Chương 9: trêu chọc tiểu kỹ nam(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hắc dạ đen thâm thẫm, bóng hắc y nhân lóe qua rồi chợt tắt làm lòng người cảm thấy lạnh lẽo e sợ.

Trong Bách hoa lâu cửa Bắc.

Kiếm qua chợt lóe xác của một nam kỹ hạ xuống chưa được bao lâu, một nam nhân khác lại đi ra. Nhìn lại mới biết đây chẳng phải là nam kỹ mới bị giết lúc nãy sao?!!

Hắn Miên Kỳ, sinh ra trong một dòng tộc sát thủ bí ẩn. Đời đời đều là sát thủ, bất kể trai gái nam nữ đều không thể tránh bởi vì trong người bọn họ luôn có một con thú khát máu tàn bạo, không những không bài xích với chuyện giết người mà còn... nghiện!!!!

Nhưng có một điều làm người đời kì quái, người trong dòng tộc này không những không khát máu vô tình mà còn rất giàu tình cảm, hoạn nạn có nhau. Nhiều người nói rằn làm sát thủ mà có tình cảm kết cuộc chỉ có chết, nên Miên gia vẫn luôn là một bí ẩn khôn lường.

Hắn hôm nay tới đây là để giết một người tên là Ếu Cấu, cũng là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, nên hắn rất hưng phấn nha. Còn nữa đây là lần đầu tiên hắn vào thanh lâu, các ca ca tỷ tỷ nói rằn ở đây có rất nhiều thứ để chơi, nhiệm vụ không khó thù lao lại tốt nên đã "tiện tay" lấy giúp hắn nha. Các ca ca tỷ tỷ của hắn thật tốt!!

Để dễ dàng thực hiện nhiện vụ cũng như canh đúng thời cơ hắn đành phải lựa chọn đợi ở bên cạnh phòng của người cần truy sát trong nhiệm vụ lần này.(Nao&Ne: thế là vì căn phòng bên cạnh nên ẻm đã giết luôn bạn nam sủng tội nghiệp kia.)

Nhưng Miên Kỳ lại không biết lần này duyên số đã đưa đẩy cho hắn gặp nàng. Người đã mở ra cuộc đời mới cho hắn để hắn biết cái gì gọi là ái tình, gọi là bi thương, khiến hắn ngày càng trưởng thành.

Ầy...!! Lại nói đến nữ chủ nhà chúng ta, bỗng dưng cảm thấy thật mất mặt.

Bóng đêm hiu quạnh, bên trong Bách Hoa lâu đèm đuốc sáng trưng bất kể nam nữ đều "xuân tiêu một khắc đáng giá nghàn vàng" thì ai đó nằm trên mái nhà vừa lạnh run hứng gió đêm vừa thò đầu lấp ló nhìn sinh vật hai mắt sáng trưng, nhe răng chảy nước dải nhìn mình.

Trong lòng Tiêu Dao âm thầm kêu khổ vừa cảm ứng với tiểu Dạ Điệp đang run run sờ sợ trong linh hồn của mình. Hazzi trời ơi muốn nói về việc này phải kì kèo về một khắc trước.

Tiêu Dao đang leo tường vào "bỗng nhiên" miếng ngói trượt mất, kết quả ẻm nào đó lộn nhào "bịch" một cái mông nhỏ gián xuống mặt đất zin cũng muốn về với thánh đau đớn vô cùng.

Hỏi sao Tiêu Dao không dùng tiên thuật hay huyết hồn của mình để thuận lợi trèo qua?

Đơn giản vì kiếp này nàng đã quen với cơ thể con người, kiếp trước nàng cũng không phải con người dù cho có chẻ đôi cơ thể nàng cũng chả cảm thất đau. Cho nên sử dụng làm chi cho phí sức tốn công.

Và sau đó chúc mừng bạn bingo một cái hôn mông nồng nhiệt với mặt đất!! Là lá la tung bông ăn mừng nào!!^^

Ăn mừng cái beep~!! Móe mén đi đời nhà ma rồi đây này...

Người nào đó căm hận ông trời thì bỗng cảm thấy có một cảm giác vô cùng không an lành quay ngược đầu trở lại thì thấy hai con khuyển vô cùng vô cùng đáng yêu, vô cùng vô cùng bá cháy.

Hai con dạ khuyển to như một con trâu!!! (Nao&Ne: ba dấu chấm than in đậm.)

Chưa kịp nói câu:" Hé nhô dạ khuyển ca..." Thì đã thấy mình nằm trên mái nhà rồi.

Kỳ thực trong một số trường hợp huyết hồn sẽ cảm ứng nguy hiểm hoặc gặp phải thiên địch của nó thì sẽ tự động khống chế thân thể của chủ nhân mình mà không cần cho phép. Giống như hiện giờ, Dạ Điệp đã " giúp " tiểu Dao Dao lên mái nhà một cách an toàn mà không sợ té ngã a.~

Điều quái lạ là hai con khuyển kia không quá nguy hiểm lại không phải là thiên địch của loài bướm thì vì sao Dạ Điệp lại phải sợ cơ chứ???

Tiêu Dao ngước đầu thở dài.

==================================

Nao&Ne: chào các đồng bào dân tộc, các fan hâm mộ của Bác Hồ kính yêu, TA ĐÃ TRỞ LẠI RẦU NÈ!!! 

Sau bao tháng ngày học hành gian khó, hôm nay ta viết chương này là vì một sự kiện đáng ăn mừng, thầy hiệu trưởng cho toàn trường quan minh chính đại trốn học a!!!

Còn cái sự kiện bướm sợ chó trên kia là cái ý nghĩ điên khùng nhất thời của tác giả ta đây. Mua ho ho ho. Chuyện kể rằng:

Tằng tằng tằng.

Trên thảo nguyên, một chú bướm đang dập dờn bay trong gió, một chú chó đang đuổi theo, ôi khung cảnh thật nên thơ làm người ta cảm thấy thật yên bình hạnh phúc.

"Răn rắc" chú chó nuốt luôn chú bướm vào dạ dày.

Thế là lãng xẹt hết phim.


Hí hí hí thấy ta giỏi chưa.(mau khen ta đi mau khen ta đi)

*dương dương tự đắc*

Haizz cũng nói tới đây thôi ta thật sự có rất ít thời gian.

Hờ hờ mấy thím hãy đoán xem Miên Kỳ có liên quan gì tới Tiêu Dao nhá.

Cơ mà vẫn chúc mất thím làm việc, học hành tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro