Chap 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lưu hội nghị kết thúc, mọi người tản ra. Sanh Tiêu Mặc lười biếng nằm trên ghế phe phẩy quạt, nói:
-Hôm nay thật mệt mỏi a! Ta về liền sẽ...
-Chú ý lễ nghiã!
Ma Nghiêm cắt ngang liếc nhìn Sanh Tiêu Mặc, Bạch Tử Hoạ ngồi dậy đi, Ma Nghiêm lên tiếng nhắc nhở.
-Sự vụ ta đã sử lí xong, ta đã cho người mang đến thư phòng của đệ, đệ phê duyệt xong thì đưa cho ta.
Bạch Tử Hoạ dừng một lúc rồi gật nhẹ. Hắn đi tiếp, Sanh Tiêu Mặc cùng Ma Nghiêm ngồi dậy. Đang đi thì đột nhiên có một cái lỗ hỏng đen xuất hiện giữa không trung, Bạch Tử Hoạ quay người lại nhìn. Cả đại điện lập tức ngẩn người. Từ trong lỗ hỏng xuất hiện một cô nương vs mắt tóc nâu màu hạt dẻ, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú. Bạch Tử Hoạ ngớ người hắn vẫn chưa rõ chuyện gì thì cô nương đó ngã xuống đè lên người hắn. Bạch Tử Hoạ chết lặng. Cả đại điện ồ lên ngạc nhiên. Sanh Tiêu Mặc ngạc nhiên rồi phụt cười thầm nghĩ: Có người hành thích sư huynh a!
Nàng ngồi bất dậy hoang mang lùi lại, Bạch Tử Hoạ ngồi dậy ngở ngàng nhìn nàng. Ma Nghiêm lên tiếng làm đại điện chấn động
-Mau bắt yêu nữ đó lại!
Đám đệ tử kia tỉnh thần lau lại bắt lấy nàng, Đường Ninh Tuyết cảm nhận thấy nguy hiểm lấy lại ý thức vùng vẫy. Nàng tức giận kêu lên:
-Mấy người là ai? Làm gì thế hả? Thả tôi ra!
Sau một hồi dần co, nàng bị đám người kia ép qùy giữa đại điện, lông mài nàng giật giật, nghĩ: Cái qủy gì đang diễn ra thế này?
Ma Nghiêm hấn giọng:
-Yêu nữ, từ đâu đến đây? Dám xông vào Trường Lưu?
Đường Ninh Tuyết nhìn quanh, y phục của họ điều là những bộ đồ dùng để quay phim cổ trang. Nàng lạc đến phim trường à? Nghe thấy Ma Nghiêm bảo mình là yêu nữ nàng khó chiụ lên tiếng:
-Tôi ko phải là yêu nữ! Nhìn thế nào mà ra tôi là yêu nữ hả?
Rõ ràng mình đáng yêu xinh đẹp thế này mà dám bảo mình là yêu nữ? Bất lịch sự quá đó!
-Nhìn điểm nào cũng giống! Nói Sát Thiên Mạch, sai người đến đây gây rối! Hành thích Tử Hoạ đúng không?
-Hả? Cái gì cơ? Sát Thiên Mạch!?
Có phải nàng nghe nhầm không? Hắn vừa nói cái gì mà Sát Thiên Mạch? Tử Hoạ?
-Còn dám chối sao? Người đâu chối ả ta lại! Nhốt vào tiên lao! Chuẩn bị thẩm tra! Nếu không khai thì dùng hình!
Đám dệ tử xông đến kéo nàng định chối lại
Nàng cau mài định lên tiếng thì Sanh Tiêu Mặc chen ngang
-Đại sư huynh trờ đã! Nàng ta không giống người của ma giới ! Hơn nữa, còn không có tu vi!
Nàng gật lấy gật để, Ma Nghiêm lườm nàng
-Ai mà biết cô ta có mục đích gì chứ! Ăn mặc kì lạ còn ngã vào người Tử Hoạ! Có khi cô ta định ra tay nhưng ko kịp
Đường Ninh Tuyết hận không thể giết ai kia, quá đáng vừa thôi! Nàng có thể nhịn 1 lần, 2 lần, nhưng sẽ ko có lần thứ 3! Nàng hung hăng nhìn Ma Nghiêm nói:
- Ông bác có bằng chứng gì mà bảo tôi là yêu nữ hả?
Sanh Tiêu Mặc phụt cười lấy quạt che miệng, không đợi Ma Nghiêm lên tiếng Đường Ninh Tuyết vùng vẫy thoát khỏi kiềm chế của hai tên đệ tử kia đứng dậy nói tiếp
-Ông cứ bảo tôi là hành thích cái người mặc đồ trắng kia, đúng như cái tên kia nói! Tôi không có cái gì mà tu vi... Cũng không có vũ khí! Chẳng lẽ tôi lấy đầu đập hắn chết?
Ma Nghiêm giận tái mặt, còn Sanh Tiêu Mặc thì ngồi cười khúc khích, Bạch Tử Hoạ im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi:
-Ngươi tên gì?
Giọng nói vô cùng hay nha! Nàng cảm thán, rồi đáp
-Tên của tôi là Đường Ninh Tuyết.
Bạch Tử Hoạ bấm tay tính toán, một lúc mới hiểu ra, rồi ngỡ ngàn. Nàng ta vậy mà là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro