Chap 9 Tam tôn hội thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Sáng hôm sau___^.^__

"Thiên Cốt, Thiên Cốt " Khinh Thủy lay lay con heo hủ lười đang nằm ngủ trên giường. 

"Ưm...." Thiên Cốt lơ mơ tỉnh ngủ.

"Dậy ngay đi hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp đó, mau mặc đồ vào đi theo ta!" Khinh Thủy dùng tốc độ siêu cmn nhiên thay đồ cho Thiên Cốt. 

Khinh Thủy kéo Thiên Cốt đi rồi vừa đi vừa giảng dạy những thứ cần dạy cho Thiên Cốt. Đi một lúc cũng tới lớp Khinh Thủy kéo Thiên Cốt ngồi chung với mình. 

"Hôm nay học cùng Giáp ban cùng Đính ban, giáp ban ngồi giữa Đính ban bên phải chúng ta ngồi bên trái. Ngươi ngồi với ta nhé !"

"Ờ"

"Vì ngươi học trễ một tháng nên phải cố gắng học bù nhé!" Khinh Thủy nhắc nhở. 

"Ukm...ukm..." Thiên Cốt gật đầu trong lòng nghĩ (sao ngươi nói nhiều quá vậy hừm😡😡)

Bây giờ lạng qua chỗ của Thiên Tuyết nào.

Trong Tuyết Linh Điện một tiểu cô nương đang ôm chăn ngủ ngon lành vì hôm qua phải nói chuyện với lão nhân kia khá khuya canh 4 chứ ít gì, mà tính của nàng là ăn ngủ nên bây giờ phải ngủ bù, mà hình như nàng quên gì đó.

Sau khi dậy, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy đầu vô cùng đau. Nàng mơ thấy có một nữ tử tóc trắng áo tím nhạt đang đánh nhau với một nữ tử tóc đen như mực trên trán có nốt chu sa đỏ rực hình hoa bỉ ngạn.

"Thiên Tuyết"

Một giọng nói vang lên cắt dòng suy nghĩ của cô. Nàng nhíu mày nhìn người chạy tới "có chuyện gì "

"Là như vầy sáng nay nay Hoa Thiên Cốt ngủ gật làm đào ông tức giận. Sau đó Thiên Cốt nói gì đó về thần khí, bị đào ông đưa đi gặp tam tôn rồi" Khinh Thủy hít thật sâu nói

"Cái gì???" Nàng biết ngay mình đã quên cái gì đó mà

Nếu không phải tại tên Đông Phương Úc Khanh đó nhiều chuyện kể cho tiểu Cốt nghe chuyện thượng cổ thần khí thì.....

Đông Phương ta kết thù với huynh rồi đấy!!!!!

_______Tại dị hữu các____________

"Hắc xì!!!!!!" Ai đang mắng ta, ta nguyền rủa người đó!!!!!!Đông Phương thầm mắng

(tg thật là tội nghiệp cho người bị nguyền mà haizzzz😤😤😤)

______Điện tam tôn___________

Lúc Thập Nhất sư huynh đưa Thiên Tuyết cô tới nơi thì Tam Tôn đã thẩm vấn xong Thiên Cốt rồi. 

Thiên Tuyết tiến đến bên cạnh Thiên Cốt, quỳ xuống hành lễ, tuy là cô không phải thục nữ gì cho cam nhưng cũng là người biết lễ nghĩa

-" Đệ tử Hoa Thiên Tuyết bái kiến Tam Tôn."

-Hừ, Thế Tôn ta thật sự không dám nhận cái lễ này của Chưởng môn Phái Mao Sơn.- Thế Tôn đối với Thiên Tuyết thị uy, hừ lạnh nói.

Nếu lời này là nói với Thiên Cốt, một thiếu nữ chưa hiểu sự đời 13, 14 tuổi thì sẽ khiến cho cô thiếu nữ ấy sợ hãi, thậm chí bật khóc.

Thiên Tuyết lúc này nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó còn phủi bụi trên y phục của mình và xoa xoa đầu gối. 

Sênh Tiêu Mặc và Bạch Tử Họa nhìn dáng vẻ bình thản của Hoa Thiên Tuyết mà trong lòng bái phục.

Đối với đại sư huynh của mình lúc tức giận hai người bọn họ thật sự vẫn có chút sợ hãi mà cô gái trước mắt này không thèm đặt đại sư huynh của bọn họ vào trong mắt.

Bọn họ nên tức giận hay bái phục trước sự hồn nhiên và can đảm này đây?

Thế Tôn lần đầu tiên trong cuộc đời bị xem nhẹ. Ông trố mắt nhìn Thiên Tuyết đang chỉnh trang lại y phục dưới điện, chân mày thì giật giật.

Hiện tại ông không biết nên nói gì nên lắp ba, lắp bắp hỏi Hoa Thiên Tuyết:
-Hoa Thiên Tuyết, ngươi...ngươi là đang làm cái gì hả? Chúng ta còn...còn chưa cho phép, ai cho ngươi tự ý đứng dậy hả?

"Thật xin lỗi Thiên Tuyết ta thật sự không biết! Nếu ngài cần bây giờ ta sẽ quỳ xuống hành lễ lại" Thiên Tuyết chân chân thật thật nói. Sau khi nói còn làm hành động quỳ xuống để hành lễ.

Đúng ra đối với hành động tự ý đứng dậy của Thiên Tuyết khiến Thế Tôn rất tức giận nhưng sau khi nghe lời giải thích hết sức "chân thành" và "có lễ nghĩa" của Thiên Tuyết thì Thế Tôn đã không còn giận nữa. 

Chuyện Tử Họa, sư đệ của ông đem hai tỷ muội Thiên Tuyết và Thiên Cốt này về Trường Lưu ông đã có nghe nói. Hơn nữa, ông đã từng dùng kính viên quang để quan sát thử hai tỷ muội này.

Đối với Thiên Tuyết thì ông có một cảm giác thương xót mạnh mẽ vô cùng. 

Hoàn cảnh của cô thật sự rất đáng thương, mới tí tuổi đã phải tự lập.

Nhưng cô không bi quan mà lúc nào cũng kiên cường. Còn đối với Hoa Thiên Cốt thì không hiểu sao ông lại thấy khó chịu, có chút căm ghét.

Linh cảm cho ông hay rằng cái người tên Thiên Cốt này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Trường Lưu và Tiên giới, cho nên lúc nãy ông mới đàn áp Thiên Cốt một chút nhưng cũng không đến mức phải khóc như vậy. Hứ, đúng là đồ mít ướt.

Theo ông thì Thiên Tuyết chỉ là một đứa bé chưa hiểu sự đời, chắc là vừa nãy không nhận ra lời châm chọc của ông nên mới không biết mà đứng lên.

Haizzz, ông thật đáng trách mà, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa bé đáng thương như vậy kia chứ, Hy vọng là con bé sẽ không giận ông?

"Thôi, ta tha lỗi cho ngươi, không cần quỳ nữa, đứng lên đi" Thế Tôn ôn tồn nói.

Câu nói nhẹ nhàng, mang đầy tình người của Thế Tôn thế mà lại làm toàn bộ người hiện đang có mặt trong chính điện đập lệch một nhịp tim.

Hoa Thiên Cốt thì trong lòng ghen tị ngút trời. Tại sao Thế Tôn đối với cô lạnh nhạt, vô cảm còn đối với Thiên Tuyết lại dịu dàng như vậy?

Tại sao ai cũng yêu thích Thiên Tuyết. Thiên Cốt cô không cam lòng. Cô hận, cô hận.....

Thiên Cốt nắm tay lại thành nắm đấm, móng tay nhọn đâm vào da thịt nhưng cô ta vẫn không thấy đau đớn vì lúc này đây sự ghen tị đã chiếm đầy tâm trí.

Thiên Tuyết thì có chút ngạc nhiên.
Thế Tôn thật là quá khác so với nguyên tác mà cô xem nha. Thế Tôn vừa hiền vừa tốt, nhẹ nhàng, dịu dàng, đối xử tốt với đệ tử. Cái bọn người ác ôn này sao lại nỡ gieo tiếng ác cho Thế Tôn sư huynh của cô vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro