Chương 4: Thì ra đây là Hoa Thiên Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy...

Không ngừng chạy....

Chạy mãi....

Đây từ ngữ duy nhất mà Tiêu Dao có thể nghĩ lúc này.

A..a..a!!! Thật không biết tên Các Chủ thích lưỡi biến thái kia bị sao vậy chứ, thả nguyên bày chó ra rượt theo nàng. Nếu không phải nàng chạy nhanh còn điều động thêm huyết hồn làm giảm trọng lượng cơ thể thì mông nàng cũng đã sớm đề tên lên bảng vàng.(Nao&Ne:hiểu nôn na là nở hoa )

Nhưng mà nghĩ cũng sướng!! Hê hê tên kia cứ như phát điên lên vậy. Nàng cảm thấy trêu chọc người khác cũng là thú vui tao nhã nha!!!

"Hộc ... hộc...."

Chạy không ngừng lại Tiêu Dao phát giác nàng đang ở chân núi Mao sơn. Cây cối tốt tươi, dòng suối chảy êm đềm, vài ba động vật nhỏ như hươu, nai, thỏ... thò cái lưỡi nộn nộn đáng yêu xuống uống nước, không khí tốt tươi, linh khí như ẩn như hiện phiêu đãng xung quanh ở hiên đại khó mà có được.

Ể! Đây không phải là mục tiêu của Tiêu Dao nàng muốn đến hay sao. Vốn muốn để ngày mai đi nhưng đã lỡ đến đây rồi thì đi luông vậy.

Tiêu Dao vừa đi vừa thưởng ngoạn khung cảnh Mao Sơn đẹp đẽ. Bỗng...

"Bốp... bịch bịch"

"A..a..a. Tên khốn nào dám đụng vào lão nương có ngon thì mau ra đây." Tiếng thét gầm rú động trời xanh.

Thật ra thì nàng Tiêu Dao của chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh vừa cảm thán bỗng nhiên đụng vào một cái gì đó mà cái đó là kết giới của Mao sơn phái. Kết quả té văng ra xa nãy lên hai cái mà còn mờ tịch không biết gì gầm rú.

Nhớ ra điều gì đó Tiêu Dao nhảy dựng lên vò vò đầu miệng thì lẫm bẩm.
"Xong rồi xong rồi sao lại quên được chứ dựa theo câu mỗi môn phái đều có một vòng kết giới bão hộ a. Chẳng lẻ chỉ mới có gần mười năm trí nhớ của nàng đã bắt đầu thóa hóa sớm???"

Điều động ba tia hồn lực thành một chú bướm đêm sinh đẹp bắt đầu thăm dò vào trong kết giới. 'Răn rắc' kết giới mở ra một vòng nho nhỏ, Tiêu Dao nhanh chóng chui qua kết giới tư động đóng lại. Tiêu Dao cảm thán "thực sự rất tiện lợi nha!!!"

Nhưng mà nàng đi nãy giời cảm thấy vừa mệt vừa khát. Đang tính toán có nên trở về hay không. Thì một dòng suối hiện ra ngay trước mắt cây cối xung quanh pháp triển rậm rạp tươi tốt đúng là thiên đường cho những người thích tắm lộ thiên nha nhưng bất quá Tiêu Dao không có sở thích đó.

Tiêu Dao nhanh chóng chạy tới bên hồ nước dùng tay vóc mấy ngụm nước lên uống để giải thoát cho cái cổ đang khác khô của mình. Sau đó vừa rửa mặt vừa nói thầm trong lòng

" Nước suối tinh khiết, trong suốt như thủy tinh vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe chảy bù với mấy mấy dòng sông, dòng suối có mùi hương 'nồng nàng', có màu 'bảy sắc cầu vòng' ấn tượng đến chết cũng khó quên ở hiện đại a~"

Leo lên một cành cây cổ thụ không biết tên nào đó nằm vật ra nghĩ ngơi ai oán thiên nhiên hiện đại một phen. Tiếng nước chảy róc rách... Í hình như có ai đang tắm a~^^

Không phải là cái tình tiết máu chó như ở trong mấy cuốn truyện ngôn tình tiểu thuyết khi nữ chính đang tắm nam chính 'vô tình' đi ngang bắt gặp sau đó đòi chịu trách nhiệm phải không ta??? Lần này gặp may chắc chắn là một mỹ nam, mỹ nữ nào đó a~hihi.

Tiêu Dao nhắm mắt ngửa đầu lên trời bắt đầu niệm " Lão thiên a lão thiên cầu cho người tắm không phải là một ông lão hay bà lão nào đó nga."

Mở mắt ra Tiêu Dao đờ dẫn ngửa mặt lên trời trong lòng thét dài.

"Lão già chết tiệt đang ở trên kia tuy ta cầu ông không phải ông lão hay bà lão nào đó nhừng ông cũng không cần đưa cho ta một đứa bé gái đi." Dù theo trực giác(hay cách kiếp trước gọi là cảm tính) của nàng đứa bé gái kia lớn hơn nàng cả mấy tuổi.

Nhưng nhìn đi nhìn đi, phía trước phẳng lì như màng hình điện thoại hãng trái táo nhỏ(apple), phía sau thì chưa nãy nở, da thì không đẹp dáng thì gầy nhìn thì biết là thiếu dinh dưỡng, khuân mặt thì miễng cưỡng lắm mới coi là thanh tú. Lão thiên thật biết trêu ngươi a....

Mỹ nữ có diện mạo và thân thể đẹp mê người, mỹ nam có cơ thể làm đổ máu biết bao cô gái của ta a...

Lúc Tiêu Dao đang oán hận ông trời.

"Á...!!!" Tiếng hét của nữ hài tử vang lên xém dọa cho người đang oán hận ông trời nào đó rớt xuống cây.

Từ trong lùm cây một tên thư sinh chẳng biết từ đâu lao ra. Miệng liên tục nói sẽ chịu trách nhiệm với nữ hài đang tắm kia.

Nàng nhớ ra rồi!!! Đây chẳng phải là lần thứ hai cũng là lần đầu tiên Đông Phương Úc Khanh dùng diện mạo chân thật của hắn đi gặp nữ chính hay sao???

Vậy có nghĩ là nữ hài kia là nữ chủ Hoa Thiên Cốt!!!
------------------------------------------------------------
Nao&Ne: chương này có chút chán.

Ta sửa lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro