Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ngọc Tuyết - Tuyết thần chính là vị nữ thần xinh đẹp và tài năng nhất của thần giới, giọng hát của nàng khiến tam giới điên đảo, tiếng đàn của nàng khiến vạn vật ngưng đọng, tiếng cười cũng nàng khiến thiên địa đảo điên nhưng nàng lại rất ít cười. Minh Ngọc Tuyết có một vị ca ca song sinh mang tên Minh Vũ Văn, nếu Minh Ngọc Tuyết lạnh lùng thì Minh Vũ Văn- Hoả thần lại là một người ôn nhu, hai huynh muội trong một lần đi dạo vô tình trượt chân ngã vào cổng thời gian và xuyên không vào thế giới Hoa Thiên Cốt. Khi Minh Ngọc Tuyết mở ra đôi mắt tím xinh đẹp, nàng nhìn xung quanh thấy đây là một căn nhà nhỏ, nhìn sang bên cạnh thì thấy ca ca Minh Vũ Văn vẫn bất tỉnh. Giơ bàn tay lên nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé, thân mình cũng nhỏ lại, trên người mặc một váy ngắn màu lam, mái tóc đen, mượt như thác thả tự nhiên khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như thấy một tiểu tinh linh. Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một người con gái tầm 13-14 tuổi, trên tay bê hai bát nước thấy Minh Ngọc Tuyết đã tỉnh thì nàng ta đi lại ngồi xuống mép giường, đặt hai bát nước xuống rồi vội vàng hỏi thăm

-Muội tỉnh rồi

-Ân. Đây là đâu?

-Đây là nhà của tỷ. Muội tên gì? Bao nhiêu tuổi?

-Minh Ngọc Tuyết, 10 tuổi

-Tỷ là Hoa Thiên Cốt, 14 tuổi, bên cạnh là ca ca muội đúng không? Hai người là song sinh à?

-Ân

-Đệ ấy tên gì?

-Minh Vũ Văn

-Ân, à muội uống nước đi

Minh Ngọc Tuyết nhận lấy bát nước rồi một ngụm nhỏ, lúc này Minh Vũ Văn nằm bên cạnh tỉnh lại, đôi mắt mở ra xuất hiện đôi con ngươi xinh đẹp màu đỏ rực như lửa. Khi ngồi dậy, hắn cũng hỏi những câu y chang Minh Ngọc Tuyết và Hoa Thiên Cốt lại kiên nhẫn trả lời, lúc hai người đang trò chuyện thì Minh Ngọc Tuyết lại im lặng. Đôi mắt tím nhìn vào một khoãng không vô định, Hoa Thiên Cốt cái tên này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng nàng không thể nào nhớ ra được. A, Hoa Thiên Cốt không phải nữ chính trong câu chuyện cùng tên mà bạn thân của nàng Vũ Mị Nhi - thần tình yêu hay kể lể hay sao, vậy là nàng và ca ca đã xuyên đế thế giới trong truyện. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ thì từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên, hai huynh muội nghe Hoa Thiên Cốt gọi người này là phụ thân của Hoa Thiên Cốt, người đàn ông khi nhìn đến hai huynh muội thì đôi mắt hiện ra tia kinh diễm nhưng nhanh chóng biến mất, ông bước đến gần giường và nói

-Chào các con, ta là phụ thân của tiểu Cốt, các con cứ gọi ta là Hoa thúc thúc

-Ân, Hoa thúc thúc hảo. Con là Minh Vũ Văn còn đây là muội muội con Minh Ngọc Tuyết, hai bọn con là song sinh và năm nay 10 tuổi

-Ân. Vậy các con ở lại đây với phụ nữ chúng ta nhé

-Ân. Đa tạ Hoa thúc thúc.
------------------------------------------------------
Cho đến nay, hai huynh muội Minh gia đã ở Hoa gia được hơn 6 tháng, hằng ngày sáng thì họ giúp Hoa thúc thúc và Hoa Thiên Cốt ghánh nước, làm ruộng đến tối khi mọi người đã ngủ say thì huynh muội Minh gia lại tìm một khu vực vắng vẻ để luyện tập phép thuật. Thời gian cứ trôi qua và cũng đã đến lúc câu chuyện bắt đầu, Hoa thúc thúc đã qua đời, Hoa Thiên Cốt và huynh muội Minh gia đã lo tang lễ cho đáo cho Hoa thúc thúc. Theo như di nguyện của Hoa thúc thúc, ba người họ lên Mao Sơn bái sơn học nghệ, sau những ngày mệt nhọc cuối cùng thì họ đến được chân núi Mao Sơn. Hoa Thiên Cốt vui mừng nở nụ cười, khi nàng ta định đi qua cây cầu thì bị thứ gì đó chặn lại, Minh Vũ Văn đặt tay về phía và nói

-Đây là kết giới chống yêu quái. Chúng ta không thể qua được

-Vậy phải làm sao bây giờ?

-Trước chúng ta nghỉ ngơi ở đây đêm nay đi rồi mai xuống núi tìm cách

Ba người đặt tay và ngồi xuống gốc cây cổ thụ gần đó, Hoa Thiên Cốt ngồi nghỉ ngơi còn Minh Ngọc Tuyết thì đi kiếm củi, Minh Vũ Văn đi tìm dòng suối để tắm rửa, đến khi Minh Vũ Văn quay lại thì đã thấy Minh Ngọc Tuyết đang nhóm lửa còn Hoa Thiên Cốt đang lấy đồ từ trong tay nải mà họ mang theo ra. Trời dần dần tối, ba người ngồi vây quanh đống lửa và ăn bữa tối bỗng có một giọng nói vang lên

-Giúp tôi với. Giúp tôi với

-Xin hỏi các hạ là ai?_Minh Ngọc Tuyết lên tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng nói

-A, vị cô nương này. Xin giúp ta với

-Nhưng công tử gặp vấn đề gì sao?

-Tại hạ Lâm Tùy Ý là Lao Sơn môn hạ. Ta xem cô nương và vị công tử đây thân đều được tiên khí bao quanh nên mong hai vị giúp ta chuyển lời cho sư phụ ta

-Công tử muốn chuyển lời gì xin cứ nói

-Xin chuyển lời cho sư phụ ta rằng. Ta đã bị giết hại, thân thể của ta nằm ở dước gốc cây đối diện. Xuân Thu Bất Bại đã cướp đi thần khí

-Hảo, nhưng làm sao để Cốt tỷ có thể lên được Mao Sơn

-Hãy đi tìm Dị Hủ Các. Hắn sẽ giúp mọi người nhưng phải có củ cải cho hắn

-Đa tạ

Nói rồi Lâm Tùy Ý biến mất, ba người ăm xong bữa tối rồi dọn dẹp một chút để đi ngủ, Hoa Thiên Cốt dựa vào gốc cây và nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Minh Vũ Văn nhanh chóng lập một kết giới để bao quanh ba người để tránh dã thú. Lập kết giới xong xuôi, hai huynh muội chải một tấm vải xuống rồi ngồi lên tấm vải, lưng tựa lưng, hai đôi mắt xinh đẹp nhắm lại đi vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi Minh gia huynh muội tỉnh dậy thì Hoa Thiên Cốt vẫn còn ngủ say, giải trừ kết giới. Hai huynh muội thu thập một chút rồi dùng phép dịch chuyển tới một con sông gần đó làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng quay trở về. Khi Hoa Thiên Cốt đã tỉnh người nhanh chóng xuống núi, đi qua một nghĩa trang thì dừng lại, để hai tỷ muội đứng ngoài một mình Minh Vũ Văn đi vào trong nghĩa trang đào củ cải. Đi ra ôm theo đống củ cải, Hoa Thiên Cốt lấy một tấm vải đỡ lấy đống củ cải trong tay Minh Vũ Văn, Minh Ngọc Tuyết lấy một bộ y phục khác đưa cho Minh Vũ Văn bảo hắn đi ra đằng sau bụi cây thay còn hai tỷ muội ngồi lấy nước rửa những bụi đất còn bám trên củ cải, khi Minh Vũ Văn bước ra thì ba người lại tiếp tục lên đường, trên đường đi hai huynh muội đem chuyện mình biết tiên pháp ra nói với Hoa Thiên Cốt. Ba người nhanh chóng đi xuống núi rồi thuê hai con người để nhanh chóng đi đến Dị Hủ Các. Đi đến trước cửa Dị Hủ Các, Minh Vũ Văn lấy củ cải ra cho người canh cửa ăn thử rồi để hai tỷ muội Tuyết Cốt đi vào bên trong, hai tỷ muội đi vào trong. Hai người đi trên một hành lang dài và dừng lại trước một căn phòng, Hoa Thiên Cốt trốn sau lưng Minh Ngọc Tuyết

-Tỷ cảm thấy căn phòng này thật đáng sợ

-Ân. Chúng ta vào thôi

Hai người đẩy cửa bước vào, xuất hiện trước mặt họ là một căn phòng đầy lưỡi, Hoa Thiên Cốt nhìn mà rùng mình, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy cố gắng đi sát vào Minh Ngọc Tuyết. Về phần nàng, đi phía trước do mải nhìn xung quanh nên đâm vào ai đó còn đằng sau Thiên Cốt đâm vào lưng nàng, ngẩng đầu lên thì nàng một người với cái lưỡi rất dài. Đông Phương Úc Khanh khi thấy nàng ngẩng đầu lên thì đơ người khi thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhắn tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt tím lạnh lùng ngước nhìn hắn, mái tóc đen được buộc gọn gàng đằng sau, hắn càng bất ngờ hơn khi nghe giọng nói trong trẻo không kém phần lạnh lùng của nàng

-Xin hỏi ngài có phải là các chủ?

-Các ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?

-Ta là Hoa Thiên Cốt còn đây là muội muội ta Minh Ngọc Tuyết

-Chúng ta muốn ngươi tìm cách giúp tỷ tỷ ta có thể lên Mao Sơn

Như bình thường, Đông Phương Úc Khanh lấy một giọt máu của Thiên Cốt rồi đưa cho nàng Thiên Thủy Trích. Nhận lấy đồ rồi Minh Ngọc Tuyết kéo Hoa Thiên Cốt nhanh chóng rời khỏi phòng, Đông Phương Úc Khanh đằng sao đứng nhìn bộ dáng vội vàng của Minh Ngọc Tuyết thì nhếch môi cười nhẹ, miệng lẩm bẩm

-Nàng sẽ phải trở thành của riêng ta Minh Ngọc Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro