Chương 3: Nai tơ vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng hôn ám.

Nam nhân cơ thể văn vẹo, hơi thở dồn dập, dục hỏa đốt người. Đôi mắt dần mở ra. Đập vào mắt hắn là căn phòng tối đen và nữ nhân đang không ngừng sờ soạn lắc lắc lư lư không rõ mặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy được mái tóc tím và đôi mắt màu đỏ tươi khác máu yêu dị...

Nam nhân mơ mang. Hắn nhớ hắn đi ngủ và sau đó hắn xuất hiện ở nơi này...

Chẳng lẻ là mộng sau??? Hơn nữa còn là mộng xuân??!!

Nữ nhân trên cơ thể hắn hết hôn môi sau đó trượt xuống cổ lại trêu trọc bộ vị nam nhân của hắn...

Nam nhân sục sôi đánh mất tia lí trí mơ hồ cuối cùng, áp nữ nhân dưới thân hôn lên bờ môi căn mọng kia, tay thì luồn xuống lớp áo mỏng xoa nắn đôi bồng đào mền mại khiến mọi thằng đàm ông phát thèm.

Tha cho đôi môi căn mọng kia, lại lần mò xuống cổ, ngực liếm mút phát ra tiếng "chậc chậc" ám muôi. Còn kèm theo tiếng rên rỉ của nữ nhân "A......a... ân...."

Đến khi nam nhân sắp đi vào, nữ nhân sắp rên lên vì vui sướng ...

"Cốc cốc..."

Tiêu Dao thức dấc đập vào mắt nàng là mạng sa thêu trúc thanh nhã hương thơm của hoa cúc thơm ngác. Đây chẳng phải là phòng hạng trung của Thanh Trúc lâu mà Tiêu Dao phải bỏ năm mươi lượng mới có thể vào ở hay sao. Khoang đã mới lúc nãy nàng nàng nằm mộng thì phải? Không những vậy mà còn là mộng xuân. Không thể nào a chẳng lẽ nàng đói khát nam nhân đến mức phải nằm mộng sau, lại nhìn cơ thể của chính mình... ha một cô bé chưa tới mười tuổi làm ăn nổi gì. Thôi mệt bỏ qua vấn đề này đi.

Nói mới nhớ ngày đó nàng vào thuê phòng ở trưởng quầy nói hết phòng hạ chỉ còn trung và thượng. Nàng cứ nghĩ thôi tiền còn nhiều phóng khoáng chút cũng chả chết ai. Ai ngờ đâu phóng khoáng của nàng liền bay luôn năm mươi lượng... nhỏ máu trong lòng-ing. Ai bảo cái nhà trọ sinh cơ pháp đạt này gần Dị Hủ Các nhất đâu.

"Tiểu thư ngươi tỉnh, ta mang nước cho người."

Đang suy nghĩ liên miên tiếng của tiểu nhị làm Tiêu Dao bừng tỉnh, đầu óc chậm mất mấy giây, sau đó mới đáp.

"Ân.. vào đi." Giọng nói êm diệu vang lên ba phần lười biếng bốn phần ôn nhu hai phần trẻ con một phân tà mị vang lên khiến tiểu nhị ngoài cửa bổng chốt trầm mê lúc sau mới đáp "Là" đẩy cửa đi vào đặt bồn nước lên kệ nói "Tiểu thư có gì cứ phân phó." Sau đó đi ra ngoài còn không quên khép cửa lại giúp.

Tiêu Dao âm thầm gật đầu. Tuy có hơi cắt cổ nhưng về thức ăn, chổ ở hay thái độ làm việc đều rất tốt.

Bắt đầu một ngày mới, rửa mặt súc miệng, múa một bài quyền. Tiêu Dao chợt nhớ ngày hôm nay nàng phải đi thăm Dị Hủ Các nha. Ai~ sau lại quên chứ nhỉ.

Khoát lên một bộ bạch y trắng tuyết có viền tử sắc kim tuyến mái tóc đen dài một phần buộc lên đấu lạp đội đầu còn các phần tóc xung quanh thả bay theo gió phiêu phiêu xuất trần, khuôn mặt nộn nộn của trẻ nhỏ đáng yêu rõ ràng từ một tiểu loli biến thành một tiểu shota đáng yêu.

Sau khi nữ cải nam trang Tiêu Dao bê cực đại củ cải do nàng trước khi trốn nhà ăn trộm từ khu vườn trồng bên cạnh hố xí phân nhà của Vương Đại đây mà .... phu phu phu. Chẳng phải tên kia thích ăn củ cải nhỏ dưỡng bằng xác người hay sau , ta cho hắn ăn củ cải lớn dưỡng bằng phân người a. 

Sau khi dương lên miệng nhỏ cười xấu xa Tiêu Dao chạy thẳng một lèo xuống lầu phóng nhanh đến Dị Hủ Các hưng phấn đến quên ăn cơm sáng.

Nhưng mà tới nơi nàng đã thấy thật nhiều người xếp hàng đứng đợi. Già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà cũng có... tới lượt nàng thì cũng đã chính ngọ tay chân bủng rũng bụng thì đói meo nhưng vẫn hưng phấn như cũ.

Một cô nương khoảng mười bảy mười tám tuổi khẽ nân cực đại củ cải của nàng lên hỏi:" Củ cải lớn như vậy ở đâu ngươi có?"

Tiêu Dao đáp:" Vị Tỉ tỉ xinh đẹp này ta lấy được ở nhà Vương đại ca nha."Miệng thì đáp lời đôi mắt cứ nhìn đăm đăm ngực người ta đến vị cô nương kia cũng thấy rợn cả người mà nói " Vào đi" 

Dựa theo cuốn truyện kia hình như là ngọn tháp cao nhất. Tiêu Dao đi bên này rồi hết lượng bên kia. Cuối cùng cũng tới một căn phòng, cánh cửa bị đẩy ra vang lên tiếng " cót két". Sau khi nhìn thấy cảnh vật bên trong Tiêu Dao cũng phải hít một hơi nói thầm trong lòng ' Muội nó , ai ăn ở mất vệ sinh dữ'.

Nhìn xem nhìn xem mấy cái lưỡi nói chuyện với nhau, nước miếng thì chảy ròng xuống sàn nhà nhìn mà thấy mắc ghê.

Núp ở chổ không xa Đông Phương Úc Khanh nghe được tiếng lòng của nàng mà xém nữa hộc máu đồng thời cũng thấy kì quái. Thường thường ai tới đây cũng hoảng sợ la oai oái sao một hài tử nhỏ như vậy lại bình tĩnh bình luận vệ sinh nhà hắn chứ.

Đang lúc Tiêu Dao đang do dự có nên bước vào hay không thì một giọng nói âm dương quán khí hơi khàn khàn vang lên hù Tiêu Dao xém nữa nhảy cẳn lên.

" Ai dám xông vào nơi này của ta"

Tên biến thái các chủ thích lưỡi này lạ nhể không xông vào làm sao mà hỏi được chứ.

Một vạch hắc tuyến chảy xuống trán Đông Phương Úc Khanh sau khi nghe tiếng lòng của Tiêu Dao đồng thời nghĩ nàng thật bình tĩnh đâu.

Tiêu Dao tiếng lên một bước hùng hồn nói: " Đã nghe danh các chủ Dị Hủ các đã lâu hôm nay muốn hỏi vài vấn đề mong được chỉ điểm."

"Cứ nói" Đông Phương Úc Khanh phất phất tay.

"Vậy không khách khí nga" Tiêu Dao nhướn mày.

"Câu hỏi đầu tiên, con chó màu trắng và con chó màu đen giao hoan hỏi con của chúng có màu gì?"

Đông Phương Úc Khanh mặt đơ ra miệng thì dật liên hồi vì đeo mặt nạ nên Tiêu Dao không thấy vẻ mặt của hắn.
"Trắng, đen hoặc trắng đen." Hắn theo bản năng đáp.

Tiêu Dao ngẩn mặt thật cao sau đó nhìn hắn nói .
" Sai rồi, đó là hai con chó đực làm sao có con mà ngươi biết." Còn bày ra vẻ mặt ngươi thật ngu ngốc hai mắt long lanh như nai tơ mỏ thì vển thật cao trong khi trong lòng thì cười bò lăn ra đất.

Còn vị Dị Hủ nào đó đầu đầy hắc tuyến thân mình run run không biếc là vì mắc cười hay là vì tức giận.

Tiêu Dao lại trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô(số)tội lên hỏi vị Dị Hủ đang đầy đầu hắc tuyến nào đó:" Vậy biến thái các chủ ơi cho hỏi hôm nay ngươi mặc quần lót màu gì vậy?"

"......"

" Nga!?Uy sao ngươi không nói a cứ đứng như trời trồng vậy!!??"

Vị ngây thơ nào đó đang cười đểu trong lòng. Xem đi xem đi hôm nay ta cười chết ngươi.

Còn vị được cho là biến thái nào đó đang suy nghĩ xem dùng tư thế nào đá bay nàng ra khỏi chổ của hắn.

    HẮN TỨC DẬN NGA. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro