Tiểu Cốt Trở Mặt Vì Sư Phụ Tuyệt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, Nghê Mạn Thiên, Doãn Thượng Phiêu cùng quỳ trên chính điện, thỉnh thoảng ta liếc sang bọn họ một cái, nhìn dáng bọn họ khom khom, trán ứa ra mồ hôi lạnh, chắc là sợ mất mật luôn rồi. Haiz, ai kêu có tật thì giật mình làm chi!

Ta quỳ thẳng lưng, nhìn tam tôn trên ghế, trong lòng mặc niệm: "Ta không có làm gì sai, không cần phải sợ." Ta quan sát thấy sắc mặt ba vị tôn gia hình như hơi không bình thường cho lắm, đầu tiên là Bạch Tử Họa, ta không biết hắn nghĩ gì nhưng mà ánh mắt đó...hung dữ thật, bộ đang giận ai hay sao á.

Sênh Tiêu Mặc cũng không hiểu sao lại tỏ ra căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Bạch Tử Họa. Ma Nghiêm thì khỏi nói, sắc mặt tệ nhất trong đám đến nỗi hàm râu vểnh cũng phải xụ xuống. Nhưng mà lúc này trông lão mới bình thường làm sao, tiếc là cặp mắt cáo vẫn vậy, vẫn không ưa vào!

"Nói, là ai sai ngươi tới?" - Lão không nhịn được liền quát.

Doãn Thượng Phiêu giật mình, hai tròng mắt lảo đảo: "Thế Tôn, con..."

Đang không biết nói thế nào, Bạch Tử Họa liền nói: "Hắn là người của Thất Sát Điện. Nhưng chưa hẳn đã liên quan đến Sát Thiên Mạch."

"Vậy là Thiền Xuân Thu?" Sênh Tiêu Mặc hỏi.

Bạch Tử Họa gật đầu.

"Vừa nãy ta đi ngang qua đã chứng kiến tất cả nên không cần thẩm vấn nữa." Bạch Tử Họa nhìn Doãn Thượng Phiêu - "Niệm tình ngươi còn chưa động thủ, nên lần này ta tha mạng cho ngươi. Sư đệ, lập tức phế bỏ tu vi của hắn rồi trục xuất khỏi Trường Lưu."

Sênh Tiêu Mặc lĩnh lệnh liền lôi Doãn Thượng Phiêu đi. Ma Nghiêm cứng miệng, từ nãy đến giờ vẫn không thốt được lời nào.

Bạch Tử Họa đưa ánh nhìn sắc bén dừng trên người Nghê Mạn Thiên, ta mong chờ nha, mong chờ hắn sẽ xử trí ả như thế nào.

"Nghê Mạn Thiên cấu kết với Doãn Thượng Phiêu hãm hại đồng môn, dù bất thành nhưng cũng đã gây ra thương tích..." Bạch Tử Họa chưa nói hết đã bị Ma Nghiêm chặn họng: "Sư đệ, Mạn Thiên nó chắc chắn là bị yêu ma xúi giục nên mới lầm đường, đệ tha cho con bé một lần đi. Dẫu sao Hoa Thiên Cốt cũng không bị thương nặng."

Cái.. Cái gì không bị thương nặng? Bổn cô nương trầy da tróc vảy rồi còn chưa vừa lòng hả? Còn chưa tính một cước đó có gây ra nội thương hay không. Cái gì mà chỉ bị thương nhẹ thôi, quá đáng!

"Sư phụ, con.." Bạch Tử Họa khoát tay, ta cứ tưởng lần này ả lại thoát nữa rồi chứ. Ta liếc nhìn sang ả thấy ả cười vô cùng đắc chí. Ả cũng phụ họa theo Ma Nghiêm: "Dạ đúng vậy, xin tôn thượng làm chủ, đệ tử đã biết lỗi rồi, là do đệ tử không tốt nên mới bị yêu ma mê hoặc. Đệ tử xin hứa sau này không dám nữa. Với lại tiểu sư thúc cũng đã đánh gãy - cổ tay đệ tử...."

Gì gì? Còn có lần sau nữa hả? Quá đáng! Mở miệng ra là bị yêu ma mê hoặc, rõ ràng là trong tâm ngươi có ma, nếu không sao dễ dàng bị người ta dụ dỗ. Cái gì mà "cũng đã đánh gãy" chứ? Nếu ta không đánh trả thì có lẽ ta đã không còn nguyên vẹn quỳ ở đây để ngươi chỉ trích!

Ta oán giận nhìn Bạch Tử Họa: "Sư phụ..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng lại bị lão Ma Nghiêm ém ngược trở vào: "Mạn Thiên đã biết lỗi của mình rồi chẳng lẽ ngươi còn không chịu buông tha? Hơn nữa ngươi cũng đã trả đũa xong rồi! Đúng là lòng dạ hẹp hòi!"

Đáng giận! Ta không nhịn nổi nữa rồi!

"Con hẹp hòi? Sư bá người thiên vị thì có! Rõ ràng người bị đánh lén là con, suýt chút nữa lất mạng là con, vậy mà người lại đi nói giúp cho kẻ đã hại con! Con bị thương nhẹ? Đúng, là do sư phụ Bạch Tử Họa tài giỏi đã dạy cho con cách để không chết! Nếu như con không có bản lĩnh thì có lẽ người nằm bẹp ở đây sẽ là con! Gãy tay thì tính là gì? Người tu tiên chúng ta không phải có cách nối lại sao? Người ngay cả một câu trừng phạt nàng ta cũng không nói, người có cảm thấy quá đáng không?"

''Tiểu Cốt!'' Bạch Tử Họa lạnh mặt ngắt lời.

Mặc kệ thế nào hôm nay ta phải tống hết bức bách trong người ra mới được!

"Sư phụ, người để cho con nói xong đã, rồi sau đó tuỳ ý người cả!"

Tức quá ta đứng dậy cãi tay đôi. Không quỳ con khỉ gì nữa hết!

"Tại sao sư bá cứ luôn có thành kiến với con thế hả? Rốt cục con đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ làm đồ đệ của Bạch Tử Họa là sai sao? À vâng, lẽ ra sư phụ nên nhận ả!" - Ta chỉ thẳng vào mặt Nghê Mạn Thiên - "Nhưng sư phụ lại không nhận ả mà nhận con nên người ghét con có đúng không? Rõ ràng trong đại hội Tiên Kiếm là ả ta gian lận vậy mà người lại bảo Thập Nhất sư huynh nhận ả làm đệ tử, hôm nay ả muốn hại con người lại nói giúp ả. Được rồi, không làm đồ đệ thì không làm đồ đệ, con rời khỏi Trường Lưu là được. Bạch Tử Họa người sau này muốn nhận ai làm đồ đệ cũng không liên quan đến con. Cái cung linh này con không cần nữa!"

Nói rồi ta tháo cung linh ra ném vào Nghê Mạn Thiên: "Ngươi thích thì ta cho ngươi đó!"

Mặt ả xanh mét.

Ma Nghiêm tức giận nói liền ba tiếng: "Ngươi...ngươi...ngươi...phản rồi, phản rồi! Không biết lớn nhỏ!''

Mặt Bạch Tử Họa đại biến, hắn vung tay hất ta va vào vách tường lớn. May mà ta chỉ ho ra một búng máu nhỏ: "Người đánh con...phải rồi, lúc nào cũng là con sai! Người ta thì đúng, vậy nên cứ để con nhận hết cho rồi! Ám toán hại người cũng là con, gian lận cũng là con!"

Bất chấp thương thế ta bò dậy bỏ chạy ra ngoài, lúc còn chưa đi xa ta nghe được tiếng quát lớn của Ma Nghiêm: "Đại nghịch bất đạo!"

Ừ đấy cứ việc chửi đi, ông trời có mắt cả!

"Thiên Cốt..." Vừa ra đụng phải Sênh Tiêu Mặc.

"Chào sư thúc con đi đây."

Sênh Tiêu Mặc lo lắng bắt tay ta lại: "Con định đi đâu?"

Ta rút tay ra khỏi hắn không cẩn thận lại động đến vết thương, ta "A" lên một tiếng.

Thương mới thương cũ giờ lại còn thương tâm nữa...chắc phải tịnh dưỡng lâu đây.

"Sư huynh đánh con?"

"Mặc kệ con, con đi đây, sư thúc bảo trọng!"

"Thiên Cốt!" Tiếng Khinh Thuỷ vang lên.

Gọi thì gọi ta không thèm, ngay cả Sênh Tiêu Mặc ta cũng không thèm! Ta vẫn tiếp tục chạy thật nhanh.

Giữa đường lại đụng phải Sóc Phong. Nếu ta không lầm thì đây là lần thứ hai ta gặp hắn thì phải.

"Sóc Phong?"

"Nếu muội không muốn ở đây ta sẽ đưa muội đến một chỗ. Ta cam đoan không ai có thể tìm được muội. Việc quan trọng là phải trị thương trước."

Thấy hắn chắc chắn như vậy ta liền bất tri mà tin tưởng: "Được, ta đi theo huynh."

Hứ! Trường Lưu tiên cái khỉ gì? Không thèm!

Sóc Phong ôm ngang thắt lưng, đưa ta ngự kiếm đi về phía một hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro