Chap 1: Sơ Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Ninh Tuyết ngồi trên giường, lật từng trang sách xem. Nàng chăm chú đọc, một lúc sau, Đường Ninh Tuyết ném cuốn sách sang một bên, cô lăn ra nằm trong đầu suy nghĩ: Gia Lợi! Cậu lừa tôi à? Đùa! Truyện này không phải là ngược nữ chính sao? Tôi chưa bao giờ thấy nữ chính ngôn tình nào vô dụng thế này... Hại nam chính sống không bằng chết! Tính cách quá nhu nhược, dễ tin người quá! Cuối cùng thì hại người xung quanh lăng ra chết sạch! Càng đọc về sau càng lang mang, gây ức chế cao!

***
•Sơ yếu lí lịch:
Tên: Đường Ninh Tuyết
Tuổi: 19
Tính cách: Hoạt bát, thông minh, đáng yêu, nhưng cũng rất hung dữ khi ai đó chọc tức cô,...
Sở thích: Nấu ăn, đọc sách, học các loại nhạc cụ, động vật nhỏ,...
Ghét: Yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc, giả tạo,...
Gia cảnh:
Con nhà viên chức bình thường, học năm nhất khoa công nghệ thông tinh. Từ khi sinh ra cô đã không có ước mơ, bản thân cũng không rõ thứ mình thích mong muốn là gì! Cô học công nghệ thông tin vì gia đình cô điều là lập trình viên.
***
Đường Ninh Tuyết ngồi dậy đưa tay kéo quyển sách lại nói:
- Hoa Thiên Cốt thật quá mức ngu ngốc, Đông Phương Úc Khanh đến bên cạnh cô ta chỉ vì muốn chơi đùa, muốn đùa giỡn cô ta vậy mà còn ko nhận ra? Sát Thiên Mạch thì coi cô ta như người thay thế của Lưu Hạ. Hiên Viên Lãng thì cố chấp chỉ hướng về Hoa Thiên Cốt dẫu biết cô ta đã có người trong lòng. Mặc Băng tiên đến bên cạnh cô ta là vì muốn giết cô ta! Trong khi Bạch Tử Hoạ hết mực bảo vệ cô ta, ngoài mặt thì tỏ ra ko quan tâm nhưng luôn lo lắng, che chở cho cô ta. Đến cuối cùng khi cô ta phá phong ấn yêu thần Bạch Tử Hoạ bị phản phệ mà suýt mất mạng! Tu vi cả đời mất sạch thê thảm biết bao... Cũng chỉ có mình Bạch Tử Hoạ đến bên cạnh cô ta mà ko có bất kỳ mục đích gì... Nếu cô ta hiểu hắn thì sao còn bức hắn yêu mình? Làm nhục hắn, rồi khi biết hắn yêu mình cũng ko buông tha! Ngu ngốc nhất là ép hắn ra tay vs bản thân, tự tay giết đi ng mình yêu đau khổ ra sao! Nếu cô ta hiểu hắn thì phải thông cảm cho hắn chứ? Hắn một đời cô đơn gánh vác thiên hạ cuối cùng thanh danh mất sạch tu vi cạn kiệt... Công bằng ở đâu chứ? Nếu là ta! Ta sẽ ko để hắn phải chiụ nỗi nhục đó!!!!

Nàng cắn môi mình vì nói quá nhanh , một giọt máu rơi xuống trang sách, bỗng một cơn gió thổi mạnh trang sách lật liên hồi, nàng hoảng sợ kêu lên. Quyển sách phát sáng dữ dội. Đường Ninh Tuyết vì bị ánh sáng chối loá kia làm cho cô không thể nào mở mắt ra được. Nàng không biết bản thân ngất đi từ lúc nào. Đường Ninh Tuyết cảm thấy cả người nóng như lữa thiêu, cô cảm thấy máu mình như sôi lên, từng tế bào tựa như đang tan chảy. Nàng cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng ép bản thân mở mắt. Cảm giác bản thân giống đang tuộc một cái cầu trượt nước mà không biết khi nào có điểm dừng. Dường như càng về sau ánh sáng chối mắt kia giảm dần nhưng nàng vẫn không thể mở mắt nổi.
Một lúc lâu thì nàng rơi ra khỏi đường hầm ánh sáng kia. Cảm giác bản thân đang đè lên thứ gì đó. Đường Ninh Tuyết mở hé mắt, nàng chống tay cố ngồi dậy. Khi nàng lấy lại được chút ý thức mới nhận ra bên dưới mình là một nam nhân, dung mạo mỹ miều, nàng chưa bao giờ gặp qua ai đẹp như hắn! Điều nàng chú ý là đôi mắt đen lái sâu thẩm kia, mài đẹp từ từ chau lại. Nàng mở to mắt ngồi dậy, bước đi loạng choạng, đầu thì như búa bổ. Đường Ninh Tuyết tự hỏi, miệng lẫm bẩm: Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Người vừa nãy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro