhìn về phía tam tôn, Bạch Tử Họa chính là người dùng phép khiến ta bay lên rồi lại kéo mạnh, lúc ta định thần được thì đã đứng trước mặt hắn. Hắn đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng, vạt áo trắng tung bay khi hắn rời khỏi ghế chưởng môn bước đến gần ta, chắc hẳn lão Ma Nghiêm sẽ tức tới đầu bốc khói.

"Quỳ xuống!" - Hắn nói như một thần chú khiến ta lập tức tuân theo.

"Dạ...!" - Ta quỳ rạp xuống mà quả tim cứ đánh thình thịch, rõ ràng ta đã biết trước thế mà vẫn bị hắn hù hết hồn!

"Tử Họa, đệ như vậy là có ý gì?" - Lão Ma Nghiêm lại vểnh râu hỏi.

Ta cúi mặt cười cười. Ý gì hả? Thu đồ đệ đó!

Bạch Tử Họa nâng tay lập tức hóa ra một thanh kiếm.

"Đây chính là thanh kiếm gỗ mà Nghê Mạn Thiên đã sử dụng trong đại hội Tiên Kiếm, nhìn bề ngoài chỉ là một thanh kiếm bình thường nhưng thực chất.." - hắn dùng sức bóp mạnh vào nó làm lớp vỏ kiếm tróc ra và bên trong là Bích Lạc Kiếm. - "...như mọi người đã thấy, đây chính là Bích Lạc Kiếm."

Đông Phương Úc Khanh được dịp khoe khoang sự hiểu biết, hắn liền lên tiếng giảng giải vài câu:

"Bích Lạc Kiếm là một binh khí lợi hại, người cầm Bích Lạc Kiếm công lực sẽ tăng cao, cộng thêm sức sát thương của bản thân nó nên có thể nói, người cầm Bích Lạc Kiếm không cần đánh cũng chắc chắn sẽ thắng, huống chi Nghê Mạn Thiên lại có sức mạnh hơn hẳn Cốt Đầu nhà ta, hừm, cũng may, nàng chỉ bị thương nhẹ."

Bạch Tử Họa gật đầu đồng ý rồi lãnh mặt nói tiếp:

"Lần này là Nghê Mạn Thiên gian lận nên kết quả cuộc thi bị huỷ, người thắng, là Hoa Thiên Cốt, vì vậy ta sẽ nhận nó làm đệ tử đời thứ một trăm hai mươi bảy của phái Trường Lưu. Về phần Nghê Mạn Thiên, phạt nhỏ cảnh lớn, phạt ngươi bốn mươi đại bản, chuyện này xem như chấm dứt."

Nghê Thiên Trượng đương nhiên là rất không cam tâm, Thiên nhi nhà lão trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc nên sắc mặt lúc này cũng hậm hực đến đáng sợ.

Nghê Mạn Thiên thấy thế chẳng những không hối cãi mà nhân lúc mọi người không chú ý còn liếc ta một cái. Ma Nghiêm vì sợ lão và Bồng Lai trở mặt bèn bảo Thập Nhất sư huynh nhận cả Mạn Thiên và Sóc Phong làm đồ đệ, dù sao Thập Nhất cũng là đệ tử đứng đầu trên dưới Trường Lưu. Nhờ vậy mà mọi chuyện êm xuôi, nhưng ta không ngờ Bạch Tủ Lạnh lại phạt ả bốn mươi đại bản, ha ha, cũng thoả lòng ta đấy, còn hơn trong phim ả còn dương dương tự đắc!

"Đưa tay ra."

"Vâng."

Ta nâng cao hai tay lên tận mắt, vì hắn ta cao quá! Hắn nhìn ta mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của hắn mà ta được nhìn thấy từ lúc xuyên qua!

"Đây là cung linh. Trước mặt chưởng môn các phái, vị tổ Trường Lưu chứng giám, bắt đầu từ hôm nay, Hoa Thiên Cốt chính là đồ đệ của chưởng môn phái Trường Lưu Bạch Tử Họa thượng tiên. Bạch Tử Họa ta cả đời chỉ nhận một đệ tử, nếu về sau nó có gây ra tội nghiệt gì lớn thì ta thân làm sư phụ cũng sẽ thay nó chịu một phần trách nhiệm." Hắn cúi mắt nhìn ta một cái - "Được rồi đứng lên đi!"

"Tạ ơn tôn thượng."

Ta dập đầu tạ ơn hắn, mọi chuyện tiếp theo dĩ nhiên là diễn ra giống trên phim. Khinh Thuỷ hiển nhiên trở thành đệ tử của Đào ông, mọi việc xem như viên mãn, ha ha, điều ta vui nhất là ta, lại trở thành tiểu sư thúc của Nghê đại tiểu thư! Ha ha ha! Kể cả nằm mộng ta cũng cảm thấy rất vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro