Chương 6: Được đại ca xin đẹp mời về 'mời' về Tiêu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nao&Ne: ở trên là đại ca của Tiểu Dao Dao *chỉ chỉ* đẹp hông??? ^^ * chớp chớp đôi mắt đầy nước mong chờ*!!!!
=============================

Ông mặt trời từ hướng đông bắt đầu thức dậy, những tia sáng ấm áp chiếu lên từng mái ngói đỏ son. Anh đào rơi lả tả xuống sân nhà.

Một ngày mới đã bắt đầu.

Tiêu Dao bật dậy từ trên giường như xác ướp Ai Cập sau giất ngủ ngàn năm bật dậy có thể hù chết người. Nhưng rất tiếc không có người để hù.

Tiêu Dao vừa mới nằm mơ, một giất mơ phi thường khủng khiếp. Đó là... nàng thế nhưng cả đời không phá được zin.(Nao&Ne: ý Tiểu Dao Dao là 'trinh' ý mà~^^)

Còn mơ nàng là lão xử bà hết đời cô đơn và già cỗi và điều đó đối với nàng là vô cùng khủng khiếp, thậm chí trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua: "Hay là mình bắt một tên đẹp trai nào đó ngoài kia rồi đè lên gường cưỡng hiếp luôn cho rồi!!!"

Ở kiếp trước nàng phong lưu đa tình cả nam lẫn nử đều đã nếm qua hoa thơm cỏ lạ có gì mà chưa thử. Cho nên giất mơ này vô cùng khủng khiếp và xui xẻo.

Với tính tình lạc quan yêu cuộc sống của Tiêu Dao rất nhanh đã gạt phăng cái ý nghĩ và giấc mơ này ra khỏi đầu, an ủi tâm hồn 'trẻ thơ' của mình rằng:" Giấc mơ chỉ mãi mãi là giấc mơ giữ lại chi cho đời thêm già... đừng tiêm chích bừa bãi.. khụ.. khụ." lộn đề!!!

Nào bây giời chúng ta nên chuyển cái cảnh nhàm chán này đi chổ khác và hãy gạt phăng nó đi.
------------------phân cách tuyến đổi cảnh----------

Sau khi thay một bộ nữ trang màu hường phấn Tiêu Dao tự buộc cho mình hai cái bánh bao ở hai bên đầu, mỗi bên buộc hai chiếc chuông bạc theo mỗi bước chân mỗi động tác của Tiêu Dao chiếc chuông kêu "đinh đang" thanh thúy mà trong trẻo. Bây giờ trong Tiêu Dao như một cô bé nhu thuận dễ thương mà không phải tiểu ác ma có ý nghĩ xấu xa lúc nãy, đủ để gợi lên mẫu tính của bao nhiêu nữ nhân.

Tiêu Dao bước xuống lầu một tiếng chuông cứ theo bước chân của nàng thanh thúy dễ nghe. Nàng chọn một bàn gần cửa sổ Thanh Trúc lâu gọi một tô cháo hoa, một đĩa thịt, một đĩa rau cứ thế một bữa sáng thanh đạm dể tiêu.

"Cô nương ta có thể ngồi ở đây không??" Một tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.

Ài...!!! Sao nghe tiếng quen quen zậy cà, giống tiếng của đại ca xấu xa của nàng quá đi. Xùy xùy chỉ là giống thôi đại ca nàng chẳng phải sau khi tu thành tiên nhân thì đã đi ngao du giang hồ rồi sao?? Hừ.. hừ. Tiêu Dao tiếp tục cắm đầu cắm cổ ăn.

"Cô nương ta ngồi nhé?" Tiếng nói tiếp tục vang lên.

"Nơi đây đã có người." Rất chi là kiêu ngạo hô lên. Hừ làm phiền bà lúc đang ăn, đều đuổi!!"

Tiêu Dao đuổi người rất chi là gọn gàn mạch lạc. Thứ nhất vì khi ăn nàng không muốn bị làm phiền, thứ hai nghe tiếng chỉ giống ca ca nàng chứ không phải là thật nếu là thật thì tai nàng phải đi tìm đại phu chắc ròi!!!

Một bàn tay ở đâu đưa ra trực tiếp véo tai nàng. Tiêu Dao kêu lên như chọc tiết lợn, vang vọng khắp Thanh Trúc lâu đánh thức luôn mấy con kiến đanh ngủ gục trong hang.

"Sao hả? Đủ lông đủ cánh rồi liền quên luôn đại ca ta phải không? Hay nhỉ?" Tiếng nói trầm thấp có sáu phần lo lắng ba phần giận dữ một phần vui mừng vang lên.

Tiêu Dao quay đầu nhìn người nam nhân kia sau đó khóc ròng thầm mắng lổ tai mình có vấn đề.

Người nam nhân này là đại ca của Tiêu Dao, Tiêu Chính Hàn. Cơn gió thổi qua bạch y hiệp khách bay bay, không như tiên nhân hạ phàm mà giống như một hiệp khách giang hồ phong lưu khoái hoạt, khuôn mặt tà mị, mắt phượng câu nhân, mái tóc buôn thả tự nhiên bay theo làng gió mát, thân thẳng như tùng một cổ anh khí bức người thu hút người khác, nhưng lại không dám đến gần. Nếu không phải cùng chung huyết thống và sự cổ hủ thái quá ở cổ đại nàng thật muốn đè nam nhân này. Đơn giản vì nàng không muốn ép buộc, nếu có chỉ làm trong thầm lặng rồi xóa kí ức của đối phương, với đầu óc được cổ nhân hóa như ca ca của nàng thì... hazzi thôi khỏi nói!!! Nghĩ cũng đừng nghĩ!!(Nao&Ne: ngươi vẫn nghĩ đó thôi - 3 -))

Tiêu Dao làm ra quyết định nhanh chóng co giò bỏ chạy vì nàng biết bị bắt trở về cũng không có kết cục gì tốt. Nhưng Tiêu Chính Hàn đã nhanh hơn một bước trực tiếp ôm người Tiêu Dao vác lên vai của mình sau đó vả cái "bép" vào mông của Tiêu Dao nói:" Muội có biết cả nhà lo lắng cho muội lắm không hả? Muội chơi chắc đủ rồi hả? Giớ thì về nhà được rồi chứ?"

Không đợi Tiêu Dao đồng ý. sau khi sau khi lấy tay nãi trực tiếp ôm Tiêu Dao ngự kiếm phi hành bay về hướng của Tiêu Gia.

"Muội muội đáng yêu của ta ơi~ gia gia và cha mẹ đã chuẩn bị một món quà cho muội a~ hắc hắc... hắc hắc hắc."

Tiêu Dao khóc ròng. Nàng thảm, chiến này về nàng sẽ cực kì thảm, đã vậy kế hoạch lén tham gia hội bàn đào của vương mẫu nương nương, ăn ké đào tiên, ngắm tiên nữ, gặp mặt Tử Huân mỹ nhân, quan xát 'sắc đẹp' của Bạch lão gia gia của nang coi như đi tong. T - T ~ .......

----------------------------------------------------

Nao&Ne: mọi người thích np hay 1v1

Thấy Tiêu Chính Hàn làm nam chủ được không???

Chương này mình sửa đi sửa lại hoài nên sẽ có lỗi sai mọi người thông cảm nha~ ^ 3^ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro