Chap 8 Trở thành tiểu sư muội của tam tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuyết không ngủ nên bay lòng vòng quanh Trường Lưu khám phá xem xét, đến khi đến một hang động trên núi gần Trường Lưu có lẽ là cấm địa trong Trường Lưu.

Thiên Tuyết liền tò mò bay vào mà không biết phiền phức đang chờ mình. (tg vào đi, hãy vào đây đi 😏😏😏)

Trong hang động hàn khí lạnh thấu xương, Thiên Băng càng tò mò trong hang chứa gì bay càng sâu vào, trong hang có rất nhiều băng đá tỏa hàn khí và thanh ngọc lót đường trên vách động có rất nhiều dạ minh châu.

Đi sâu hơn một chút thì gặp phải một tầng kết giới có vẽ lợi hại nếu người khác chưa chắc giải được nhưng với Thiên Tuyết thì không khó.

Thiên Tuyết phá kết giới đi sâu vào trong tiếp mà cái hang này cũng sâu quá đi nãy giờ đi cũng được 30p rồi chứ ít gì.

Đi sâu thêm chút nữa cuối cùng cũng đến cuối hang ở đó có đặt một cái quan tài băng trong quan tài là một ông lão tóc bạc phơ râu trắng, vận bạch y khuôn mặt thì.....hơi bị khó ưa.

Nhìn một lúc chuyển tầm mắt nhìn xung quanh nơi này thì thấy rất bình thường cũng chỉ có vài viên dạ minh châu với vài tảng băng.

Bỗng trong không gian xuất hiện dị động một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trướcmặt Thiên Tuyết.

"Cô bé ngươi có thể vào đây chứng minh ngươi không phải người tầm thường nha." Giọng nói từ tốn của một lão nhân cất lên.

"Ngươi là ai?" Thiên Tuyết lạnh lùng cất tiếng nói.

"Ta sao?.......là ai ta?" Lão nhân làm ra bộ dáng: ta thật không biết mình là ai

"......." thì ra là một lão ngoan đồng.

"Này, đây là địa bàn của ta ngươi phải báo danh trước chứ!" Lão nhân nheo mắt nói lật mặt nhanh hơn lật sách.

"Hoa Thiên Tuyết." tôi coi lão già ông giả ngây thơ đến chừng nào.

"Tên rất đẹp, rất giống với ngươi....vậy lão nói luôn lão là cựu trưởng môn của Trường Lưu sơn là sư phụ của Bạch Tử Họa trưởng môn hiện giờ! " Lão nhân ngước mặt lên trời làm dáng: ta vĩ đại lắm phải không.

Thiên Tuyết nhếch mắt nhìn lão nhân đang tự đắt mà khó hiểu. Sư phụ của tam tôn Trường Lưu không phải đã sớm chết? Còn vương vấn ở đây làm gì?còn bảo quản kì lưỡng như vậy. Thật khó hiểu,mọi chuyện hơi bị lệch rồi nha.

Thấy Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn mình lúc này lão nhân mới nhìn kỹ lại Thiên Tuyết.

Một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp vì còn nhỏ nên hơi non nớt nhưng mới bao nhiêu tuổi đã xinh đẹp như vậy lớn lên như thế nào a, nhất định là khuynh quốc khuynh thành, đôi tử mâu lạnh lùng sâu thẳm, bạch phát tùy tiện xõa dài ngang eo, vận một bộ lam y đơn giản nhưng không thiếu phần thanh lịch.

Ừm, không tồi, khí chất tốt, nhận thêm một đệ tử trước khi biến mất cũng không tồi huống chi tiểu cô nương này trời định vốn là đồ đệ của mình mà.😈😈😈

Một phút tự kỷ cho lão nhân.
"Ngươi làm đệ tử của ta nha?" Lão nhân nghĩ liền làm.

"Không....ta không muốn nhận một linh hồn gần biến mất làm sư phụ. " Thiên Tuyết phũ phàng.

"Ây, ngươi không nhận không được a. Trời định ngươi bắt buộc làm đệ tử của ta nha, nếu không ta còn lưu luyến trần thế làm gì " Lão nhân ra vẻ uyên thâm nói.

"Trời định? Vớ vẩn " Thiên Băng nhíu mày khinh bỉ.

"Thật ra trước lúc ta mất một tháng có một vị thần đến nói với ta là vào lúc ta mất một tháng sau sẽ có một tiểu cô nương tên Hoa Thiên Tuyết đến Trường Lưu cùng với muội muội của mình kêu ta nhận ngươi làm đệ tử a.

Ngươi biết đó ta rất muốn có một tiểu đồ đệ là nữ nhi nhưng không được ngươi nỡ lòng nào để lão nhân sắp biến mất như ta phải mang nuối tiếc đi xuống địa ngục chứ!.

Lão nhân giả vờ khóc lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.

Thiên Tuyết hắc tuyến nhìn lão ngoan đồng.

"Không liên quan đến ta!" Thiên Tuyết xoay người bước ra ngoài nhưng một kết giới chặn nàng lại.

Thiên Tuyết suy nghĩ một chút,dù gì nhận lão nhân này sư phụ cũng không sao quan trọng là phải ra khỏi đây và nếu nhận lão nhận lão nhân này làm sư phụ thì tam tôn là sư huynh của nàng còn nàng đương nhiên cũng sẽ trở thành tứ tôn rồi.

Nếu như vậy nàng có thể giúp Thiên Cốt có một chỗ dựa tốt bớt phiền phức nữa. (tg tỷ hiền quá rồi đấy người ta rắp hại tỷ còn tỷ....haiz.z.z thiệt là buồn mừ....)

Thiên Tuyết dùng tốc độ bàn thờ suy nghĩ xong đưa mắt nhìn ông lão.
"Khoan đã ta đồng ý. "

"Hảo hảo hahaha....từ nay ngươi là đệ tử của ta trước lúc chết ta đã chuẩn bị cho ngươi hết rồi ngươi ở Tuyết Linh Điện gần Tuyệt Tình Điện của Tử Họa một chút nha à từ nay ngươi là Linh Tôn của Trường Lưu ." Lão nhân vứt một lệnh bài bằng bạch ngọc cho nàng.

"Được rồi, nhưng ta chưa muốn xuất hiện bây giờ! " Nhận lấy lệnh bài bạch ngọc.

"Sao cũng được, nào đệ tử gọi tiếng sư phụ cho ta thanh thản ra đi cái coi!" Lão nhân chờ mong nhìn nàng.

"......haizzz....đệ tử.....ra mắt sư phụ...." Thiên Tuyết thật sự rất khó khăn nói.

"Hảo hảo....bây giờ ta có có thể thanh thản ra đi a" Lão nhân từ từ mờ đi rồi biến mất.

Trường Lưu.........là cái ổ phiền phức cùng rắc rối mà.
Thiên Tuyết cầm lệnh bài nghĩ.

Cũng đêm đó trong Trường Lưu gần Tuyệt Tình Điện xuất hiện một tòa điện màu lam nhạt xung quanh hàn khí bức người.

Tam tôn đều đứng nhìn tòa điện mà nghĩ: tiểu sư muội kia xuất hiện rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro