Chương 2 : Kịch vui sắp bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng theo Thiên Cốt về nhà cô . Vào trong làng , mọi người thấy cô liền tránh xa nhưng thấy nàng lại mê muội ngắm nhìn , thật khó chịu ? Nàng lay người Tiểu Cốt ý bảo đi nhanh hơn . Cô hiểu ý nàng liền nắm tay kéo chạy nhanh . Bỗng có 1 cậu thiếu niên chạy ra chặn đường 2 người bọn nàng , vẻ mặt coi như cũng được , không bằng 1 ngón tay của Tiểu Ưu của nàng , mặc bộ quần áo lại lôi thôi lếch xếch , đặc biệt là hắn mở miệng ra nói :

- " Này , mỹ nhân nàng tránh xa ả ta ra đi , ả là yêu quái đấy ai ở gần thì sẽ mang xui xẻo đến " - giọng nói vô lại và ghét bỏ khi nhắc đến cô . Còn dâm dê khi gọi nàng là .

Nàng nghe hắn ta gọi nàng là ' mỹ nhân ' . Ánh mắt lướt qua 1 tầng sát khí , hàn khí cũng bắt đầu tỏa ra , cho dù nàng chỉ mới thả ra 1 phần khí lạnh thôi cũng khiến mọi người ở đây đều run cả người . Chưa ai dám gọi ta bằng giọng điệu đó đâu ? Giọng nói cùng tất cả của ngươi đều khiến ta kinh tởm . Trên tay nàng xuất hiện 1 chiếc quạt màu xanh dương đậm , họa tiết trang trí hoa bỉ ngạn đỏ và cây anh đào màu trắng rất tinh xảo sắc nét , đây là Thiên Phong thần khí đó chính tay Ngọc Hoàng và Diêm Vương dùng 5 năm tiên cùng ma khí luyện thành cho nàng . Phẩy phẩy quạt , cười như không cười :

- " Vậy ngươi nói xem nàng có gì giống yêu quái nào ? Ngươi có tứ chi nàng cũng có tứ chi , tim , não , ruột lòng của ngươi nàng đều có . Hửm ..? " - để ta xem ngươi đấu lại ta không ?

- " A..ả ta vừa mới sinh ra thì cha mẹ ả bệnh suýt chết " - vị thiếu niên đó chỉ vào cô . Thiên Cốt nghe vậy run run , theo đó nắm chặt tay nàng .

- " Còn người ai cũng sẽ chết , chết trước chết sau nó khác gì nhau nhỉ " - ha ? Chút nữa họ cũng sẽ khỏe mạnh thôi .

- " Ả có sức hút yêu ma , dân làng thường bị quấy rối . Với lại cái tên sát khí như vậy đụng vô hoa , hoa liền héo " - hắn ta vẫn không chấp nhận , vẫn ngoan cố cãi với nàng .

- " Chỗ nào chả có yêu ma , ngươi dám nói trước khi Tiểu Cốt sinh ra chỗ nãy không có yêu ma đi . Tên của nàng là do cha mẹ đặt , ngươi nói vậy đang là có ý xúc phạm người lớn tuổi hơn mình vì đặt tên sát khí như vậy . Hoa nào cũng héo ngươi thử không tưới nước hay không ánh mặt trời nó có sống không ? . Hãy là ngươi là yêu quái không muốn thừa nhận rồi đỗ cho Tiểu Cốt . Nếu không thì , ta thật tột nghiệp cho người , không có học thức , thật mất dạy a~ " - phẩy phẩy quạt , ánh mắt hép lại như hồ ly ngàn năm . Môi nhếch cười khinh , đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ ' mất dạy ' . Lời nói không thể cãi mang theo ý khinh bỉ của nàng làm cho hắn ta tức muốn lồi ruột mà không thể làm gì được .

Cho dù Thiên Cốt đang buồn và mọi người ghét cô . Nhưng khi nghe câu nói của nàng đều bụm miệng nhịn cười , mặt đỏ lên , vai rung rung . Bái phục , bái phục . Thật có khí thế .. chỉnh người . Thiếu niên kia tức mà không làm gì được nên quay đầu bỏ đi nhưng nàng là Lãnh Mị Thần Nguyệt nha . Đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy được . Tay ' vô ý ' phẩy quạt về hướng hắn đi khiến hắn ta trượt té dập mặt , và chiếc quần bị trượt xuống . Mọi người cả cô không ý tứ cười phá lên . Nàng thấy tướng té của hắn ta quá xấu đi :

- " Nè nè , ngươi có thể té tướng khác cho đẹp mắt chút không vậy !? Chậc... Thật khó coi ! " - lấy quạt che miệng lại , mặt quay đi hướng khác . Đừng trách nàng mà trách hắn đấy . Hắn ta xấu hổ quá liền đứng lên xách quần mà chạy , cứ 5 giây là phải kéo quần lên nhảy nhảy như con cóc . Cứ vậy mà hắn chạy đi .

- " T..tiểu Nguyệt chúng ta đi thôi " - vất vả nhịn cười lắm mới nói được câu hoàn chỉnh . Thiên Cốt kéo nàng chạy nhanh về nhà mình . Mọi người cũng trách ra cho 2 người đi , chứ không dại như nam nhân kia gây sự với nàng đâu .

Chạy khoảng 1 khoảng nữa là đã tới nhà cô . 1 căn nhà hết sức là bình thường , nói ra là hơi nghèo . Xung quay hoang vắng . Không 1 bóng người . ' Khụ...khụ ' tiếng ho khàn khàn trầm trọng nhà phát ra . Thiên Cốt nghe liền chạy vô nhà mình . Nàng thì từ từ vô trong căn nhà . Vừa vô liền thấy cô và 1 người nữ tuổi gần lão niên ,đang chăm sóc và 1 trai tuổi lớn hơn nữ kia một chút nằm trên giường , chắc bệnh nặng đó . Như người nữ và nam đó phát hiện ai vô nhà mình .

Liền quay sang cửa chính , và họ thấy 1 tiểu cô nương , nhan sắc khuynh nước khuynh thành , người vận bạch y . Tóc thắc đơn giản nhưng rất đẹp và gọn gàn . Mái tóc tử sắc dài xuôn mượt gần tới chân . Mắt màu xanh dương nhạt như bầu trời trong sạch không chút tạp niệm , lấp lánh như hàng ngàn vì sao . Làn da trắng như tuyết và thêm nhợt nhạt làm nổi bật ấn kí màu đỏ trên trán . Tay cầm quạt phẩy phẩy . Môi cười , lại gần :

- " Xin chào thúc thúc , bá mẫu " - nở nụ cười được cho là ôn nhu nhất , nàng lại gần 3 người kia hơn . Thiên Cốt thấy nàng , liền giới thiệu cho cha mẹ mình :

- " À ! Phụ thân , mẫu thân đây là Tiểu Nguyệt , muội muội kết nghĩa của con , lúc nảy muội ấy bảo vệ con khỏi dân làng đấy " - nghĩ tới chuyện lúc nãy cô liền cười tươi . Cha mẹ cô hiểu ra liền quay sang nàng giới thiệu :

- " Ta là Hoa Sinh , còn đây là Tô Nhị là cha mẹ Cốt Đầu này . Cảm ơn con vì lúc nãy bảo vệ con nhóc này " - cha của Thiên Cốt quay sang cảm ơn nàng .

Nàng mỉm cười , xem ra 2 người này không tệ , còn lại là cha mẹ Tiểu Cốt , lúc nãy nàng cũng đã hứa với cô là cứu 2 người họ . Hừm , xem ra Hắc Bạch Vô Thường phải bỏ họ lại đây cho ta rồi , thấy cũng có lỗi với Diêm Vương , để ta đánh sập Địa Ngục coi như tạ lỗi vậy . Ta thấy mình thật có tránh nhiệm a ~ . ' Khụ..khụ ' tiếng ho làm nàng thoát khỏi suy nghĩ . Đi nhanh lại bắt mạch cho Hoa Sinh . Nhíu mày . Đưa tay lấy bình nhỏ để thuộc đó chính tay Dược Vương luyện .

- " Đây là thuốc chữa bệnh . Mỗi ngày uống 1 viên , 1 tuần sau sẽ hết bệnh ngay thôi " - lấy từ trong tay áo ra 1 lọ thuốc màu đen đưa cho Tô Nhị .

- " C..cảm ơn con nhiều lắm" - Tô Nhị kích động , nước mắt lăn dài trên má vì vui mừng . Môi nàng đang cười cứng lại , sao hôm nay ta gặp nhiều người khóc thế nhở :

- " Không có gì đâu , 2 người sớm khỏe lại là được " - lời nói của nàng đã khiếm Tiểu Cốt , Hoa Sinh, Tô Nhị khóc sướt mướt . Bên ngoài cười như vậy chứ bên trong nàng đang khóc thầm , cứu ta , trời ơi là trời . Ta nói nói mà cũng khóc là sao hả ?! Đúng là gia đình mà . Ta thật hối hận khi xuống đây .

*
*
*
*
*

5 tháng sau đó , Hoa Sinh , Tô Nhị đã khỏe lại bình thường , còn hơn lúc trước nữa chớ . Nàng ở đây nên yêu ma không dám quấy rối . Dân làng không còn xa lánh Hoa Thiên Cốt nữa mà hòa đồng hơn rất nhiều . Thường xuyên đưa thức ăn cho gia đình Cốt Đầu . Nàng vẫn ung dung ở đây thôi , may là khi nàng xuống nhân giới có chôm mấy bình rượu của Tiểu Ưu , không có rượu chắc nàng chết mất . Nhưng có 1 hôm sáng sớm , Hoa Sinh nói 1 câu khiến nàng đang nằm trên cây uống rượu thì sặc còn hên chưa dập mông . Thiên Cốt đang quét sân thì trượt té :

- " Thiên Cốt , cho dù ở đây không còn yêu ma quấy rối nữa nhưng con hãy lên Mao Sơn để bái sư nhé . Còn Tiểu Nguyệt còn giúp tỷ tỷ mình nhé " - lời nói ôn tồn chân thành phát ra từ miệng Hoa Sinh . Sao nàng thấy thúc thúc cáo già này đang tính kể để đuổi ta và tỷ tỷ để ngươi và Tiểu Nhị có không gian riêng với nhau thì có ! Nói đại ra đi . Bày đặt lấy lý do củ chuối đấy ra . Đúng là gừng càng già càng cay mà .

- " Ta cũng không ở đây lâu nữa , cũng đang tính lên Mao Sơn để tìm Tiểu Thanh uống rượu . Tiểu Cốt có muốn đi không , hôm nay chúng ta xuất phát. " - nói xong nàng quay sang Tiểu Cốt . Ngươi đã muốn thì ta chiều với lại ta đi kiếm Tiểu Thanh uống rượu khỏi tối mất ngủ vì 2 ngươi làm lớn quá .

Cô nghe nàng nói liền gật đậu cười tươi . Chỉ cần nàng ở đâu thì cô sẽ theo đó với lại cái ánh mắt của Phụ thân đại nhân nồng nàn chỉa thẳng vào người cô là ' hãy đi đi ' . Cái ánh mắt quá sâu đậm đi khiến Cốt đã nổi da gà lên hết . Cô liền chạy vào thu xếp hành lý rồi cùng nàng lên đường để lại 2 ông bà kia làm gì không biết .

Chuyện trong tương lai Tiểu Cốt nàng đã nắm rõ .Kịch vui sắp bắt đầu a~ . Ta thật nôn nóng đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro