Chap 3: Trường Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta thế nhưng là Kiếp Duyên của hắn? Sao có thể chứ? Bạch Tử Hoạ nhìn nàng chằm chằm. Ma Nghiêm liếc Bạch Tử Hoạ, thấy ánh mắt hắn phức tạp thì quay sang nhìn nàng. Đường Ninh Tuyết nhìn vào mắt Bạch Tử Hoạ rồi lại quay đi nhìn những người xung quanh, từ khi nàng bắt đầu có ý thứ trở lại thì họ xì xào bàn tán không ngừng. Đường Ninh Tuyết cúi đầu, từ nãy đến giờ sao nàng cứ cảm thấy gì đó không đúng... Đột nhiên nàng giật mình nhìn tay rồi nhìn đôi chân của mình! Không phải chứ? Nàng lùn xuống sao? Nào có thể chứ! Quần áo mới mua vậy mà giờ rộng thùng thình... Đột nhiên Ma Nghiêm lên tiếng.
-Tử Hoạ! Ngươi định sử lí cô ta thế nào?
Nàng nhìn mỹ nam tử áo trắng đang ngồi ở giữa kia. Bạch Tử Hoạ định lên tiếng thì có một ông lão cắt ngang. Đó là Kiếm Các trưởng lão
- Nha đầu này không rõ lai lịch! Giữ lại chỉ sợ chỉ có hại! Chi bằng đem cô ta đuổi khỏi Trường Lưu hay chúng ta...
Lão dùng ánh mắt sát khí nhìn nàng. Không phải chứ? Định giết người diệt khẩu à? Nàng vội vàng quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bạch Tử Hoạ. Một ông lão nữa lên tiếng, ông ta là dược các trưởng lão
-Ta lại nghĩ nha đầu này căn cốt tốt, tư chất chác tuyệt! Là một hạt giống tốt chi bằng giữ lại bồi dưỡng.
Hai người lau vào khẩu chiến. Nàng im lặng, ta di hay ở các ngươi được phép quyết định à... Nàng nhìn họ cảm thán trong lòng.

Nửa canh giờ sau~

Nàng nhìn họ ánh mắt khó chiụ. Giờ không chỉ có 2 người kia mà có thêm 7 người nữa tranh cãi
Đường Ninh Tuyết lên tiếng thét to:
-Các người định cãi nữa à? Quyết định không phải là hắn sao?
Nàng chỉ tay vào Bạch Tử Hoạ, xong nàng nói tiếp:
-Ta nói thế cũng không có nghiã là ta sẽ nghe lời hắn! Hắn bảo ta ở lại nhưng nếu ta ko chiụ thì cho dù là thần phật, tiên qủy cản ta cũng sẽ đi! Ta không phải đồ vật mà các người đặt ta ở đâu thì ta sẽ ở yên đấy ! #>'[]'>
Cả đại điện im phân phắt, Sanh Tiêu Mặc cười nhạt, vỗ tay nói:
-Tiểu cô nương này! Rất có chí khí hay! Thật thú vị! Sư huynh à! Giữ nàng ta lại đi.
Hắn quay sang nhìn Bạch Tử Hoạ, lúc này Bạch Tử Hoạ vẫn đang suy tư. Thân phận nàng ta không rõ, đột nhiên xuất hiện chắc hẳng có lí do gì đó! Căn cốt tốt, rất phù hợp để tu luyện nhưng nàng ta nhìn qua đã 15 - 16 tuổi so vs đệ tử của Trường Lưu thu nhận cũng là lớn hơn đi... Còn một vấn đề khác... Nàng Kiếp Duyên đời này của hắn... Bạch Tử Hoạ tính toán. Hắn từ từ mở miệng nói, giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại vang vọng bên tai người nghe trong đại điện
-Giữ nàng ta ở lại Trường Lưu...
-Hả? Trường... Trường Lưu?
Ngao toạ a! Trường... Trường Lưu? Không... Không phải chứ? Ta vậy mà lại... Xuyên không đến... Không có khả năng nga! Thật vô lý!
-Ngươi... Rốt cuộc... Các người là ai?
Nàng sợ hãi lùi lại, Sanh Tiêu Mặc cười nhạt, đáp:
-Tiểu Đường Ninh, ta là Sanh Tiên Mặc nho tôn, kế bên ta là Bạch Tử Hoạ Trường Lưu Chưởng Môn a! Còn người kia là Ma Nghiêm Thế tôn! Nơi ngươi đang đứng là Đại Điện của phái Trường Lưu bọn ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro