Chương 11: Đại hội ở Trường Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm qua đi~

Tiêu Dao thức giấc trên chiếc gường mềm mại được làm từ tơ tầm thượng hạn của Bách hoa lâu. Nghĩ tới tiểu nam tử đán yêu đêm qua bà lão Tiêu Dao bất giác mỉm cười.

Hảo đáng yêu, đáng tiếc đã chạy mất.

Tiêu Dao cũng không nghĩ nhiều. Bởi tiểu Dao Dao nhà chúng ta luôn có một nguyên tắc:

Nếu có duyên sẽ gặp lại!
Đừng như chó dại mà đi truy người ta!!!

Mặc y phục xong, Tiêu Dao vẫn giữ nguyên bộ dạng nam tử dời bước ra khỏi Bách Xuân Lâu. Hồi Tiêu gia.

Vừa mới nữa bước vào Tiêu gia. Tiêu Dao mới đánh mùi được Tiêu gia có gì đó là lạ.

Mọi người đều náo nhiệt, nhà nhà đều náo nhiệt,....(Nao&Ne: ...)

Chỉ có mỗi người bước vào cửa là không náo nhiệt.

Nhìn thấy khun cảnh quen thuộc này Tiêu Dao liền hiểu.

Một cơn gió ập đến, Tiêu lão gia tử phóng một cái liền tới nơi Tiêu Dao đứng. Dùng tư thế áp giải phạm nhân tử hình để chấn áp nàng, hai bên trước sau còn có Tiêu phụ, Tiêu mẫu cùng với đại ca, ngay cả nhị ca đi bái sư học nghệ môn phái tu tiên khác cũng về đây chấn áp Tiêu Dao từ mọi phía.

Sau đó, tất cả đều dùng một ánh mắt sắt lẹm liếc nàng. Cùng nói:

" Tiểu nha đầu, sắp già tới nơi rồi mà còn thích diện nam ra ngoài nhảy nhót, còn ra thể thống gì!!!"

Sau đó... không có sau đó.

Tiêu Dao bị áp giải đi làm đẹp. Tô tô chét chét gì đó để trở thành X girl " nữ nhân đích thực"...

Tiêu Dao tỏ vẻ... Hảo phiền..

Mọi người không cảm thấy việc này nhàm chán nhưng cả người nàng đều mọc nấm thối hết rồi.

Tất cả đều xong. Một tiểu mỹ nhân đang ở độ tuổi "nụ hoa chớm nở" xuất hiện ở trước mặt lão bằng hữu của gia gia nhà nàng. Trưởng môn phái Thiên Thành, một phái tu tiên nhỏ lánh đời trong một cái sơn cốc nhỏ tên là Xà Cừ. (Nao&Ne: kì thực Ne muốn đặt là Xà Kép cơ nhưng Nao nói khá năng đặt tên của Ne quá ư là ... cho nên Nao nói Xà Cừ nghe "hay" hơn '-'. Ne cũng tỏ vẻ khả năng đặt tên của Nao cũng thật ...)

Tên của vị này Thiên Quang Quang.

Nở nụ cươi điềm đạm, kêu một tiếng: "Thiên bá bá."

Đi tới trước mặt vị công tử mặt đỏ , cả người đều ngượng ngùng a ngượng ngùng khoát lên vẻ tiểu bạch hoa thánh khiết đã co rút thành một cụm trên ghế.

Đây là đứa con duy nhất cũng đứa cuối cùng của Thiên Thành trương môn, Thiên Tài Tài.

Há, hai cha con Quang Quang Tài Tài liền đóng hòm dán keo đi chôn được rồi.

Sau đó Tiêu Dao phóng ra một nụ cười mị mị thu thủy với Thiên Tài Tài, thành công làm cả người người ta đều đỏ au như máu.

Trong lòng người nào đó đều âm thầm nở một nụ cười xấu xa.

Thiên trưởng môn không nói gì gật đầu, đôn hậu cười.

Thiên Tài Tài thì ngược lại, cả người đều đỏ rực lắp bắp giọng mền mại nhỏ xíu nói:

" Tiểu Dao Dao gọi Thiên ca ca được rồi."

Sau đó ngượng ngùn chết mà rút vào ghế như con tôm đang đỏ chín.

Mô phật bần ni không khi dễ thí chủ, xin thí chủ đừng làm bần ni tự thấy mình thêm tội lỗi!

Sau đó mọi chuyện đều đơn giản rồi. Như những lần gặp nhau Tiêu Dao đều dắt tiểu bạch hoa đi dạo một vòng liền về chủ trạch.

Còn mấy lão nhân gia lâu ngày gặp nhau có chuyện gì muốn nói liền nói xong rồi.

Chờ khi ổn định ngồi trên ghế mền thì Tiêu lão gia cũng bắt đầu nói:
"Lần này đến đây liền không phải chuyện hôn sự của Dao Dao và tiểu Tài... mà là ta muốn nhờ lão Thiên mang Dao Dao tham gia đại hội tiên kiếm ở Trường Lưu...."

"Haizz.... dù sao người cũng đã lớn tới chừng này rồi không biết nhiều thứ cũng chỉ là thiệt cho bản thân thôi... còn nữa gần đây ma giới....."

Giọng nói về sau ngày càng nhỏ cho đến khi im bật. Tuy không nói hết nhưng mọi người đều hiểu.

Cảnh vật vẫn như xưa. Chim vẫn cứ kêu, gà vẫn cứ gáy, người vẫn cứ sống nhưng biến chuyển khác thường gần đây, người lục giới  vẫn mẫn cảm nhận ra được đặc biệt là tiên - yêu - ma ba loại này.

Về chuyện đại hội Trường Lưu Tiêu Dao cũng chẳng có ý kiến gì liền im lặng nghiêm túc đồng ý. Tuy nàng là ngoại nhân, thường phớt lờ với đời, nhưng nhập gia thì phải tùy tục. Thế giới này xảy ra chuyện gì, không những người trong thế giới này có trách nhiệm, mà nàng cũng cũng phải nhận cái này một phần trách nhiệm.

Chuyện này liền định ba ngày sau liền khởi hành.

Trước khi đi, Tiêu lão gia thận trọng đưa cho Tiêu Dao một trường cung, sau đó cứ như vậy nhiêm túc nhìn nàng không nói gì. Tiêu Dao cũng thông minh không nói, bởi nàng biết gia gia muốn tự nàng khám phá tự nàng hiểu lấy.

Trường cung này rất bình thường. Ngoại trừ bên ngoài trang trí bằng một loại đá trong suất màu tím rất đẹp rất hợp nữ hài tử dùng liền không có gì khác thường.

Nhưng trong đại hội cũng không dùng này một cái bởi đây là đại hội tiên kiếm trứ không phải là đại hội bắn cung.

Tất cả đều chủng bị xong, Tiêu Dao liền cùng nhóm người phái Thiên Thành khởi hành đến Trường Lưu.

----'----------------------------------------------

Nao&Ne: lâu rầu không gặp chắc đại gia hận ta lắm.... nhưng rầu gì chúc mọi ngừ thi cử tốt lành...

Còn nữa.. đã qua thời kì bình yên cuộc sống của Tiêu Dao cũng bắt đầu gợn sóng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro