Chap 2 Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một nhà ba người đang ôm nhau thắm thiết thì bỗng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ đứng đằng sau lưng nhìn chằm chằm bọn họ. À không! Là nhìn Thiên Tuyết cô mới đúng.

Thiên Tuyết cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên y a một tiếng. Lão nhân gia lúc này gằn giọng một cái thu hút sự chú ý của ba người. 

Hoa tú tài và Hoa phu nhân xoay người lại thì phát hiện trong nhà mình từ lúc nào đã xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc phơ, trên người tràn đầy khí tiên đang tươi cười nhìn họ.

Lúc này lão nhân đó mới lên tiếng-" Ta là chưởng môn của Mao Sơn phái- Thanh Hư, hôm nay ta đi ngang qua nơi này thấy nơi đây tỏa ra tiên khí dày đặc cho nên đến xem xét, xin lỗi đã làm phiền."

Hoa tú tài nghe vậy lên tiếng-" Tiên nhân không cần đa lễ, không biết luồng khí tiên mà tiên nhân nói là ở đâu. Nếu cần ta và nương tử có thể giúp người tìm."

Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy cười nói-" Ha ha ha, Không cần tìm, luồng khí tiên nồng đậm đó là phát ra từ người của nữ nhi của người."

Hoa gia ba người ngạc nhiên khôn xiết. Hoa tú tài nghi hoặc hỏi-" Nữ nhi của ta đâu phải thần tiên, làm sao mà có tiên khí chứ thưa đạo trưởng."

Thanh Hư giải thích-" Không nhất thiết là tiên nhân mới có tiên khí. Nữ nhi của ngươi có tiên chân rất thích hợp tu tiên. Đây quả là chuyện lạ khó gặp."

Hoa tú tài nói-" Vậy nữ nhi của chúng tôi sau này có thể trở thành tiên nhân sao? "

Thiên Tuyết thầm nghĩ:" Mình là tiên. Hư cấu vậy sao? Hố hố hố😆😆😆."

Hoa phu nhân vui mừng-"Phu quân,  nữ nhi của chúng ta có thể thanh tiên sao!"

Hoa tú tài kích động ôm lấy vợ-" Ừm"

"Con bé có tiên chân tốt như vậy, sau này khi con bé lớn hai người hãy đưa nó đến núi Mao Sơn để tu tiên, như vậy sẽ rất tốt đối với con bé."- Thanh Hư đạo trưởng ngỏ ý.

" Vâng, nhất định ạ!"- Hoa tú tài và Hoa phu nhân đồng ý.

Sau đó Thanh Hư đạo trưởng cứ như một làn khói mà biến mất như chưa từng xuất hiện.

_______15 năm sau_________

Tiếng thở dài thứ n+1 của Thiên Tuyết. Cô đã xuyên không gần 15 năm rồi. Nhưng mà ông trời cũng thật quá bất công với cô. 

Người ta xuyên thành công chúa, vương phi, nữ hoàng... gặp được nhiều soái ca, được ăn sung mặc sướng. Còn cô xuyên thành dân thường  (Tg: Tỷ ơi, tỷ có pháp lực, là pháp lực đó. Ta khinh! Có dân thường nào biết pháp lực hả?😤😤😤)

Nhưng mà thiệt ra thì ông trời cũng không đối xử tệ bạc với cô. Mọi người trong làng đều khen cô đẹp giống tiên nữ thì chắc cũng chim sa cá lặn ( Tg: Bớt bớt, xuống xuống, leo cao quá rồi)

Mà mà quên nói, bây giờ cô còn có một người muội muội. Mẫu thân của cô sau khi sinh cô ra không lâu sau thì sinh ra muội muội.

Cô cảm thán-"Cha à! Cha thật là một người đàn ông mạnh mẽ. Con bái phục."

Người muội muội này tên là Hoa Thiên Cốt, lúc cô nghe thấy tên muội muội thì hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì nghĩ chắc chỉ là trùng hợp.

Nhưng sự thật thì lại khiến cô đau đớn. Muội muội này của cô giống y như kịch bản của Hoa Thiên Cốt, vừa sinh ra thì mẫu thân đã bị khó sinh mà chết. 

Lúc muội muội vừa sinh ra cũng xuất hiện dị tượng, cây cối trăm dặm xung quanh chết sạch (Tg: sức công phá quá lớn 😨😥😓) Nhưng ngay sau đó cây cối trở lại tốt tươi nhờ năng lực của ta. 

Phụ thân từ khi muội muội sinh ra thì đột nhiên bệnh nặng, không còn dạy học được nữa, suốt này bầu bạn với thuốc men.

Đại phu nói rằng phụ thân sẽ không sống thọ nhưng ta vẫn cố chống ý trời ngăn cản Hắc Bạch vô thường bắt phụ thân đi. Cả nhà sống được nhờ số tiền bán hoa ta.

Một lần thì là ngẫu nhiên, hai lần thì là tình cờ nhưng ba lần thì chắc chắn là sự thật rồi.

Và thế là cô có thể khẳng định cô đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt, còn trở thành tỷ tỷ của nữ chính, trở thành nhân vật đáng lẽ không tồn tại😱😱😱.

Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Phụ thân không trụ được nữa đã đi đoàn tụ với mẫu thân.

Trước khi đi còn dặn dò cô và Tiểu Cốt phải đi tìm Thanh Hư đạo trưởng. Cô và Tiểu Cốt thuận theo ý người lên đường đi Mao Sơn. 

Tiểu Cốt vừa đi vừa khóc còn cô vẫn mặt lạnh như tiền. Tiểu Cốt trách cô không hiếu thảo, không thương cha.

Cô ngạc nhiên, cô có nghe lầm không, nữ chủ thiện lương biết mắng người, phải ghi vào kỷ lục thế giới. 

Cô lười giải thích với Tiểu Cốt nên im lặng làm ngơ. Tiểu Cốt bị bán bơ, trong lòng hậm hực nhưng cũng không nói gì nữa.

Cô không khóc, không phải vì cô không thương cha, cô thương, rất thương là đằng khác. Dù sao cô cũng đã ở cùng cha rất lâu, lâu hơn Tiểu Cốt cơ mà. 

Nhưng mà có lẽ cô đã quen với việc người thân ra đi. Kiếp trước thì cha mẹ mất vì rơi máy bay, kiếp này thì trải qua thêm cảnh mẫu thân mất nên bị lờn. 

Với lại cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên khi phụ thân qua đời chỉ cảm thấy hơi nhói tim. 

Hơn nữa khóc không giải quyết được vấn đề, khóc thì phụ thân sẽ sống lại sao? Nếu như vậy thì cô sẵn sàng khóc.

Nhưng không phải dù khóc khan họng thì cũng không thay đổi được, nên người ở lại phải tiến về phía trước. 

Haizzzzzz! Tự nhiên tâm trạng quá. Không suy nghĩ nữa, Mao Sơn thẳng tiến. 
Hai thiếu nữ, một người bị mù, tiến độ đến Mao Sơn lâu hơn dự kiến nhưng " có công mài sắt có ngày nên 'cây xà ben'" cuối cùng họ cũng đến đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro