Giấc Mộng Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Hòn đảo này nằm cách núi Trường Lưu không xa lắm, bọn ta cưỡi kiếm chỉ mất khoảng hai canh giờ là tới. Trên đường đến đó ta mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Mặc cho Sóc Phong có lay thế nào ta cũng không dậy.

Như đã mơ một giấc thật dài, ta mơ thấy Bạch Tử Họa hối hận, hắn đặt bàn tay lạnh bắt mạch cho ta, giọng nói quen thuộc cất lên: "Nội thương không nặng lắm có thể từ từ tịnh dưỡng."

Hắn nhặt chiếc cung linh đầy vết nứt đưa lại cho ta và nói với giọng điệu đầy trách cứ nhưng dường như cũng có một phần xót xa: "Tiểu Cốt, Vi sư đã từng thề trước vị tổ Trường Lưu, cả đời này chỉ nhận một đệ tử. Vừa nãy vi sư đánh con một chưởng là để con thức tỉnh, đồ đệ của Bạch Tử Họa ta nói không làm là không làm hay sao? Sư phụ biết con không có sai nhưng mà con cũng không nên vì sư bá con mà tức giận ném cung linh như vậy. Chuyện của Nghê Mạn Thiên ta sẽ xử lý ổn thỏa, con tạm thời dưỡng thương cho tốt đi. Cung linh này không được phép ném đi nữa. Nếu còn để ta trông thấy con vứt nó lung tung thì hình phạt sẽ không chỉ là một chưởng."

Chưa kịp để ta trả lời thì giọng nói đó ngày càng xa dần rồi biến mất. Trước khi biến mất ta còn nghe được tiếng thở dài thườn thượt. Sau đó thì không nghe gì nữa mà thay vào đó là tiếng đinh đang của chiếc cung linh khi nãy. Ta giật mình tỉnh giấc thấy ngực mình thật là đau, đau đến mức mất thở.

Ta một tay đặt lên ngực, nén lại cơn đau, miệng há ra thở gấp. Giấc mơ vừa nãy chân thật quá, đến nỗi ta còn tưởng là Bạch Tử Họa đã đến đây.

Sóc Phong thấy ta tỉnh dậy bèn bước tới cạnh giường, nhẹ giọng hỏi: "Muội ổn không?"

Ta gật đầu. Mà khoan, vừa nãy ta đã nghe cái gì? Tiếng cung linh phát ra từ trên người Sóc Phong sao?

Dường như biết suy nghĩ của ta, hắn liền chìa tay phải ra trước mặt ta, chiếc cung linh khua lên một tiếng.

Sóc Phong hỏi: "Muội còn cần cái này không?"

Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Sao huynh lại có cái này?"

Sóc Phong thản nhiên đáp: "Là Đường Bảo đưa cho ta."

Đường Bảo? Hai mắt ta chợt sáng lên: "Con bé ở đâu? Sao con bé lại biết muội ở đây?" Vì lúc xảy ra chuyện, Đường Bảo đang dính lấy Lạc Thập Nhất, nên giờ nghe nói ta mới nhớ ra mình còn một đứa con.

Hắn im lặng không trả lời ta mà bước nhanh ra ngoài. Một lát sau ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là một con sâu bướm nhỏ màu xanh, hai mắt màu vàng óng ánh. Nó thấy ta thì vui sướng nhảy cẫng trên tay Sóc Phong: "Mẹ Cốt Đầu!"

"Đường Bảo!" Đáng yêu quá!

Đường Bảo dời khỏi tay Sóc Phong, hắn ra ngoài canh cửa.

"Mẹ Cốt Đầu không nói không rằng rời đi như vậy làm con lo muốn chết. Sau này mẹ đi đâu con cũng đi theo." Đường Bảo khoanh hai cái chân trước ngực ra vẻ dỗi hờn.

Ta bật cười đáp: "Được, được, sau này mẹ đi đâu sẽ mang con theo đó...nhưng mà chỉ sợ con không nỡ xa Thập Nhất sư huynh thôi!"

"Mẹ Cốt Đầu, con..con không có!"

"Ha ha, còn nói là không nữa. Xem con kìa, mặt từ xanh chuyển sang hồng rồi!"

Đường Bảo quay mặt đi, sau nghĩ gì đó vội quay lại: "Mẹ, sắc mặt mẹ tái đi nhiều quá, mẹ có đỡ chút nào chưa? Tôn thượng cũng thiệt là... Thập Nhất sư huynh cũng thiệt là... Nghê Mạn Thiên đáng ghét... Thế Tôn càng đáng ghét! Ai cũng bắt nạt mẹ Cốt Đầu lương thiện và vô cùng vô cùng đáng yêu của con. Hứ!"

Đáng yêu? Lương thiện? Chưa chắc! Nhưng mà ít ra nó nói đúng được một chuyện.

"Con nói đúng lắm, bọn họ chẳng có ai tốt cả. Chỉ biết cùng nhau bắt nạt mẹ đây!" Ngừng một chút ta tiếp: "Uả mà sao con tìm được chỗ này?"

Đường Bảo tươi cười: "Dạ là tôn...à không là Sóc Phong đại ca sợ mẹ buồn chán nên mới đón con tới."

Ta thầm cảm kích: "Sóc Phong quả thật là chu đáo."

Thấy ta vui vẻ, Đường Bảo liền trỏ vào chiếc cung linh Sóc Phong để bên cạnh: "Mẹ Cốt Đầu, cái đó..."

Ta chẳng thèm liếc lấy một cái: "Mặc kệ nó đi, Đường Bảo nè cha Đông Phương của con đâu?"

Đường Bảo nghe ta nhắc đến Úc Khanh thì vui vẻ: "Cha Đông Phương hiện tại không biết chúng ta ở đây. Nhưng mà...nếu như mẹ muốn con có thể gọi cha tới."

"Chờ chút, để mẹ nghĩ đã."

Nếu như Đông Phương Úc Khanh tới chỗ này, ta có phải là nên giải quyết cho xong ân oán của hắn với Bạch Tử Họa hay không? Bảo hắn trả thù thì trả nhưng đừng có lôi kéo ta vào. Hay là ta cho hắn xem phần kí ức ta có được khi ở hiện đại để hắn biết ta không phải là Hoa Thiên Cốt? Nhưng nếu lỡ hắn biết được rồi tiện tay giết chết ta luôn thì sao? Haiz, không được không được!

Ta quay sang nói với Đường Bảo đang ngây người bên cạnh: "À, Đường Bảo nè, hiện tại thương thế của mẹ chưa được tốt cho lắm nên con không cần phải gọi huynh ấy gấp như vậy, đợi khi nào vết thương của mẹ bình phục hẳn đã."

Cuối cùng cũng tìm được lý do.

"Dạ, vậy mẹ tịnh dưỡng cho tốt đi ạ, Đường Bảo không làm phiền mẹ nữa." Nói rồi nó rất ngoan ngoãn lại chui vào lỗ tai ta mà đánh một giấc. Có con...đôi khi cũng rất tốt đó chứ, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu làm mình bớt đi buồn chán.

Thu hồi luồng ý thức mông lung, ta khoanh chân lại trên chiếc giường bằng đá được gọt đẽo tinh xảo. Chiếc giường tỏa ra một hơi khí lạnh tựa như chiếc giường hàn băng trong Tuyệt Tình Điện. Nha, bây giờ mới phát hiện...chỗ này là một căn nhà bằng đá, có giường, có bàn, có ấm nước...mọi thứ đều làm bằng đá. Hèn gì ta cứ tưởng mình đang ở trong một cái động! Không ngờ trên hòn đảo này lại có một căn nhà bằng đá, trên tường lại còn chạm trổ một dãy núi hùng vĩ, tráng lệ mà sống động y như thật, xung quanh ngọn núi cao nhất còn có những áng mây ánh bạc tựa hồ như đang phiêu du trong làn gió mát rượi. Xem ra chủ nhân của nơi này thật sự không hề đơn giản.

Nhưng mà bức tranh này sao trông quen quá, hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cơn mệt mỏi lại lan tràn khắp cơ thể, mi mắt đang nặng dần rồi chùng xuống. Dự định sẽ điều khí trị thương nhưng mà kiểu này thì ta phải ngủ trước cái đã.

Trong lúc dần dần mất đi ý thức, ta thuận miệng mắng một câu:

"Một nửa tiên thân này cũng không chịu nổi một chưởng của Bạch Tử Họa, là do ta không chăm chỉ...không chăm chỉ."

Dạo này ta rất hay mơ thấy Bạch Tử Họa, không hiểu là vì sao nữa, mỗi khi chìm vào giấc ngủ là ta lại nghe thấy hắn đang nói chuyện. Nè, ngươi thích chui vào mộng của ta lắm hả?

"Sao người không lộ diện cho muội ấy biết rằng người quan tâm muội ấy?"

"Với tính cách hiện tại, nó sẽ không chịu nghe ta giải thích."

"Tôn thượng."

"Sóc Phong, nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Cốt hộ ta."

"..."

"Sư huynh."

Lại còn ai nhảy vào mộng của ta nữa vậy?

"Khẽ thôi, Tiểu Cốt vừa mới ngủ."

"Sư huynh cũng thật là, sao huynh lại ra tay nặng như vậy, dù sao Tiểu Cốt cũng chỉ là thân thể bán tiên. Huynh...huynh là kim tiên lại ra tay với nàng một chưởng...đệ...đệ...haiz!"

À... Thì ra là Sênh Tiêu Mặc! Mà hình như hết thảy bọn họ không nhìn thấy ta nha. Kì thật, đã chui cả vào mộng của ta lại không thấy ta...vậy là thế nào?

"Hình như đệ rất quan tâm tới đồ đệ của ta?" Bạch Tử Họa nhấn mạnh từ "đồ đệ".

Sênh Tiêu Mặc phẩy phẩy cây quạt, động tác bị ngắt khúc, chắc là quá lo lắng rồi.

"Đệ dĩ nhiên là rất lo, dù gì đệ cũng là sư thúc của nàng ấy."

Bạch Tử Họa nhắc lại: "Chỉ là sư thúc thôi sao?"

"Sư huynh, từ khi nào huynh quản nhiều chuyện tới như vậy?"

Bạch Tử Họa thản nhiên buông một câu: "Tiểu Cốt là đồ đệ của ta." Ngừng một chút hắn bổ sung: "Sau này nếu không phải việc cần thiết, tốt nhất đệ tránh xa đồ - nhi của ta một chút."

Sênh Tiêu Mặc cảm thấy vô cùng khó nuốt nói chi là tiêu hóa, y ngừng quạt rồi phủi tay áo bỏ đi: "Sư huynh, huynh thay đổi rồi!" Cuối cùng quẳng thêm một câu: "Vô lí!"

Giấc mơ này chán thật, cơ mà tiểu Mặc Mặc của ta hình như quan tâm ta thái quá rồi, có phải hắn bắt đầu rung chuyển rồi không? A ha ha.. Cơ hội này ta phải nắm mới được. Hắn quan tâm ta như thế mà hôm đó ta lại nói không cần hắn...có phải ta vô tình quá không? Nhưng mà chắc hắn không để ý đâu há. Yêu ai yêu cả đường đi mà!

Ta nằm trong mơ lại vạch ra một bản kế hoạch tương lai hoàn mỹ.

Đầu tiên ta phải tu thành tiên thể cho thật hoàn mỹ, sau đó ta lại trở về thôn Hoa Liên....à không, ta phải tìm một nơi thật xa thật xa, vì nơi đó cũng không ưa gì Hoa Thiên Cốt, nếu ta lại về e rằng sẽ bị bọn họ đả đảo.

Tốt nhất là tìm một nơi không ai quen biết gương mặt này, sau đó ta sẽ mở một võ quán. Mở võ quán cũng là ước mơ của ta ở thời hiện đại. Ta sẽ đặt tên là Ngọc Hoa sơn trang. Ngọc trong Quách Ngọc Hân, Hoa trong Hoa Thiên Cốt. Hay là khi đó ta dứt khoát đổi sang tên ở thời hiện đại luôn, Quách Ngọc Hân, Quách trang chủ.. nghe cũng oai thật a!

Sau nữa ta sẽ thu những đồ đệ có duyên, tận tâm mà truyền thụ.

Tính ta rất thích ồn ào, vì thế ta sẽ tìm các mỹ nam tử về trang phục vụ ta...hahaha.

Phòng chính thất có lẽ là Sênh Tiêu Mặc, kế tiếp là Đông Phương Úc Khanh nếu hắn đồng ý từ bỏ thù hận và việc trả thù, nhưng mà hắn là các chủ Dị Hủ Các...ta không dám đảm bảo hắn sẽ theo ta, kế nữa là Sát Thiên Mạch nhỉ? Ta cũng không biết, hắn cao ngạo như vậy chắc không chịu đứng ở tam phòng. Người cuối cùng ta muốn là Trúc Nhiễm, ta cũng thật sự rất mến mộ hắn nha, mà hiện tại mặt mũi hắn ra làm sao ta còn chưa có biết... Haiz..

Chết rồi ta còn muốn có Văn Ẩn sư huynh...hình như bao nhiêu nam phụ ta đều muốn gom hết a! Có tham lam quá không đây? Nhưng mà... Không sao, ta thích nam phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro