Xuyên Qua Thành Hoa Thiên Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Sao ta không nhìn thấy gì cả? Tất cả, tất cả đều là một màu trắng! Không, không phải, xung quanh ta đều là nước! Ngộp, ta ngộp quá, ta không biết bơi! Ai đó làm ơn cứu ta với!

Trong cơn mơ màng chới với, bỗng ta nghe được có tiếng người đang gọi:

"Thiên Cốt! Thiên Cốt!"

Là họ đang gọi ta sao? Không, không đúng, ta nghe rõ ràng người họ đang gọi tên là Thiên Cốt, ta không phải, ta là Quách Ngọc Hân. Nhưng mà mặc kệ họ đang gọi ai, chỉ cần họ có thể cứu ta.

Vì vậy ta khổ sở lắm mới cất được một tiếng gọi:

"Cứu ta, ta không biết bơi!"

Có tiếng người rối rít:

"Tôn Thượng, Thiên Cốt tỉnh rồi!"

Ta mơ màng mở to đôi mắt, trước mắt ta là một màn sương mờ nhạt, không nhìn rõ. Hình như có một người, à không hai người, không đúng hình như là ba!

Một bóng người áo trắng tiến đến gần ta, trông người hắn từ đầu tới chân luôn luôn tiết ra hàn khí lạnh như băng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, bàn tay hắn sao mà lạnh quá! Khiến ta chỉ muốn kịp thời rụt lại. Hình như, hắn đang bắt mạch, ta đoán vậy!

Ta nhìn quanh một lượt, ngoài cô nương áo xanh còn có một người nữa, nhưng hình như không phải người, là một con sâu! Nó bò đến gần ta, dùng cái đầu nhỏ dụi vào mặt ta, khóc thút thít:

"Tôn Thượng, mẹ Cốt Đầu sẽ không sao chứ?"

Nó gọi ta là mẹ? Mẹ Cốt Đầu? Còn người kia là Tôn Thượng? Ta là Hoa Thiên Cốt? Không phải chứ?

Bàn tay lạnh từ từ rời khỏi ta, hắn cất giọng lãnh đạm:

"Không sao, nội thương cũng sắp lành lại rồi, cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa."

Ta nhấc tay dụi mắt cho tỉnh hẳn, lúc này mọi thứ hiện ra xung quanh rõ mồn một. Nhưng không vội nói, ta còn phải thăm dò tình hình trước đã.

Cô nương áo xanh lại tiến đến gần ta, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hỏi:

"Thiên Cốt, cô không sao chứ? Sao từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ cô không nói gì cả?"

Con sâu kia cũng lên tiếng:

"Phải đó mẹ Cốt Đầu, có phải mẹ thấy chỗ nào không ổn?"

"Cô, cô là..."

"Ta là Khinh Thuỷ đây, chẳng lẽ cô không nhận ra ta? Hay là cô bị ả Nghê Mạn Thiên đó đánh đến đầu óc có vấn đề?"

Ta bị Nghê Mạn Thiên đánh? Lẽ nào ta đang ở thời điểm Hoa Thiên Cốt tham gia đại hội Tiên Kiếm bị Nghê Mạn Thiên dùng Bích Lạc Kiếm không đánh mà thắng làm trọng thương? Ừm, rất có thể!

Ta quay sang bảo nàng Khinh Thuỷ:

"Ta đâu thể nào quên cô được, cô là bạn thân nhất của ta, à phải rồi, đại hội Tiên Kiếm."

Quan sát thấy sắc mặt nàng điểm vài phần thất vọng, ta liền nói:

"Phải rồi, ta là người rơi xuống nước trước, ta thua rồi."

Đường Bảo bên cạnh lại dụi dụi vào má ta, an ủi:

"Mẹ Cốt Đầu, không sao, thứ hai cũng được mà!"

"Phải đó, thứ hai là tốt lắm rồi! Thiên Cốt, chuyện đã qua cô hãy cho qua đi, ả ta thắng thì kệ ả ta chứ, điều quan trọng là bây giờ Thiên Cốt phải nghỉ ngơi cho lại sức." - Khinh Thủy cũng phụ họa theo.

Thật tình ta cũng rất ư là mệt mỏi, nghe nàng ta nói vậy, ta cũng gật đầu tán thành rồi khẽ nhắm mắt lại. Thật không ngờ ta lại xuyên không vào bộ phim đang nổi - Hoa Thiên Cốt! Mà ta lại chính là cô ấy! Giá như ta có thể xuyên thành Sát Thiên Mạch thì hay biết mấy! Bởi vì từ đầu chí cuối chỉ có mình hắn là sống thật với chính mình, dám nghĩ, dám hành động, dám yêu, dám hận, vì người mình yêu mà có thể hy sinh toàn thiên hạ. Ngoài ra ta còn thích Đông Phương Úc Khanh mặc dù hắn ta là nguyên nhân chính khiến sự việc diễn biến phức tạp. Ừm, còn một người nữa, là.... Sênh Tiêu Mặc! Nếu ta là Tiểu Cốt ta sẽ chọn hắn chứ không bao giờ chọn Bạch Tử Họa - một tảng băng lãnh ngàn năm có một!

Không sao! Giờ ta đã là Hoa Thiên Cốt, ta đã được chọn! Ta phải thay đổi cục diện, không để bọn họ được như ý nguyện! Ta quyết không tự đưa bản thân lên trụ Tru Tiên, càng không muốn làm Yêu Thần gì đó! Ta không tin số phận này đã biết trước mà ta lại không thể thay đổi được, ta phải đảo ngược tình thế, ta phải thay đổi số phận!

........

Lời tác giả: nếu các bạn cảm thấy yêu thích truyện của mình. Xin hãy dành cho mình một chút tình cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro