Chương 7: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thời gian đã trôi qua, đại hội kiếm tiên ở Trường Lưu cũng nhanh đến.

Tiêu gia.

Trên mái nhà một cô nương mười lăm mười sáu tuổi vừa nằm phơi nắng vừa lẩm bẩm đón ý nghĩa tên người ta.

"Tiêu Dao... có nghĩa là tự do tự tại, không lo, không nghĩ đây là tên của mình tất nhiên tuyệt nhất thiên hạ." Người nào đó đắc ý tự YY bản thân.

"Còn Tiêu Hồn... umk.. có lẽ là sảng khoái đến tận linh hồn. Tên này cũng hay quá chứ, tại sao kiếp trước cha mẹ không đặt cho mình tên này nhể?" Người nào đó oán hận.

-----------------------Phân cách cướp cảnh quay------------

Ở Hồn gia Tiêu gia thế kỉ 21 cặp vợ chồng đang ân ái nào đó đồng loạt 'ắt xì' . Trong đầu thầm nghĩ chẳng lẻ bị cảm.

--------------------Phân cách bị bắt nên trả cảnh-------

"Còn đại ca mình Tiêu Chính Hàn... ân.. 'Chính' có nghĩa là lẻ phải, 'Hàn' có nghĩa là lạnh lùng, tên của đại ca có nghĩa là lẻ phải lạnh lùng. Ân cha mẹ (kiếp này) đặt tên cho đại ca rất hay!!^^" Nhưng ="= chẳng hợp với người chút nào, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo muội muội ta đây. Người nào đó chu mỏ nhàm chán xỉ xói.

Ể!!! Tiêu Dao bổng nhiên bật dậy như tìm ra tân đại lục mới.

"Vậy tên của Bạch lão gia gia nam chính trong truyện thì sao nhỉ??" ( Nao& Ne: Bạch lão gia gia mà bà chị nhàm chán trên kia nói đến là Bạch Tử Họa nhá.))

"Bạch Tử Họa.... Tử Họa. Ân 'Bạch' là màu trắng, 'Tử' là chết, 'Họa' là tai họa. Chậc... chậc tên của lão Bạch quả thật không bình thường, chẳng lẻ nó nghĩa là gặp tai họa rồi chết sau đó làm đám tan nên mới có màu trắng?? Hazzi... cha mẹ của nam chính quả thật không bình thường cái tên như vậy mà cũng nghĩ ra." Người nào đó lại tiếp tục nhàm chám thì thầm lười biếng như mèo nằm phơi nắng.

Cha mẹ già của Bạch Tử Họa dưới suối vàng cùng nhau đánh cái hắt xì thật to, cùng nhau có chung một ý nghĩ:" Quái!!! Ma mà cũng bị cảm sao???"

Hazzi... cũng đã qua nhiều năm rồi, nhớ ngày nào nàng bị bắt về vừa bị cho ăn đòn ê mồng vừa bị vị đại ca ngụy quân tử nào đó lấy cớ dậy dỗ muội muội như nàng để ăn đậu hủ mềm. Sau đó lại tiếp tục bị ép học cầm kỳ thư họa, còn bắt nàng tu tiên?

Hừ, nói tới đây Tiêu Dao kiêu ngạo ngẩn mặt lên trời.

Bảo nàng đàn? Được, nàng liền đàn nhạc rock cho bọn họ nghe. Rốt cuộc ma âm xuyên tai cả tháng. Sau khi rock chán lại chuyển san bài đập vỡ cây đàn, kết quả đàn Tiêu gia đều bị nàng đập hết. A~phư phư phư. (cười đắc ý )

Bảo nàng học kỳ? Kiếp trước tuy nàng suốt ngày chỉ biết đi chơi, tới một ngày bị một đứa bé rũ vào đánh cờ thì thấy cũng hay hay, kết quả chưa tới năm giây đã thua thảm hại!!! Lúc đó nàng thề phải trở thành cao thủ và đánh bại tất cả các cao thủ trên đời này. Không phụ sự kì vọng sau mấy năm tìm tòi và học hỏi cuối cùng cũng là vua cờ được mọi người tôn sùng. Vì trong thành không có ai kỳ nghệ cao thủ bằng gia gia nên người trực tiếp làm lão sư của nàng. Lúc đầu nàng đánh cờ với gia gia liền giả vờ lơ ngơ đánh loạn, vị lão ngoan đồng này tưởng được một phen thị uy đứa cháu ngỗ nghịch của mình ai ngờ lúc sau liền bị nước cờ loạn thất bát tao của Tiêu Dao đánh thắng lập tức cảm thấy mất mặt quá nên bất tỉnh.

Về thư? Căn bản chưa kịp học nàng đã đi mua chuộc hết tất cả các lão sư dạy học khắp toàn kinh thành nên hể Tiêu gia mời ai đều bị từ chối. Cuối cùng Tiêu gia mời một vị lão sư dạy học rất nghiêm khắc không bị tiền tài chi phối ở kinh thành về dạy cho Tiêu Dao, cuối cùng lại bị bài mười tám điệu sờ từ miệng nàng phát ra dọa cho chết khiếp, liền từ chối không dạy nữa bỏ về. Trước khi đi còn thề không bao giờ bước vào Tiêu gia dạy học.

Còn họa? A~hi hi vẽ anime, mỹ nữ thay quần áo, mỹ nam tắm,... lão sư vì sợ đắc tội Tiêu gia liền ậm ừ khen đại tiểu thư thật có óc sáng tạo rồi ôm mặt đầy nước mắt chạy đi... cuối cùng không ai chịu dạy nàng, nàng liền nhởn nhơ coi như không.

Bắt nàng tu tiên????: " Cái zề bà mới không cần!!!"

Kể từ ngày đó Tiêu Dao làm mấy chuyện thất nhân thất nghĩa như ăn hiếp con nít, trêu chọc mỹ nam mỹ nữ đệ nhất kinh thành.... làm oán khí ngập khắp kinh thành.

Nhưng không ai biết mỹ nam đệ nhất kinh thành Nhất Kỳ Ngọc là một tên đoạn tay áo chi phích, lúc nào cũng thích thể hiện ta đây trai thẳng, nên lúc nàng phát hiện ra bí mật này của hắn liền đem mấy bức vẽ mỹ nam của mình cho hắn bảo hắn phối hợp, đến nay có cơ hội hợp tác lâu dài.

Còn đệ nhất mỹ nữ Kiều Thiên Cầm là một bà tám thích nói triết lý cuộc đời lại thích ngụy trang tiểu thư thanh cao, nàng liền nói cho Kiều tiểu thư mấy cái triết lý nổi tiếng ở hiện đại từ đó hai người trở thành bằng hữu thân thiết. Cho nên lúc nàng ở bên ngoài luôn đóng kịch ủy khuất giúp Tiêu Dao qua cảnh khó khăn.

Còn bọn tiểu hài tử ấy hả? Nàng cho chúng tiền và bánh kẹo sau đó mới bảo tụi nó ca bài 'khóc đi em', có mấy đứa mấy đứa không khóc được cũng phải ráng khóc vì tiền, bánh kẹo.(Nao&Ne: ta nói này Tiêu Dao ngươi đang dạy hư con nhà người ta đấy hở)

Cho nên mới nói nàng chỉ làm ăn sòng phẳng thôi nha.

NHƯNG, nói tới đây cái người mới ngẩn đầu kiêu ngạo kia liền xểu xều nằm bẹ xuống mái nhà.

===============================

Nao&Ne: vì liên qua tới việc học nên chương sẽ đăng không cố định. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn.

Hazzi đáng lẽ chương ngày định viết H mà mình lại viết ra cái đống hỗn loạn này, thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro