Chap 10 Suy nghĩ của từng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn thẩm vấn căng não và sự dịu dàng làm trụy tim không biết bao nhiêu nhân mạng của Thế Tôn thì Thập Nhất sư huynh dẫn theo Thiên Tuyết và Thiên Cốt cùng nhau rời khỏi chính điện. Thế Tôn và Nho Tôn thì ai về chỗ người ấy. Còn Thanh Lưu lão sư do kiện tụng bất thành nên đành phải lủi thủi về phòng soạn lại giáo án cho ngày mai.
_____Suy nghĩ của mọi người_____

"Đúng là tiểu sư muội mới 15 tuổi mà tu vi còn hơn nhị sư huynh. Phải bt rằng huynh ấy đã lên thượng tiên, 15 tuổi đã là thượng tiên vậy 16 ,17 thì là j nữa đây" suy nghĩ của nho tôn

"Không hổ là sư muội mà sư phụ đã chọn tu vi còn cao hơn cả ta" suy nghĩ của ma nghiêm

"Tại sao chứ ông trời thật bất công một kẻ cái j cũng có, được chú ý, ngưỡng mộ. Còn mình thì bị chê ghét đủ điều đợi đi ta sẽ cướp mọi thứ từ tay ngươi Hoa Thiên Tuyết!!!" Thiên cốt nắm chặt bàn nhưng mặt cố tỏ ra lo lắng cho Thiên Tuyết

Hiện tại trước cửa chính điện có một đám người đang xúm lại với nhau. Họ đứng túm tụm ở đây không phải là muốn mở phiên chợ mà là muốn đợi người.

Đám người này gồm có: mỹ nhân băng giá Nghê Mạn Thiên, Vũ Thanh La, Hỏa Tịch, Khinh Thủy và cả cái người bình thường bình thản nhìn thiên hạ-băng sơn soái ca Sóc Phong cũng tới góp vui.

Vừa bước ra khỏi chính điện, Thiên Tuyết đã được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Lúc đầu Thiên Tuyết thật sự rất hưởng thụ cái ôm này nhưng càng ngày tình cảm của Nghê Mạn Thiên dành cho cô ngày càng nhiều, cái ôm ngày càng xiết chặt làm cho cô không thể thở nổi.

Thiên Tuyết không đủ sức chấp nhận tình cảm mãnh liệt này của Mạn Thiên nên ho khan mấy tiếng nói:
-Hụ..Hụ...Hụ...Mạn Thiên, cô thả ta ra, ta sắp tắt thở rồi.

Mạn Thiên nghe tiếng cáo trạng của Thiên Tuyết, để tránh cho mình viễn cảnh phải mang tội làm kẻ giết người nên buông Thiên Tuyết ra nhưng sau đó lại không chút lưu tình kí mạnh lên đỉnh đầu của Thiên Tuyết và nói:

-Ngươi còn dám la lối. Rốt cục thì có chuyện gì sao Tam Tôn lại triệu gặp ngươi?

-Mạn Thiên lo lắng cho ta khiến ta vui mừng khôn xiết. Chẳng qua họ chỉ muốn xác minh vài chuyện, giờ thì không sao rồi. Không phải ta vẫn an an toàn toàn trước mặt cô hay sao?

-Mạn Thiên à, chuyện này thật ra là do lỗi của ta. Là ta không tốt, liên lụy tới Thiên Tuyết tỷ. Ta thật sự không biết những gì ta đọc được trong sách là cấm kị, cũng không biết việc tỷ tỷ là chưởng môn phái Mao Sơn là không thể nói ra. Tỷ tỷ thật xin lỗi, đã làm liên lụy tỷ rồi. Tỷ muốn mắng muội sao thì muội cũng cam chịu mà.-Thiên Cốt không cần ai hỏi đã lập tức nói toàn bộ mọi chuyện ra.

Tất cả mọi người đều nhíu mày lại. Hoa Thiên Cốt này là thiểu năng trí tuệ, ngu đần hay có ý đồ xấu xa gì đây?

Ngoài mặt thì cô ta nhận lỗi nhưng thật chất là tố cáo Thiên Tuyết liên lụy cô ta, để cô ta đọc sách cấm nên cô ta mới bị bắt.

Thiên Tuyết không chú ý tới nghĩa bóng mà Thiên Cốt nói chỉ nghĩ rằng muội muội của mình đang tự dằn vặt nên lên tiếng an ủi-"Muội không cần phải tự tr..."

Câu nói còn chưa hoàn chỉnh thì mỹ nhân băng giá do không chịu nổi điệu bộ giả ngây thơ của Thiên Cốt nên khinh bỉ nói

"Cô có thấy mình rất vô duyên hay không? Tôi là đang hỏi Thiên Tuyết, không phải hỏi cô. Nếu như cô bớt tài lanh thì đã không phải liên lụy Thiên Tuyết như vậy. Thật không chịu nổi mà."

Sau khi nghe Nghê Mạn Thiên chỉ trích thì không biết làm gì nên khóe mắt đỏ hoe, lấp ba lấp bắp nói " Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý." sau đó thì chạy đi một mạch.

Sóc Phong từ nãy đến giờ không hé môi nói nữa lời, nhìn Thiên Tuyết một lúc, xác nhận cô không có thương tổn thì cũng cùng các đồng học và Thập Nhất sư huynh rời đi.

Lúc này chỉ còn lại Thiên Tuyết và Nghê Mạn Thiên. Không khí ngượng ngùng không thể tả. Mạn Thiên không nói một lời, chỉ yên lặng đứng đó nhìn Thiên Tuyết.

Nếu không phải những cơn gió mang theo mùi hương của Mạn Thiên vẫn liên tục lướt qua mũi cô thì cô thật sự đã nghĩ Mạn Thiên đã bỏ đi về phòng rồi.

Hai người họ cứ đứng đó, không ai nói với ai tiếng nào. Bọn họ giống như đang chơi trò chơi: kẻ nào nói chuyện trước sẽ thua vậy.

Qua một hồi, khả năng kiên nhẫn của Thiên Tuyết cạn kiệt, lên tiếng nói chuyện, âm lượng chỉ hơn một chút so với tiếng muỗi kêu-" Mạn Thiên, cô giận ta phải không? ta xin lỗi."

Mạn Thiên từ nãy đến giờ vẫn một mực đứng đợi Thiên Tuyết lên tiếng trước, cuối cùng cũng đợi được, cho dù là tiếng hơi nhỏ nhưng Nghê Mạn Thiên cô vẫn nghe rất rành mạch. Mạn Thiên cất tiếng nói:

-Cô biết ta giận chuyện gì sao? Cô có lỗi gì mà xin vậy Thiên Tuyết?

-Ta, ta đã giấu cô chuyện làm chưởng môn. Ta xin lỗi!- Thiên Tuyết tiếp tục lí nhí xin lỗi.

-Được, ta tin ngươi. Bây giờ thì về ngủ thôi, ta mệt rồi. Sáng mai còn phải dậy sớm lên lớp đó.- Mạn Thiên nói. Sau đó nắm tay dẫn Thiên Tuyết về phòng.

-Ừm. Nhưng Mạn Thiên à, cô thật sự không giận chuyện ta giấu cô thân phận chưởng môn sao?- Thiên Tuyết hỏi.

-Ta không phải kẻ ngốc nhé. Ta chuyện gì cũng biết hết. Thanh Hư đạo trưởng đột ngột lâm chung nhờ cô giữ hộ chức chưởng môn thì có gì đâu chứ. Hơn nữa cái chức chưởng môn tạm thời này của cô cũng không có gì để khoe cả. Với lại ta và cô chỉ mới quen nhau có 2 ngày, là cô chưa kip kể thôi. Mạn Thiên ta là người biết phải trái đó. Sau này ta nhậm chức Bồng Lai đảo chủ thì oai hơn cô là cái chắc.- Mạn Thiên trả lời.

-Ừ, phải rồi, cô là oai nhất, về ngủ thôi.Nhưng ta cũng còn một bí mật qua đại hội tiên kiếm sẽ nói cho cô biết - Thiên Tuyết hùa theo.
-Được nhớ đó sau đại hội tiên kiếm phải nói cho ta nghe đó-Nghê Mạn Thiên vui vẻ nói

Xong hai người cùng nhau về phòng và ngủ một giấc thật ngon. Chuyện ồn ào hôm nay kết thúc tốt đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro