Chương 1 : Hoa Thiên Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 nơi được gọi là Hàn Nguyệt Điện . Chính giữa là 1 ngôi đền hoành tráng , to lớn .  Những cái cây cổ thụ to cao , tỏa cành xum xuê , các đóa hoa anh đào hồng nhạt nở rộ xung quanh . Dưới đất là những Mạn Châu Sa Hoa mang màu huyết trộn lẫn trong có cánh anh đào . Phía trước là dòng sông bích sắc nhạt nhẹ nhàng cùng với những hồng nhạt li ti trôi trên sông là anh đào .

Nếu ai để ý thì có 1 cành cây trong Hàn Nguyệt Điện rộng lớn này có 1 tiểu nhân nhi bạch y khoảng 12..13 gì đó , mái tóc tím dài xõa ra nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió , không thắt không cài gì cả , nó không làm cho vẻ nhơ nhuốc mà ngược lại còn tăng thêm vẻ yêu mị cho tiểu nhân nhi này . Người này có sắc đẹp bách bàn nan miêu . Thân hình băng cơ ngọc cốt . Khuôn mặt này phải khiến bế nguyệt tu hoa , câu đoạt hồn phách , hai đôi mắt nhắm nghiền , lông mi cong vút ,  sóng mũi cao và mũi nhỏ nhắn , đôi má trắng có chút phúng phính làm người ta ngứa tay muốn ngắt a~, đôi môi đỏ mọng đang chú chu kia làm ta thật muốn khi dễ nha~ . Nhất là trên giữa trán có ấn kí màu đỏ thẫm làm tăng thêm vẻ thoát tục cho tiểu nhân nhi này . Người này còn ai khác là Huyết Ngạn Sát Thần Vương Tôn - Lãnh Mị Thần Nguyệt nàng kia chứ .

- " Nguyệt Nhi " - tiếng nói trầm ấm như tiếng chuông ngân vang . 1 nam tử xuất hiện . Người vận bạch cùng  lam dương y .  Mái bạch kim dài tới gần tới chân , khuôn mặt người này rõ là tuyệt mỹ a ~. Trên người tỏa ra khí chất thư sinh nho nhả nhưng ẩn ẩn hàn khí đâu đây . Đôi mắt xám vô cảm lạnh lẽo nhìn sang nàng bỗng trở nên nhu hòa cùng sủng nịnh hơn bao giờ hết , hàn khí trên người cũng tan biến không còn dấu vết .

- " Ai da , Mộc trưởng lão Dược Vương cao quý của Thiên giới sao lại rãnh rỗi lại ghé thăm Vương Tôn ta nhỉ ? Thật vinh hạnh nha ~ " - giọng nói như hoa như ngọc lại luyến thêm câu nhân yêu mị pha lẫn chút đùa cợt , nếu có ai ngoài 2 người bọn họ thì chắn sẽ mất máu ngất xỉu ngay mất .

Mộc trưởng lão trong miệng nàng chính là chính là người đứng đầu Mộc Hoàng Điện - Mộc Khinh Ưu còn được gọi là Dược Vương . Người mà khiến phải Thái Thượng Ngọc Hoàng , Ngọc Mẫu nể phục và kính nhường . Là 1 con người bí ẩn , không rõ thân thế . Có tính cách ôn hòa , lãnh đạm , thư sinh bên ngoài nhưng chỉ cần động đến người mà hắn sủng lên tới tận mây thiên là nàng thì kết cục sẽ không lường trước được đâu . Hắn nghe nàng gọi mình là Mộc trưởng lão e rằng tiểu bảo bối này của hắn đang trêu đùa hắn đi :

- " Nguyệt Nhi , đừng đùa ta " - giọng điệu bình thản nhưng trong đó có vài tia cảnh cáo nhẹ . Hazz , hắn luôn bị nàng chỉnh từ trên xuống dưới . Rất tức giận cũng không nể lớn tiếng với nàng .

Nghe được tia cảnh cáo của hắn nàng mở mắt ra , đôi mắt có màu xanh dương như liên hoa xanh của Ai Cập cổ vậy , nó khiến ai nhìn vào nó cũng khiến người khác mê đắm không muốn thoát ra  . Chậc...không phải nàng sợ hắn mà sợ hắn giận rồi không cho nàng rượu ngon để uống thì cuộc đời nàng sẽ rơi vào đâu . Nghĩ tới đấy , nàng đau lòng không thôi  :

- " Được rồi , không đùa huynh nữa . Tiểu Ưu thật không đáng yêu chút nào" - đáng yêu bỉu bỉu cái môi đỏ mọng như trái cherry kia , giọng nói có chút bất mãn làm người ta muốn yêu thương .

Mộc Khinh Ưu âm thầm đỡ trán , nàng lại giận . Liền lấy bình rượu Phong Diễm Thủy hiếm ngàn năm có 1 ở tiên giới , ngay cả Ngọc Hoàng , Ngọc Mẫu còn không được nếm thử . Hắn hoàn hoàn bỏ qua 2 từ ' Tiểu Ưu ' kia , như hẳn đã quen tai với cách nàng gọi . Ân , nàng luôn gọi hắn như thế và chỉ có 1 mình nàng dám gọi . Hừ , nếu ai dám gọi hắn như vậy , thử hỏi người đó còn tồn tại sao . Sợ trong sổ sinh tử chưa kịp đề tên và Diêm Vương chưa kịp tra hỏi thì đã hồn bay phách tán rồi .

Nàng nhìn thấy Phong Diễm Thủy , đôi mắt sáng rực như hàng ngàng vì sao vô sắc đang tụ hợp . A ! Rượu ngon  . Nàng liền phi xuống chổ hắn và quên mất rằng mình đang ở trên cành cây . Mộc Khinh Ưu liền giang tay ra mà đoán lấy nàng , trực tiếp rơi vào vòng tay của hắn liền vươn tay lấy bình rượu mở ra uống như không có chuyện gì . Nhìn nàng vậy , hắn chỉ bất lực thở dài , bế nàng lại gần con sông . Nhẹ nhàng để nàng xuống chính tay chải mái tóc tử sắc mượt , dài gần tới chân vì nàng rất lười chuyện thắt tóc có hắn thì làm còn không có thì chỉ xõa bình thường . 1 nam tử tóc bạch kim đang thắt tóc cho tiểu nhân nhi tóc màu tử đang uống rượu ngồi trên 1 vùng đỏ rực bỉ ngạn , trước mắt là con sông bích sắc , thêm những từng cánh hoa đào rơi xuống tạo nên 1 cảnh tuyệt sắc , bàn bàn nhập họa .

- " Xong rồi ! " - tóc nàng đã rất xuôn mượt nên chuyện thắt tóc rất dễ dàng . Hắn dùng 2 loạn tóc mỗi bên tết lại với nhau và gắn lại 2 loạn đó lại , thắt thêm chiếc lụa vải bạch thành hình nơ đuôi dài gần tới tóc của nàng vào mối kết giữa 2 loạn tóc đó . Ở phía trước dùng loạn tóc bên trái tạo thành tóc mái dài . Nàng là người ghét cầu kì nên hắn thắt đơn giản như vậy thôi .

- " Hảo đẹp a~ " - nghe tiếng nói nàng liền nhìn xuống sông . Nàng thầm than , rất đẹp . Đúng là Tiểu Ưu có khác , thật khéo tay . Vương Tôn ta kêu đại khái sát giới còn dễ như trở bàn tay chứ chuyện thắt tóc hay dỗ người khác nín khóc..thì thôi ta xin khiếu . Thắt tóc thì ta lười , còn người khác khóc thì ta thật sợ . Bỗng nàng nghĩ ra gì đó liên quay đầu lại hỏi hắn:

- " Tiểu Ưu , muội muốn xuống nhân giới chơi , huynh cho muội đi nha ! " - vừa nói vừa cọ cọ vào lông áo có trên người hắn . Ấm a~ , còn mềm nữa . Mộc Kinh Ưu rất tự nhiên cho nàng cọ ,  nghe xong câu nói của nàng , hắn cười hiền từ , còn vuốt tóc nàng  trả lời câu nói của nàng thật nhẹ nhàng :

- " Không được " - nhưng cũng thật phũ phàng .

Đang cọ cọ liền cứng đờ người . Mộc Khinh Ưu lần này ta ghi hận . Hứ , không đi thì không đi . Mắc gì ta phải sợ . Đưa bình rượu lên uống và phát hiện nó không còn 1 giọt . Ngước lên nhìn hắn . Mắt rưng rưng , chợt sắp khóc . Khinh Ưu hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nàng khóc . Lấy tay nhẹ xoa xoa má nàng , dỗ ngọt :

- " Ngồi im đây , ta đi lấy rượu cho muội " - nói xong liền biến mất không để ý đôi mắt xanh dương lóe lên tia gian xảo , cười âm hiểm .

*
*
*

Hắn quay lại thì không thấy người đâu , đồng tử khẽ biến sắc . 1 tờ giấy bay đến , nhanh tay chụp lại và đọc . Đọc xong , hàn khí tỏa ra nghi ngút . Mặt đã đen , còn đen hơn . Tay ' vô ý ' bóp nát lá thư . Nhẹ gằn từng chữ 1 :

- " Lãnh.Mị.Thần.Nguyệt.muội. chờ.đó.cho.ta  " - quay bước bỏ đi . Hừ , lần này hắn sẽ không mềm lòng mà tha cho nàng . Phải phạt nặng , thật nặng cho chừa cái thói bỏ nhà đi chơi.

Nội dung bức thư :

               Tiểu Ưu đáng yêu của muội !

Muội chỉ muốn nhân giới chơi chút xíu thôi khoảng 1 năm vậy là muội về à . Huynh càng cấm thì Vương Tôn ta càng làm . Haha

Thân bút : Lãnh Mị Thần Nguyệt .

Và đó là nội dung bức thư khiến cho Mộc trưởng lão nổi giận . Nghĩ là phạt nàng thì nghĩ vậy thôi chứ nàng là ai ? Hắn chưa phạt nàng chỉ sợ hắn bị chỉnh te tua rồi còn đâu . Với lại nàng là người đứng đầu lục giới , Yêu Thần chưa chắc gì dám động vào nàng .

-----------------------Chỗ nàng thì sao nhỉ ?

' Hắt xì ' nàng đang đi thì bị hắt hơi . Xoa xoa mũi . Chắc là Tiểu Ưu đọc bức thư của nàng rồi . Nàng đường đường chính chính trốn đi mà hắn còn nhắc , nghe tiếng hắn gằn luôn kìa .  Đang đi trên 1 cánh đồng toàn hoa đẹp , thì phát hiện những đóa hoa bị héo 1 cách bất thường . Nhíu đôi mày thanh tú rồi quyết định đi theo đường hoa héo đó . Nàng đi đến đâu những đóa liên tươi tắn trở lại . Gần lại thấy 1 nữ tử khoảng 14 hay 15 gì đó vẻ mặt có vẻ rất buồn đang nghịch nước . Lấy tay chọt mái tóc bánh bao kia , nữ tử giật mình quay lại nhìn nàng đến thất thần .

- " Này , tỷ tỷ người là ai vậy ? 1 mình ở đây không sợ sao !? " - giọng nói tinh nghịch , môi cười cười . Nàng không phải không có lý do nói nữ tử ấy sợ hay không vì ở đây đẹp nhưng hoang vắng , rất nhiều yêu ma ở đây nhìn tiểu cô nương này . Đám yêu ma đó thấy nàng liền chạy tán loạn , 3 giây đã không thấy bóng ma nào . Không khí ấm áp trở lại .

- " T..tiên..nữ "

- " Haha..ta không phải tiên nữ . Ta thấy tỷ tỷ giống hơn đấy . Nào , nói ta nghe ngươi là ai ? " - nàng nghe vậy liền cười , ta không phải tiên nữ mà là Sát Thần cũng chính là một vị thần thật sự . Tiếng cười lanh lảnh , ngọt ngào như đánh thức tiểu cô nương kia .

- " T..ta là Hoa Thiên Cốt , còn muội là... " - nàng ta lắp bắp trả lời . Tất nhiên rồi ai thấy dung mạo của nàng chắc chắn phải đỏ mặt tía tái rồi .

Hửm , Hoa Thiên Cốt , cái tên này hơi sát khí đấy . Ai đặt cái tên này cho nàng ta vậy . Trên người còn tỏa ra lực hút hấp dẫn yêu ma . Khí tức này...nàng hơi quen đấy... A là Yêu Thần . Thì ra nàng ta là Yêu Thần trong tương lai nha .

- " Ta là Lãnh Mị Thần Nguyệt có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt . Tại sao tỷ tỷ ở đây "  - nói rồi ngồi cạnh với Hoa Thiên Cốt .

- " Vậy muội có thể gọi ta là Tiểu Cốt . Tỷ vừa sinh ra đã mang sinh mệnh kì lạ , dẫn dụ yêu ma . Sinh mậu và thân phụ của tỷ đang bị bệnh nặng . Người trong làng coi tỷ là yêu quái , luôn tránh xa tỷ . Tỷ không có bạn nên thường xuyên ra đây " - Thiên cốt cô vừa buồn vừa kể lại cho nàng nghe . Nàng thật cũng tội nên :

- " Tỷ không có bạn thì ta làm bạn với tỷ khiêm chức muội muội còn cha mẹ tỷ thì ta sẽ chữa hết bệnh cho..." - chưa nói xong thì ngã nhào ra đằng sao vì cô chạy lại ôm nàng , giọt nước mắt lăn xuống má không phải buồn mà là hạnh phúc , cô cảm động tới khóc nấc lên . Nàng cứng đờ..cái dỗ nín này quả là cực hình với nàng .

Bây giời Hoa Thiên Cốt - Yêu Thần là do Huyết Ngạn Sát Thần Vương Tôn - Lãnh Mị Thần Nguyệt nàng bảo hộ , ai động ta giết . Có thể nói cô rất may mắn khi được nàng bảo hộ đó . Trừ Tiểu Ưu ..à mà ai làm gì hắn được đâu trừ nàng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro