Chương 2: mưu tính trốn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm sau...

Bình minh trổi dậy, mặt trời bắt đầu đi lên từ hướng đông, đến khi mặt trời lên cao vừa phải trên đường đã đầy ấp người vui vui nói nói cười cười.

Ngự uyển Tiêu gia. 
Nghìn hoa khoe sắt, bướm bay đầy đàn, một khung cảnh tràn đầy sinh cơ. Mẫu đơn yêu kiều diễm lệ, ngọc lan say ngắm nắng mai, hoa lê e thẹn hứng sương sớm, liễu rủ mặt hồ đầy ý thơ. Ở trong hồ vài chú cá vàng vẫy đuôi chơi thật thích ý những chiếc vẫy phản chiếu dưới ánh mặt trời thật xinh đẹp.

Được xây giữa mặt hồ là một chiếc đình nhỏ xinh để nghỉ mát. Trong đình một nữ hài tử phấn điêu ngọc mài, lớn lên nhất định có một diện mạo ôn nhu. Bây giờ nàng đang ngẩn người ánh mắt pha lẫn một tia bi thương.

Nàng là ai? Có điều gì khiến nàng suy nghĩ!? Tại sao lại bi thương!!??

Nàng Tiêu Dao đang suy nghĩ về  gia đình và bằng hữu kiếp trước.

Kiếp trước nàng sinh ra ở thế giới nhân loại nhưng lại không phải là nhân loại. Đại gia tộc của nàng được gọi là huyết hồn* giữ quyền bảo vệ và duy trì nhân sinh, ân có sức mạnh, có đầu óc và sống cực kì lâu, nếu không bị thương quá nặng sẽ không chết. Nhưng ông trời rất công bằng. 

Những người trong gia tộc của nàng và hai gia tộc khác đều không có một thứ, thứ đó gọi là tình cảm, tuy họ có cảm xúc. Nhưng gương mặt của họ giống như không có cơ mặt, quanh năm suất tháng đêu đeo gương mặt than. Mọi người chỉ cảm nhận cảm xúc cho nhau qua cảm tính. Nên những người như nàng cảm tính cực kì cường đại .Thật đáng thương..... Có sức mạnh nhưng lại mất đi điều tốt đẹp nhất của nhân sinh......

Cha nàng từng hỏi :" Tiểu Dao Dao ước mơ của con là gì?" Lúc đó nàng ngẩn ngươi và nói:" Con muốn được làm nhân loại, muốn có thất tình lục dục và sinh lão bệnh tử." Lúc đó cha nàng chỉ xoa đầu nàng không nói, nhưng nàng cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bất lực của cha.

Nhưng ở kiếp này nàng được làm người nàng thật sự rất thỏa mãng nhưng có một điều...... 

Nhìn bên cạnh phụ thân, mẫu thân cùng lão gia gia nàng thật sự rất bắt đắt dĩ: " Phụ thân mẫu thân, gia gia ~ con không muốn tu tiên nha~~~~" .
  "Không được". Ba người lớn đồng thanh. Nói thật từ khi đến thế giới này bọn họ rất yêu chiều nàng nhưng bọn họ bắt nàng tu tiên chẵng phải chặt đứt ước mơ của nàng sao. Lão gia gia nói:" Tu tiên là truyền thống của gia tộc chúng ta, là vinh hạnh...bla....bla.."

Phụ thân lại: "....bla...bla...." 

Mẫu thân cũng:"......bla.....bla..."

Sau đó bỏ đi bảo nàng suy nghĩ lại. Ân nàng đang suy nghĩ, nhưng không có suy nghĩ việc tu tiên mà nàng suy nghĩ kế hoạt trốn nhà hê hê. Là mọi người ép nàng đó nga... hừ hừ.

Để xem, nàng thực sự muốn đi vài nơi quen biết vài người nha. Trong trong Hoa Thiên Cốt nhiều nơi nhiều người như vậy không đi liền uổn . Để xem nơi bắt đầu của nữ chủ là Mao Sơn và Dị Hủ các, cũng được xem là nơi kinh dị và đáng sợ nhất. Ân quyết định vậy đi, nàng chỉ muốn đi chơi không muốn phá vỡ kịch tình liền tránh xa nam nữ chủ thật xa thật xa mới tốt.

Sau đó đứng lên ra khỏi ngự uyển về phòng thu dọn chút đồ, trôm một đống ngân phiếu, bạc vụn, viết một căn thư , trèo lên giường ngủ. Dù sao nàng cũng chỉ là một hài tử gần mười tuổi phải hành động giống với tiểu hài tử một chút mới tốt.

................
Sáng hôm sau một tin động trời nàng tiểu thư được yêu sủng nhất của Tiêu gia bỏ nhà đi trước khi đi còn lưu lại một căn thư:

Gia gia, phụ thân, mẫu thân.

Gia gia, phụ thân    con đã mượn mười vạn lượng và 3 viên cực phẩm hồi hồn đan, hồi thương đan và bách độc đan chắc hai người không có ý kiến đâu nhỉ? 

Đừng đi tìm, Dao Nhi con chưa tận hứng sẽ không đi về.

Còn nữa mọi người bảo trọng nha. 

                                           Dao Nhi moa moa chụt chụt.

..........................................................

Gia gia tức giận bóp bể chén trà phỉ thúy.

Phụ thân thì liên tục lắc đầu.

Mẫu thân thì trực tiếp xỉu.

Mọi người đều chung một ý nghĩ  'đứa con vô lương tâm'.hazzi

-----------------------------------------------------------
Chương sau  

Tiêu Dao ngẩn gương mặt ngây thơ vô (số) tội lên hỏi vị Dị Hủ Quân đang đầy đầu hắc tuyến nào đó :" Các chủ biến thái, vậy hôm ngươi mặc quần lót màu gì vậy?"

"....."

"Nga! Uy mau trả lời a sao bất vi sở động rồi!!!?"

* Huyết hồn: mỗi đứa bé được sinh ra trong gia tộc huyết hồn điều đó cũng có nghĩa là một thú huyết được sinh ra ngoài ra còn có ngoại lệ là một ít sinh vật khác, liên kết chặt chẽ với nhau, mang sức mạnh to lớn, bảo vệ , chiến đấu vì chủ nhân. Nhiệm vụ quan trọng trên hết là bảo về hồn còn lại là bảo quản thể xác của chủ nhân trẻ mãi không già không chết.( Nao&Ne: tui chém)

Huyết hồn của tiểu Dao Dao là: bướm đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro