Chap 1 Tai nạn và xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị chiếc xe hơi đó đụng phải thì Thiên Tuyết cả người không còn cảm giác, toàn thân cũng trở nên nhẹ nhàng.

Cô có cảm giác cả cơ thể đang bị bao phủ bởi một dòng nước còn phía trước mắt cô thì mọi thứ tối đen như mực.

Nhưng thật kì lạ, bởi vì cô không hề có một chút cảm giác khó chịu nào, ngược lại còn rất ấm áp và dễ chịu.

Trong đầu của cô lúc này có hàng vạn câu hỏi xuất hiện. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta chết rồi sao?.....

Đúng lúc này thì có những giọng nói vang vọng vào tai cô. Là tiếng của một nam và một nữ . Cô nghe thấy giọng nói của hai người họ thì rất vui. Vì cô không ở đây một mình, ở đây còn có người ở đây nha! 

Cô định cất tiếng gọi họ thì phát hiện ra mình không thể mở miệng nói chuyện được. Cô rất kích động bèn vùng vẫy thân mình thì bỗng chân cô đá trúng vào một thứ gì đó.

" Nương tử, nàng xem, hài nhi mới vừa đá ta nè"- người nam lên tiếng.
Người nữ nhìn vào chiếc bụng đã nhô cao của mình giọng nói dịu dàng nói-" Phải rồi, hài nhi thật tinh nghịch."

Sau đó quay sang người nam nói-" Tướng công, chàng bây giờ không phải là nên đi dạy học hay sao? Sao còn không mau đi?"

" Tạm thời ta đã cho bọn nhỏ nghỉ học, nàng cũng sắp lâm bồn, ta không muốn nàng ở một mình."-Người nam nói.

" Hoa tú tài, chàng thật là làm biếng, còn dám lấy ta và con là cái cớ. Con à! Sau này không được làm biếng như cha đâu đó."- Người nữ giọng như hờn trách nói.

"Được, xem như ta làm biếng đi. Bây giờ ta đưa nàng vào nghỉ ngơi"-Người nam nói.

Sau đó hắn dìu thê tử đến giường, đắp chăn kĩ càng rồi sau đó đi ra ngoài sắc thuốc dưỡng thai.

Người nữ đó nằm trên giường, đặt tay lên bụng mình mà nói-" Hài nhi ngoan, con mau ra đời đi, con xem cha con mong con lắm rồi."

----------------------------

Thiên Tuyết nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người đó thì thông tuệ. Thì ra nàng đã xuyên không nha, còn xuyên vào một cái bào thai nữa chứ. Nghe cách xưng hô của họ thì đây là cổ đại rồi. 

Thật không ngờ cái chuyện xuyên không vô căn cứ khoa học này lại xảy ra trên người của nàng nha!

Nhưng mà không có vấn đề gì, không phải trong truyện thường viết rằng sau khi xuyên không đặc biệt là xuyên về cổ đại thì sẽ có rất nhiều trai đẹp và soái ca hay sao? Vậy thì một sắc nữ như ta tha hồ mà ngắm rồi.

(Tg: mơ đi, cưng không được toại nguyện đâu.😈😈😈)

Thế là mỗ nữ nào đó đem theo giấc mộng ngắm trai đẹp mà chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết rằng những tinh hoa nhật nguyệt từ khắp nơi trong trời đất đang hòa nhập vào cùng với cơ thể của cô.

____________________ ( thời gian trôi qua nhanh lắm)_____________

Và thế là ngày sinh cũng đến. Khắp gian phòng nhỏ bình thường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chim hót, ve kêu thì nay lại tấp nập người ồn ào, huyên náo. 

Trên chiếc giường tre, một thiếu phụ trán đổ đầy mồ hôi, môi mím chặt, làn da nhợt nhạt, hạ thân chảy rất nhiều máu.

Bên cạnh là một phụ nữ trung niên đang ra sức hò hét, cổ vũ-" Ráng lên! Sắp được rồi! Cố gắng chút nữa thôi!"

( Tg: Nghe cứ tưởng bà đó đang cổ vũ đá banh không hà.)

Trong căn phòng còn có một vài người nữ khác, họ người cầm kéo, kẻ cầm thau nước ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh trên giường lâu lâu còn kêu lên những tiếng cổ vũ( đá banh)-" Đúng rồi! Cố lên! Chút nữa thôi!"

Trước cửa phòng một người đàn ông thân hình mảnh dẻ đang đi đi lại lại mắt dán chặt vào cánh cửa như muốn ăn tươi nuốt sống nó(Cửa: Em có làm chi nên tội.)

Thỉnh thoảng cất tiếng vọng vào trong hỏi-" Sao rồi! Ra chưa! Có làm sao không? Sao lâu vậy?"

Một số người đàn ông khác thấy y như vậy bèn an ủi-" Không sao đâu! Bình tĩnh đi." Nhưng mà những lời nói đó không hề lọt được vào lỗ tai y. Y tiếp tục lo lắng, bồn chồn.

Mỗ nữ của chúng ta lúc này đang ngủ say nhưng chính vì những tiếng động bát nháo đó mà nhíu mày tỉnh lại.

Truyền vào tai cô là những tiếng nói xa lạ ( của bà đỡ đẻ) chứ không phải hai giọng nói dịu dàng của phụ mẫu mà bình thường cô hay nghe- " Chút nữa thôi. Sắp rồi."

Thiên Tuyết thầm nghĩ-" Mấy người đó đang đánh lộn hay cổ vũ đá banh hả trời. (Tg:" Ý tưởng lớn gặp nhau.)

Bỗng cô cảm giác được xung quanh đang co bóp như muốn đẩy cô ra ngoài. " Chẳng lẽ đến ngày sinh rồi?" -Thiên Tuyết tự hỏi.

Thiên Tuyết thuận theo sức đẩy đó mà trường ra ngoài. Khi trường ra xong cô quá mệt mỏi nên cất tiếng khóc sau đó ngủ thiếp đi.

Nhưng cô không hề biết tiếng khóc của cô làm cho những chú chim từ khắp nơi tụ tập về, hương thơm từ người cô tỏa ra làm cho hoa cỏ xung quanh trăm dặm nở rộ.

Từ trên trời những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống.Tất cả tạo nên một cảnh tượng động lòng người!

Mọi người trong thôn thấy hiện tượng lạ thì tập trung đến nhà của Hoa tú tài để tìm hiểu mọi việc.

Khi đến nơi thì họ thấy bà mụ từ trong phòng đỡ đẻ bước ra, tay bế một đứa bé đưa cho Hoa tú tài.

Đứa bé tựa như một thiên sứ từ trên trời xuống, tiếng khóc như tiếng chuông ngân, mùi hương trên người đứa bé khiến cho người ta vô cùng dễ chịu.

Xung quanh đứa bé có một làn ánh sáng nhạt vài bông tuyết càng làm cho hình ảnh trở nên phi thực.

Bà mụ mở miệng nói-"Chúc mừng Hoa tú tài, là nữ nhi, đứa bé rất xinh đẹp."

Hoa tú tài bế đứa bé mà tay cứ run run, khóe mắt xuất hiện vài giọt nước, miệng mỉm cười nói-" Tốt quá! Nữ nhi của ta."

Mọi người thấy vậy liền chạy đến chúc mừng Hoa tú tài.
" Chúc mừng huynh"

" Cung hỉ, nữ nhi của huynh thật đẹp nha. Con bé cứ như thần tiên vậy. Còn làm cho hoa cỏ nở rộ và tuyết rơi nữa chứ. Đúng là tiên nữ hạ phàm mà."

" Đúng đó, đúng đó."

" Mà con bé tên gì vậy"- Một người hỏi.

Hoa tú tài ánh mắt trìu mến nhìn cục thịt nhỏ nhắn trong tay thì nói- " Là Thiên Tuyết. Con bé tên Hoa Thiên Tuyết."

" Tên thật đẹp nha, thật đẹp"- mọi người cùng khen.

Thiên Tuyết giật mình. Thật trùng hợp, thân thể này cũng tên là Thiên Tuyết. Đây chắc chắn là thiên ý rồi.

Đúng lúc này, từ trong phòng vọng ra giọng nói của người phụ nữ.
" Tướng công, hài nhi đâu."

Hoa tú tài thất thần ôm Thiên Tuyết vào phòng, đưa cho nương tử.
" Tướng công, là nữ nhi, nữ nhi thật xinh đẹp."

" Đúng vậy. Rất xinh đẹp."

" Nữ nhi tên gì?"

" Là Thiên Tuyết."

" Thiên Tuyết, tên thật đẹp.

"Ừm."
Sau đó cả nhà ba người ôm nhau thắm thiết, trông thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro