Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi dị hủ các, ba người quay lại Mao Sơn không hề nghỉ ngơi mà trực tiếp đi lên núi. Đi vào cổng thì thấy Mao Sơn vắng vẻ không thấy một bóng người, đi vào đại điện thì ba người nhìn thấy một đống thây người chất lên nhau và Mao Sơn trưởng môn ở trên, vị trưởng môn thấy bọn họ thì cố chút hơi thở cuối cùng giao lại vị trí trưởng môn cho Hoa Thiên Cốt rồi lại nhờ họ đến Quần Tiên yến báo tin dữ. Ba người nhận ủy thác rời đi, xuống đến chân núi ba người ngồi nghỉ một lúc, Minh Vũ Văn đi loanh quanh kiếm củi còn Hoa Thiên Cốt và Minh Ngọc Tuyết thì ôm hai bộ quần áo đi tìm chỗ tắm rửa, bỗng Hoa Thiên Cốt la lên

-A, Tuyết nhi. Tỷ tìm được một chỗ rất đẹp nè

Minh Ngọc Tuyết chạy lại nhìn, mắt nàng cũng toả sáng, đây quả thật là một thiên đường a. Một hồ nước lớn, làn nước xanh trong vắt, xung quanh cỏ cây um tùm. Hai tỷ muội chọn chỗ này để tắm rửa, đầu tiên là Hoa Thiên Cốt tắm trước còn Minh Ngọc Tuyết canh sau đó đổi, Hoa Thiên Cốt nghe tiếng gọi của Minh Vũ Văn thì phải chạy về, Minh Ngọc Tuyết vừa tắm vừa hát giọng hát trong trẻo vang lên tận chín tầng mây

Dang shan feng mei you leng jiao de shi hou

Dang he shui bu zai liu

Dang shi jian Ting zhu ri ye bu fen

Dang tian di wan wu hua wei xu you

Wo hai shi bu neng he ni fen shou

Bu neng he ni fen shou

Ni de wen rou

Shi wo jin sheng zui da de shou hou

Dang tai yang bu zai shang sheng de shi hou

Dang di qiu bu zai zhuan dong

Dang chun xia qiu dong bu zai bian huan

Dang hua cao shu mu quan bu diao can

Wo hai shi be neng he ni fen san

Bu neng he ni fen san

Ni de xiao rong

Shi wo jin sheng zui de de juan lian

Rang wo men hong chen zuo ban huơ de xiaoxiao sasa

Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua

Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue

Honghong lielie ba wo qing chun nian hua

Rang wo men hong chen zuo ban huơ de xiaoxiao sasa

Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua

Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue

Honghong lielie ba wo qing chun nian hua
------------------THCCC Khi------------------
Khi nàng đang thì vô tình Phong thần đi qua, hắn nghe thấy thì liền dòng gió truyền những tiếng hát ấy khắp tam giới, mọi người đều dừng lại hết những việc đang làm dở mà thả mình nghe tiếng hát tuyệt vời này. Vừa khi bài hát kết thúc, các vị thần liền bắt tay vào điều tra ra người có giọng há này, chỉ trong vòng hai canh giờ họ đã điều tra ra người đó chính là Minh Ngọc Tuyết, từ đó cái tên "Minh Ngọc Tuyết" trở nên nổi tiếng trong tam giới. Quay lại với Minh Ngọc Tuyết, trong lúc nàng đang tắm thì đằng sau phía cây kia xuất hiện một bóng dáng, từ bụi cỏ đằng sau phát ra tiếng xột xoạt thì quay người lại và ở đó xuất hiện bóng dáng của một chàng thư sinh, thấy người lạ nàng chợt kêu lên

-Aaa

Đông Phương Úc Khanh đi ra khỏi đó, khuôn mặt đỏ bừng. Một lúc sau Minh Ngọc Tuyết đi ra, trên người là một thân trang phục tử y bí ẩn, Đông Phương Úc Khanh lập tức khom người ôm quyền nói

-Xin lỗi cô nương. Tại hạ không có ý nhìn trộm cô nương tắm rửa ta sẽ chịu trách nhiệm

-Không cần, công tử còn việc lớn. Ta không tiện làm vướng chân công tử

-Không không là tại hạ sai. Nếu cô nương không chê, đợi tại hạ đỗ trạng nguyên sẽ tới rước cô nương

-Vậy coi như chúng ta đính ước nhé

-Hảo, ta gọi Đông Phương Úc Khanh còn nàng?

-Ta gọi Minh Ngọc Tuyết

-Đây là lễ vật của ta. Tên của nó là Tuyệt Tình kiếm

-Đa tạ chàng, Úc Khanh

-Ta phải đi, cáo từ

-Bảo trọng

Đông Phương Úc Khanh rời đi, Minh Ngọc Tuyết trở lại chỗ tập trung của ba người và khi nàng quay trở lại thì thấy trên cổ của Hoa Thiên Cốt đeo một miếng ngọc bội, Minh Ngọc Tuyết đoán rằng nàng đã gặp Hiên Viên Lãng rồi. Trên tay của Hoa Thiên Cốt, nàng nhìn thấy một con sâu nhỏ màu xanh đang đứng, bước đến gần Minh Ngọc Tuyết vén váy nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi

-Chú sâu này ở đâu ra vậy?

-Nó là từ máu của tỷ hình thành tên là Đường Bảo. Đây là muội muội ta Ngọc Tuyết đó nha Bảo Bảo

-Xin chào Tuyết di, con là Đường Bảo

-Chào con, cứ gọi ta là Tuyết nhi được rồi

-Còn ta thì cứ gọi là Vũ Văn

-Giờ chúng ta nên đi chứ?

-Ukm

Ba người một sâu lại leo lên hai chú ngựa và phóng đi, hai chú ngựa phóng nhanh như gió. Đường Bảo phải bám thật chặt vào vạt áo của Minh Ngọc Tuyết để không bị bay. Mất mấy ngày dài ba người một sâu chạy không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến được nơi diễn ra Quần Tiên yến. Vì không thiếp mời nên họ không thể đi vào, bỗng Đường Bảo mang đến cho họ ba bông hoa, Hoa Thiên Cốt tò mò hỏi

-Đường Bảo, con mang cái gì đến vậy?

-Mẹ Cốt đầu, đây là hoa Lục Tu. Mọi người ăn nó đi rồi nghĩ ra một loài động vật mọi người sẽ biến thành nó

-Hoa Lục Tử chỉ để Cốt tỷ ăn thôi. Cữu và Tuyết di có tiên pháp mà

-Vậy chúng ta biến thành bướm nhé

Nói rồi Hoa Thiên Cốt ăn hoa Lục Tu rồi nghĩ đến con bướm, toàn thân nàng phát ra ánh sáng dịu nhẹ rồi biến thành một chú bướm vàng tuyệt đẹp. Minh gia huynh muội cũng không chịu thua mà vận phép biếm thành hai chú bướm màu tím và màu đỏ tuyệt đẹp, ba người bay vào Quần Tiên yến cùng Đường Bảo mà không hề bị phát, dừng lại ở một cái cây cổ thụ. Huynh muội Minh gia hoá trở lại làm người ngồi an vị trên cành cây bỗng tiếng thông báo cất lên

-Thượng tiên Bạch Tử Hoạ tới

Bước vào một người con trai áo trắng, Hoa Thiên Cốt trong thân hình con bướm nhìn thấy Bạch Tử Hoạ thì chỉ cảm thấy hắn như một tiên nhân. Chỗ ngồi của Bạch Tử Hoạ ở ngay bên dưới cái cây mà họ đang đứng, một cơn gió thổi qua khiến Hoa Thiên Cốt đứng không vững rơi xuống ly rượu của Bạch Tử Hoạ, huynh muội Minh gia không hề để ý đến việc đó, Minh Vũ Văn hỏi Đường Bảo

-Trưởng môn Lao Sơn là ai vậy?

-Chính là người cau mày, nhắm mắt ngồi kia kìa Vũ Văn

-Cảm ơn con Đường Bảo

-Không có gì a, Tuyết nhi xinh đẹp

-Phì, con đúng là biết nịnh Tuyết nhi nha

-Ai ở đó?

Hai người giật mình, Hoa Thiên Cốt từ một chú bướm đã biến trở lại thành người. Thiên Lôi thấy ba người xuất hiện trên cây thì quát lên, Minh Vũ Văn bực mình, tay hoá ra một ngọn lửa xanh ném về phía Thiên Lôi, Minh Ngọc Tuyết thì trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, khi Thiên Lôi nhìn thấy nàng thì khuôn mặt hiện lên đầy sự ngạc nhiên

-Minh Ngọc Tuyết

-Hử?_nàng nhướn mày như muốn hỏi có chuyện gì

-Sao...sao người lại ở đây?

-Chúng tôi có chuyện nên mới đến. Xuống đây đi Văn ca, Cốt tỷ, Đường Bảo

-Đây_hai người một sâu nhảy xuống khỏi cành cây

-Xin chào, ta là Minh Vũ Văn, là ca ca sinh đôi của Tuyết nhi còn đây là tỷ tỷ ta Hoa Thiên Cốt

-Xin chào, ta nhận ủy thác của Thanh Hư đạo trưởng đến báo rằng Mao Sơn đã bị huyết tẩy, thần khí cũng bị cướp

-Đa tạ cô nương đã thông báo. Chúng ta sẽ tìm cách đoạt lại Xích Thuyên Thiên

-Đa tạ vương mẫu, ngọc hoàng

-Theo như ta cảm nhận thì hình như Minh cô nương và Minh công tử có tiên pháp có phải ta nói đúng không?

-Đúng vậy, ta và muội muội đều có

-A_vương mẫu bỗng la lên một tiếng

-Chuyện gì vậy vương mẫu?

-Không gì. Thật không ngờ nha, hai đứa nhỏ như vậy mà tiên pháp lạu có thể đánh ngang tay với Bạch thượng tiên rồi a

-A

Toàn bộ Quần Tiên yến đều ngạc nhiên la lên khi nghe vương mẫu nói không ai dám nói gì vì họ biết vương mẫu có thể đánh giá tiên pháp của các vị tiên thông qua một cái liếc mắt, Minh Vũ Văn đi đến trước mặt Lao Sơn trưởng môn, chắp tay hành lễ rồi

-Đạo trưởng, trên đường chúng ta lên Mao Sơn có gặp đồ đệ của ngài Lâm Tùy Ý. Hắn bị Xuân Thu bất bại đánh tan thân xác nhưng nó được trôn ở một gốc cây gần. Thần khí cũng bị cướp mất

-Đa tạ công tử đã nói cho lão biết. Lão còn tưởng rằng đồ đệ mải chơi đi quên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro