Chương 10: Trêu chọc tiểu kĩ nam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân hình Tiêu Dao thoan thoát nhẹ nhàn hạ xuống một chổ tối trong Bắc Bách Hoa Lâu. Tay nhỏ nhẹ vung Dạ Điệp trong cơ thể liền thao túng linh khí tạo ra một hàng bướm nhỏ ánh màu lục sắc, sáng lấp lánh trong đêm.

Từng tiểu điệp nhi vung đôi cánh, chấp hành nhiệm vụ sửa mái nhà.(-,.-)

Phù ..! Tiêu Dao rất không hình tượng thở phào một hơi.

Cuối cùng ta cũng có thể tự do tung hoành thiên hạ, mu ho ho ho!!! Tiểu nhân trong lòng Tiêu Dao điên cuồn cười to.

Ài...! Kể cũng khổ, ban nãy Tiêu Dao ở trên mái nhà dù có an ủi thế nào Dạ Điệp cũng không muốn xuống đấu với con chó kia một trận, đành lòng nàng chỉ có thể đào một cái lổ trên nóc hoa lâu để trèo trèo vào.

Tiêu Dao làm ra vẻ sầu não lắc đầu vài cái, sau đó cũng quên sạch. Chạy vèo lập tức mất dạng trong đám người náo nhiệt.

Các mỹ nam! Mỹ mỹ tỷ tỷ tới bồi bồi các ngươi.

Đáng thương các tiểu điệp điệp chỉ có thể nhận mệnh làm nhiệm vụ của chủ nhân vô trách nhiệm của nó giao cho.

Từ trong bóng tối Tiêu Dao không biết trên đời này đã bớt đi một người xa lạ, thêm vào một người thầm chú ý đến mình.(Nao&Ne: kì thực cũng chẳng phải là người)

Một đôi kim sắc đồng tử hé mở ánh lên vẽ băng lãnh, nhưng khi trang trên khuân mặt tuyệt sắc kia lại là một vẻ biếng nhát đào hoa vô tận. Hắn đung đưa ngón tay như bạch ngọc cực phẩm của mình dùng lực lượng thao túng đám bướm lục sắc thú vị kia.

Một điều không thể tưởng được xảy ra, lực lượng của hắn cư nhiên không thể động được gì đến đàn bướm xinh đẹp kia. Mày đẹp khẽ nhếch, hắn lại tiếp tục gia tăng lực lượng tiếp tục dao động đàn bướm kia.

Gia tăng, gia tăng, ... lại gia tăng
...

Cuối cùng tiểu lục điệp nhỏ nhất trong đàn bị đánh động, giống như bị say rượu nghiên trái ngã phải dần dần bay về người trong bóng tối . Ngón tay bạch ngọc kia lại lần nữa vươn ra muốn khẽ chạm vào tiểu lục điệp.

"Tách tách" khi ngón tay của hắn sắp chạm được tiểu lục điệp lại tang vỡ, không chỉ vậy đàn bướn cũng tan vỡ. Vì một khắc kia có một chú bướm đã hoàn thành nốt nhiệm vụ, chúng nó đã đến lúc quay về phục mệnh với chủ nhân của mình.

"A~Thật tò mò đâu!"

Bạc môi khẽ nhếch, đôi mắt khẽ hiếp lại.

Sau đó là một mảnh thiên không hôn ám tận cùng.

--------------------------------------

Trong một căn phòng thượng hạn của Bắc Bách Hoa Lâu.

Tiêu Dao trái ôm phải ấp các thiếu niêm mềm mại kiều mị. Một nam kĩ mền mại không xương tựa vào lòng nàng cọ~a~cọ~a. Hết sức khoái hoạt.(Nao&Ne:kì thực ta không có ghen tị đâu nhá)

"Két két" Cửa mở ra. Một thanh niên dáng người thon dài, khuân mặt tuấn mỹ còn mang nét phụng phịu của con nít đi vào nhẹ giọng nói.

"Công tử để ta hầu ngài uống rựu." Tóc của hắn đen dài như một thác nước óng ánh bầu trời đêm xinh đẹp.

"Được vậy ngươi mau tới hầu tiểu gia..." Tiêu Dao dùng khóe mắt để liếc Miên kỳ, giọng điệu hứng thú nói. Trong lòng kêu gào tiểu thụ thật xinh đẹp..~ gia thích

Miên Kỳ nhẹ nhàn đóng cửa sau đó nâng bình rựu lưu ly đã chuẩn bị sẵn đi vào. Không tiến động đẩy ra nam kĩ ngồi vào lòng Tiêu Dao, một tay vòng qua cổ một tay rót rựu vào ly bạch ngọc tinh xảo, vẽ mặt ung dung tao nhã.

Có trời mới biết trong lòng Miên Kỳ là một mãnh phong ba bão táp, làm ơn có ai nói hắn biết vì cái gì lão Ếu Cấu trong bức tranh mà hắn nhận được là một lão dâm dê, bụng phệ, râu cá chê, tuy không tới mức quỷ ói thần nôn nhưng lại làm người ta không thích được bộ dạng của lão bây giờ lại thành một thiếu niên phong hoa tuyệt đại.

Đầu óc quay cuồng.

Choáng ván..~ đây là cảm giác hiện tại của hắn. Nhưng bản năng nghề nghiệp không cho hắn thể hiện ra bên ngoài.

================

Nao&Ne: thân, lâu rồi không gặp mà ta đã thành hủ nữ.

Chậc, ta cảm thấy chương này có chút đam mỹ.

E hèm, tiểu Kỳ Kỳ có chụt thụ( cao quý, nội tâm thổ tào+lãnh diễm thụ), tiểu Dao Dao có chút công( lạnh lùng, ngạo kiều+trang B~công )

He he bỗng thấy, hủ nữ như chúng ta rất bt đâu.

Cuối cùng hãy cùng đoán xem người bí ẩn kia là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro