Chương 3 : Lâm Tùy Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người bọn nàng cứ theo hướng Bắc mà hướng tiến . Dù Thiên Cốt có oán than thì nàng cũng không nói gì cả . Thì đúng là vậy mà , mấy con tiểu yêu có nàng cũng cách xa ra không dám làm gì còn được , đi vòng vòng qua lại cuối cùng tới , nhìn thấy trước mắt là 1 ngọn núi hùng vĩ xuyên qua các đám mây .

Đêm tối núi thì dốc , lại mưa nữa càng làm cho đường đến núi trơn hơn . Nếu không phải Tiểu Cốt muốn tự mình dốc sức để tự đi lên . Chắc nàng dùng phép đưa cô bay lên đó cho nhanh . Thiên a~ , ngươi dám cho mưa xuống à , được ta nhớ lần này , Hừ . Vâng theo đúng suy nghĩ của nàng mưa liền tạnh . Gì chớ ai mà muốn Vương Tôn ghi hận a~ .

' A ' 1 tiếng hét vang lên giữa trời đêm . Nàng nhìn lại là Thiên Cốt cô đang leo lên núi thì bị trượt xuống dốc . Tay thì bám ngọn cỏ gần đó đang có sức leo lên . Chắc vì các lá cỏ bén quá nên cô bị cứa thành 1 đường dài trên bàn tay . Máu của Thiên Cốt làm cho cỏ héo nhanh . Nhíu nhíu mày , đưa tay phẩy quạt điều khiển gió đưa cô lên mới xem vết thương , xoa nhẹ nó liền lành lại . Hảo tâm nhắc nhở cô là phải cẩn thận . Thiên Cốt ra sức gật đầu , mới nãy cô cẩm thấy mình dẫm phải cái gì đó , nhìn qua phía bên phải , bỗng sắc mặt hóa trắng bệt , hét lên :

- " Tiểu Nguyệt , có hài cốt " - rồi nhào vào lòng nàng . Trời ạ , có đậu hủ của mĩ nhân phải tranh thủ cơ hội chứ .

Nàng dỗ dỗ lưng cô ý bảo cô bình tĩnh , rồi nhìn theo hướng của cô . Thấy 1 bộ hài cốt lỡ đỡ dính những giọt máu của của Cốt Đầu . Ừm..nó có tiên khí cũng lãnh quẩn đâu đây ma khí . Chắc là 1 đạo sĩ gì đó đang lên Mao Sơn thì bị người Ma giới tấn công . Và hài cốt này của ai nàng đều hiểu rõ . Bèn nhìn lại nữ tử đang ăn đậu hủ của nàng nói :

- " Tiểu Cốt , chắc đây là cốt của 1 người nào đó thiệt mạng ở đây , hay tỷ lập mộ cho người đó đi " - bịa đại 1 lý do kêu cô lập mộ cho bộ cốt đó . Cô cũng nghe theo mà run rẩy đem bộ cốt đó bỏ vào 1 chiếc khăn , xới đất rồi chôn .

- " A Di Đà Phật , để ta chôn cho ngươi vậy , tên gì nhỉ ?? " - cầm 1 tấm gỗ . Cô phân vâng không biết viết tên gì .

- " Lâm Tùy Ý " - giọng nói đó là nàng . Chính xác hài cốt này của Lâm Tùy Ý tên có thần khinh không được bình thường cho lắm .

Nếu Lâm Tùy Ý hiểu được nàng nghĩ gì chắc hộc máu mất . Hắn đẹp trai , oai phong thế này mà bảo lại là thần kinh không bình thường . Thật tức chết . Nhưng đáng tiếc hắn không hiểu gì .

Cô liền khắc lên bia gỗ là Lâm Tùy Ý . Chỉ cần nàng nói thì cô sẽ đáp ứng . Cô tin nàng vì nàng nói nói đâu trúng đó . Có khi cô hỏi nàng vì sao muội lại biết được . Nàng chỉ nói 1 từ " Đoán " mang giọng điệu trêu đùa , không quan tâm . Chôn xong , khắc cũng xong cô liền quỳ lạy .

- " Ài... ta năng lực có hạn, cũng không có quan tài , chỉ miễn cưỡng chôn ngươi với y phục , tốt xấu gì có mộ rồi cũng không cần làm cô hồn dã quỷ nữa. Người có linh, hôm nay xin đừng trách ta dẫm phải hài cốt của ngươi . Là do ta bất cẩn thôi . À , mấy cái bánh bao cúng cho ngươi đó , ăn đi rồi sớm đầu thai nhé . " - nói xong rồi tiếp tục quỳ lạy . Nàng đứng 1 bên cười ngán ngẫm , chậc...tỷ à ngươi không cần nhiệt tình như vậy đâu .

' Rẹt ' Cô đang lạy thì 1 luồn sáng lóe lên . 1 thân ảnh hiện ra . Đó là 1 người thiếu niên mặc y phục theo lối đạo sĩ . Nhìn Hoa Thiên Cốt cười ôn hoà còn cô thì trơ mắt nhìn , nàng thì dựa vào thân cây lấy Thiên Phong phẩy phẩy , ánh mắt nhìn 2 người đang đờ đẫn kia . 2 người cứ như vậy cho tới 1 lúc sau .

- " Tìm thấy rồi! Xin đạo trưởng hãy thu nhận con làm đệ tử ." Hoa Thiên Cốt vội vàng lạy thiếu niên đó . Vị thiếu niên lắc đầu :

- " Mau đứng dậy đi , ta một lòng đến cảm ơn ngươi đó . Nếu không vì máu của ngươi , hồn ta cũng không tụ được , không biết phải phất phơ bảo lâu ở núi Mao Sơn này nữa "

- " Ngươi là cái đứa..cái đứa " - nhận ra , sắc mặt trắng gần bằng làn da nàng . Giật mình , cách xa vị thiếu niên kia ra .

- " Đừng có sợ , ta không có ác ý , ta là muốn đa tạ ngươi . Còn nhờ ngươi giúp 1 việc " - phẩy tay qua lại , nở nụ cười..hơi ngu tí nhưng vẫn đẹp trai .

Nàng nhắm mắt đưa quạt che mặt lại , cái kia Lâm Tùy Ý à , có ai mà đang ở giữa rừng vắng hoang vu đang quỳ xuống , trước mặt là 1 mộ chôn thì xuất hiện 1 hồn ma bảo đừng có sợ và muốn nhờ 1 việc không . Tất nhiên là con người ai cũng phải sợ rồi .

- " Nhờ... nhờ việc gì " - đừng có nhờ mình lót dạ dày nha. Nhìn hắn tuấn tú , lễ phép như vậy , không giống ác quỷ 1 chút nào . Hoa Thiên Cốt đỗ mồ hôi .

- " Yên tâm , hắn không ăn tỷ đâu phải không Tiểu Ý " - giọng nói nhẹ nhàng có trêu đùa nhiều hơn thành công thu hút sự chú ý của 2 người...không...1 hồn , 1 người nào đó .

Lâm Tùy Ý quay sang thấy 1 tiểu nữ tử . Người vận bạch y . Làn da trắng hơn cả tuyết và cả nhợt nhạt như người chết . Mái tóc tử sắc được xõa tùy tiện . Đôi mắt màu xanh dương sâu thẩm như nhìn thấu tâm can người khác . Ấn khí đỏ trên trán . Khuôn mặt thật quá mỹ đi . Xung quanh tiên khí dày đặt cùng ma khí . Thật khó đoán người này là tiên hay là ma . Nhưng quan trọng tại sao người này biết ta là Lâm Tùy Ý .

- " Vị cô nương này ,vì sao lại biết ta ?"- Lâm Tùy Ý chắp tay cũng kính hỏi . Đùa chứ , người biết hắn còn tiên ma khí dày đặt như vậy , cho hắn vàng cũng không dám .

- " Đoán " - câu nói thật thản nhiên làm cho Lâm Tùy Ý té ngửa . Còn Thiên Cốt chỉ biết cười trừ .

- " Vậy cô nương tên gì ? " - lấy lại phong độ mà hỏi nàng .

- " Muội ấy là L... "

- " Ta Là Nguyệt . Chỉ 1 chữ " - Nàng cướp lời Hoa Thiên Cốt định nói nàng là Lãnh Mị Thần Nguyệt . Giờ mà lộ thân phận là hơi phiền a .

- " Vậy Nguyệt cô nương , tại hạ muốn nhờ người 1 việc , được chứ ? " - Lâm Tùy Ý hỏi .

Khi biết tên nàng . Hắn cũng cảm thấy rất lạ . ' Nguyệt ' chỉ 1 chữ thôi sao . Cho dù còn nghĩ vấn cũng dẹp bỏ 1 bên . Định nhờ cô thì thấy nàng . Nên quay sang nàng luôn .

- " Nói thử xem nào !? " - vẫn là câu nói lười biếng ấy .

- " Ta muốn nhờ người chuyển lời tới sư phụ của ta , Phù Đồ đạo trưởng."

- "Ông ấy là đạo sĩ trên Mao Sơn sao?"- Thiên Cốt thắc mắc hỏi .

- " Không, ta không phải đệ tử Mao Sơn, mà là môn hạ phái Lao Sơn. Tên ta là Lâm Tùy Ý. Vốn dĩ một tháng trước sư phụ sai ta tới Mao Sơn đưa vài thứ cho Thanh Hư đạo trưởng, nhưng không ngờ giữa đường lại bị đại ma đầu Xuân Thu Bất Bại chặn đánh, chẳng những cướp đồ còn dùng pháp lực hủy đi linh thể của ta. Ta hy vọng nếu ngươi có thể tìm thấy Thanh Hư đạo trưởng thì hãy kể lại chuyện này cho ngài ấy, xin ngài ấy chuyển lời lại cho sư phụ ta, chắc bây giờ ông ấy đang sốt ruột chờ ta về lắm."

- " Được, được..." - Hoa Thiên Cốt liên tục gật đầu . Nàng nhìn mà đau cả đầu .

- " Nhưng, phải làm thế nào mới gặp được Thanh Hư đạo trưởng? Ta đến đây đã nhiều ngày mà vẫn không tìm được đường lên núi." - cô thở dài trong vô vọng

-" Ngươi đến Mao Sơn để bái sư? "

- " Đúng vậy."

- " Còn Nguyệt cô nương " - Lâm Tùy Ý quay sang nàng

- " Ta đi theo tỷ ấy thôi " - nàng trả lời qua loa . Nhưng 1 phần cũng đúng . Hắn nhận được câu trả lời liền quay sang cô :

- " Một cô gái như ngươi mà cũng muốn trảm yêu trừ ma sao? Ta chưa từng nghe thấy Mao Sơn thu nhận nữ đệ tử."

- " Không phải ta muốn trảm yêu trừ ma, chỉ muốn mấy thứ đó cách xa ta một chút, đừng tới tìm ta nữa là đã cám ơn lắm rồi. "

- " Mùi trên người ngươi quả thực rất kỳ quái, nhưng pháp lực của ta vẫn còn thấp, không thể nhìn ra chỗ nào khác biệt. "

- " Chứ không phải ngươi làm biếng tu luyện à " - nàng mà lại không nhìn ra hắn à . Ngày trước lúc nào ta cũng nghe Tiểu Thanh thần phiền . Mệt cả tại .

- " K..khụ " - nghe được câu nói của nàng mà hắn sặc nước bọt . C..cái này có cần thiết nói thẳng ra vậy không

Hoa Thiên Cốt lấy tay bụm miệng cười . Ai da . Tiểu Nguyệt thật cao siêu a~ . Hắc..hắc

- " Ngươi có thể nói cho ta biết đường lên núi không? " - khi nín cười cô mới hỏi hắn .

- " Quả thực rất khó, ngươi không có chút pháp lực nào, nên khó khai thông con đường bí mật ra được. Mà gần đây không biết tại sao các môn phái đều phòng ngự cẩn mật, Mao Sơn lại là nơi quan trọng nhất nên bảo vệ rất nghiêm ngặt, nơi nơi đều là bùa chú, cho nên ta loanh quanh ở đây một tháng vẫn không thể tới gần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đoán thứ sư phụ đưa ta mang lên đây có liên quan đến chuyện này, nhưng ông ấy không nói gì với ta cả. Hiện tại ta cũng không có cách nào giúp ngươi lên núi."

- " Vậy không có ai đi xuống từ Mao Sơn ư ? "

- " Thỉnh thoảng cũng có, nhưng gần đây đến một người ta cũng không thấy. Không biết Cửu Tiêu Vạn Phúc cung xảy ra chuyện gì, có thể các đạo trưởng đều phi thân, cưỡi mây trực tiếp lên đỉnh núi."

- " Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? "

- " Ta cũng không biết, nếu không ngươi thử đi Lao Sơn trước đi, tìm sư phụ của ta đề đạt, cũng có thể cầu xin ông ấy nhận người làm đồ đệ. Ông ấy yếu lòng lắm, thích ăn đậu phụ thối. Chỉ cần ngươi không ngừng cầu xin ông ấy rồi lấy rượu cùng đậu phụ thối hối lộ, sợ gì ông ấy không đồng ý. "

- " Ông ấy là tiên hả " - Hoa Thiên Cốt nhịn không được mà hỏi .

- " Sư phụ ta đắc đạo hơn mấy trăm năm rồi đương nhiên là tiên " - Hắn nháy mắt , láu cá trả lời .

- " Thì ra thần tiên thích ăn đậu phụ thối a " - Hoa Thiên Cốt từ đó rút ra kết luận .

Nàng nghe cũng bị nhột lây . Cho dù nàng không phải là tiên nhưng lại là thần . Lâm Tùy Ý chết tiệt .

- " Ha ha, ta thích nhàn hạ, mỗi lần bị phạt đều hối lộ cho qua cửa như vậy, thế nên không học được nhiều. Sớm biết thế chăm chỉ hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chết thảm dưới tay Xuân Thu Bất Bại như vậy..." - nói đến đó hắn cảm thấy hối hận vô cùng

- " Xuân Thu Bất Bại , hắn cũng chẳng có gì nổi bật cả . Hắn làm theo ý muốn , chắc cũng vì vị Ma Quân kia " - lời nói của nàng không sai . Xuân Thu Bất Bại kí cũng vì Chủ Nhân kia thôi .

Lâm Tùy Ý suy ngẫm nhìn nàng . Sao 1 tiểu nữ nhi lại biết tất cả việc này . Từ tiên đến ma . Thật khó hiểu và bí ẩn

- "Ngươi, ngươi đừng buồn, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. Nhưng ta vẫn muốn tới Mao Sơn hơn, đây là lời cha ta đã dặn trước khi mất. Thật sự không còn cách nào khác sao?" - thấy không khí căng thẳng nên cô mới an ủi hắn . Thật ra là vì muốn hắn ngừng nhìn nàng .

- " Có, nghe nói trong thành Dao Ca cách đây không xa, có một nơi tên là Dị Hủ các. Tương truyền mỗi đời Dị Hủ Quân ở đó đều tinh thông bí thuật, chỉ cần ngươi có thể trả một cái giá nhất định, thì có thể biết chuyện ngươi muốn biết. Ngươi đi tìm Dị Hủ Quân, chắc chắn ông ta có cách lên núi. Cứ ở đây đi loạn xạ giống ruồi nhặng cũng không phải là cách hay." - Lâm Tùy Ý bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình mà trả lời cô .

-" Thật sao? Tốt quá, mai ta xuống núi đi tìm hắn " - cô vui mừng

- " Được, vậy xin nhờ 2 người..."

- " Ừm, ngươi cứ an tâm đi đi..." Hoa Thiên Cốt một tay lau mồ hôi một tay vẫy chào hắn. Nháy mắt thiếu niên đã không thấy đâu nữa, Hoa Thiên Cốt thở hắt ra, ngã xuống tiếp tục ngủ vùi.

Nàng đứng đó mà suy nghĩ 1 điều gì khó ai có thể biết rồi leo lên cây say giấc luôn .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro