Chương 5: Thật tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt!!!

Giờ đây Tiêu Dao đang núp tại một cây đào thụ cao to cách cổng của phái Mao Sơn không xa nhìn vào khung cảnh bên trong.

Tiêu Dao gạt nước mắt trong lòng.

Ối cha mẹ nó chứ! Từ ngày nàng xuyên thư đến bây giờ mới thấy được một cảnh kinh dị hùng vĩ chân thật đến lãng mạng như vậy!!!(Nao&Ne: *rùng mình*)

Tiêu Dao đảo mắt.

Nhìn kìa nhìn kìa!!! Bắt đầu từ cổng vào máu chảy thành sông não của mấy tên không may nát bét như đậu phụ, còn xen lẫn máu huyết trông thật xinh đẹp như mẫu đơn nở rộ.... ngao~ô...ngao~ô.. đáng yêu chết mất.

Lại đảo mắt xem bên phải.

Tay chân văng tứ tung bị chặt từng đoạn từng đoạn bê bết máu. Lại có vài thi thể chỉ còn lại nữa trên hay nữa dưới, có thi thể thì huyết nhục lẫn lộn chẳn nhìn nỗi ra dung mạo.

Oa oa!! Tiêu Dao kêu gào trong lòng. Đây là nghệ thuật ngược thi tuyệt đối là nghệ thuật ngược thi hơn nữa còn rất có đẳng cấp.

Lại đảo mắt sang bên trái.

Ruột gan phèo phổi ở nơi nơi. Đầu người tứ phía chất thành núi... Chao ôi!!! Trong lòng Tiêu Dao dân trào đầy hạnh phúc.

Lần này vào sâu hơn chút.

Máu chảy thành sông thi chất thành núi. Không người nào còn sống sót.

Đây là câu duy nhất mà Tiêu Dao đàng nghĩ lúc này.

Tiêu Dao yêu người làm ra khung cảnh này chết mất.

Nhớ tới kiếp trước các ca ca của nàng vì đùa nghịch mà dẫn nàng đi xem các loại phim hay tai nạn kinh hoàng của nhân loại. Lúc đầu nàng vô cùng khiếp sợ, sau đó là bình tĩnh, tiếp đó là thích thú và sau cùng là thánh địa cần phải đến trong lúc đia du lịch hay những lúc nàng có sầu muộn. Nhớ có lúc nàng không vui còn vào nghĩa địa nói chuyện với ma nữa là. Nàng đã nhịn mười năm rồi nên bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc a~

Nhất định phải xin chữ kí của người này, hình như người đó tên Xuân gì đó thì phải.... hưm.. hưm... là Xuân Hoa hay Xuân Mai nhỉ???

"Tách.." Có tiếng động phát ra.

"Í!!! Hình như có người sống." Tiêu Dao nói nhỏ.

Là một ông lão đang nằm thoi thóp giữa một đống thi thể.

Da mặt nhăn nheo, tuy hai tròng mắt đã bị móc đi nhưng lại ánh lên nét tan thương lạ thường. Phía dưới nội tạng bị móc đi thấy cả xương sườn lòi ra. Đây chắc là chưởng môn phái Mao Sơn đi?!

Tiêu Dao lại một lần nữa khen cái người Xuân gì đó.

"Chậc!! Móc nội tạng mà người vẫn còn sống đúng là kĩ thuật siêu cao!!!" Dù tròng lòng cứ gào thét đây là thế giới tiêp hiệp có gì mà không được.

"Á!!!!!!" Một tiếng hét như chọc tiết lợn vang lên dọa cho người trên cây nào đó trực tiếp rớt xuống cây đào thụ to lớn, mông trực tiếp hóa cánh thành tiên bay lên 'thiên đường'.

Tiếng thét này là của cô bé lần trước đã làm xém rớt Tiêu Dao.
Nữ chủ Hoa Thiên Cốt.

Ý nghĩ trong lòng của Tiêu Dao lúc bấy giời là.

Chắc chắn nữ chủ là khắc tinh của nàng, vì thế nên đưa vào hàng ngũ nguy hiểm cần tránh xa a....!!! Ôi tiểu thối thối xinh đẹp đáng yêu của tôi....!!!!!!!!!

Tiêu Dao nhịn đau đứng dậy chạy cà thọt cà thọt rời xa chổ này. Ai biết ở lại gần bên nữ chủ thêm một phút giây nào nữa có phải nàng sẽ thăng thiên luôn không chứ.

=============Phân cách sau khi về Thanh Trúc lâu =======

Lấy ra kim san dược sơ cấp đã mua được trên đường vừa bôi vào mông vừa nhớ lại chuyến đi lúc nãy.

Tuy là không dễ dàng gì nhưng Tiêu Dao lại cảm thất rất vui. Vui hơn nữa là khi thất khung cảnh Mao sơn, nó gợi nhớ lại ước mơ của Tiêu Dao nàng.

Tuy rằng kiếp trước nàng thích đi 'săn đêm' thưởng qua nhiều bụi hoa, phá thân cho biết bao nhiêu là xử nam. Nhưng cũng luôn ước mơ có một người bạn đời có sở thích giống mình(Nao&Ne: các bạn biết rồi đó...), mỗi tối hai vợ chồng nắm tay nhau đi vào nghĩa trang hẹn hò hoặc là giống giống như zậy. A~hi hi

Tiêu Dao vứa xoa mông vừa mơ mộng.

------------------------------------------------------ Nao&Ne: xin lỗi chương này hơi ngắn và có hơi bị lung tung một chút nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro