Chap 7 Trở về Trường Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bạch Tử Họa chuẩn bị bước lên đám mây thì nghe thấy phía sau có tiếng ai đó gọi mình.

"Tôn Thượng... Tôn Thượng...chờ...chờ chúng con với."- Thiên Cốt vừa chạy vừa kéo Thiên Tuyết vừa thảm thiết gọi Bạch Tử Họa.

Đáng lí ra Bạch Tử Họa lúc mới đầu không thèm để ý định leo lên mây chuồn mất cho khỏi dính rắc rối.

Nhưng nhận ra người đang bị kéo đến đáng thương ở phía sau là Thiên Tuyết thì cước bộ mới dừng lại, chờ hai chị em Thiên Tuyết và Thiên Cốt đi đến.

Thiên Cốt chạy đến gần, thở hồng hộc nhìn Bạch Tử Họa nói

-"Tôn Thượng, con tên là Hoa Thiên Cốt, đây là tỷ tỷ của con Hoa Thiên Tuyết còn con sâu này là Đường Bảo. Tôn Thượng, Tôn Thượng người làm ơn nhận hai chị em con làm đệ tử được không? Đây là di nguyện của Thanh Hư đạo trưởng."

Vì sợ Bạch Tử Họa không chấp nhận, Hoa Thiên Cốt còn lôi luôn người mới khuất là Thanh Hư ra nói nhưng tên Bạch Tủ Lạnh có trái tim băng giá này tất nhiên không chấp nhận.

"Ta không tùy tiện nhận đệ tử."- Bạch Tủ Lạnh nói.

Thiên Tuyết lúc này ở phía sau cũng không có nói cái gì. Bạch Tử Họa trong đầu thầm nói

-"Thiên Tuyết sao nàng không nói muốn làm đệ tử của ta, nếu là nàng ta sẽ chấp nhận ngay nha."

Chỉ đáng tiếc là Hoa Thiên Tuyết không thể đọc được suy nghĩ của Bạch Tử Họa.

Thấy Thiên Tuyết không thèm lên tiếng thậm chí còn có ý định muốn rời đi, Bạch Tủ Lạnh bèn nói

-"Nhưng các ngươi có thể đến Trường Lưu làm để tử trước, nếu có biểu hiện tốt ta sẽ suy nghĩ lại."

Thiên Tuyết lúc này mới nói-" Vậy cũng tốt, dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng không có chỗ để đi."

Không hề quan tâm đến suy nghĩ xem Trường Lưu là trại tị nạn của Thiên Tuyết, Bạch Tử Họa ngay khi nghe lời chấp nhận của Thiên Tuyết xong thì ngay lập tức bế Thiên Tuyết nhảy lên mây, giống như là sợ Thiên Tuyết chạy mất.

Thiên Cốt và Đường Bảo sau một hồi ì ạch cũng leo lên được mây. Thiên Cốt nhìn thấy tỷ tỷ mình đang vùng vẫy đòi Bạch Tử Họa thả xuống thì trong lòng tràn ngập ganh tị.

Còn Thiên Tuyết thì thật sự muốn nổi điên. Cô đâu phải con nít mới lên ba đâu mà cần hắn bế.

Mà tại sao cái tên Bạch Tử Họa này không lạnh lùng giống như nguyên tác vậy? Sao tự nhiên quan tâm cô dữ.

Không màng đến những thắc mắc của Thiên Tuyết, lòng ghen tị của Thiên Cốt, niềm sung sướng của Bạch Tử Họa, nổi buồn của Đường Bảo, 3 người 1 sâu thẳng tiến đến Trường Lưu.

Kết quả là do buồn ngủ nên Thiên Tuyết đã thiếp đi trong vòng tay của Thượng Tiên Bạch Tử Họa.
__________________________________

Khi cô tỉnh lại thì cô đã đến Trường Lưu Sơn và đang bị Tiểu Cốt lay tỉnh. 

Sau khi Thiên Tuyết tỉnh lại thì Lạc Thập Nhất liền nhanh chóng dẫn cô  và Thiên Cốt đến ao Tam Sinh để thanh tẩy cơ thể.

Nước trong hồ này thật sự rất thoải mái nha, nó làm cho cô không muốn rời khỏi luôn.

Còn Thiên Cốt thì không biết tại sao lại tắm nhanh như vậy, mới bước vào hồ chưa được bao lâu mà đã nhảy ra rồi, không phải bình thường muội ấy thích nghịch nước lắm sao?

Không biết cô đã ngâm mình trong vòng bao lâu mà Thập Nhất sư huynh la ỏm tỏi nhờ Vân La, là đệ tử của Nho Tôn vào giục thúc cô rời khỏi.

Sau khi ra khỏi ao tam sinh thì Lạc Thập Nhất đưa Thiên Tuyết vào một căn phòng và nói

-" Thiên Tuyết sư muội, từ bây giờ muội sẽ ở căn phòng này. Ngày mai muội sẽ đến lớp Giáp để học. Giờ muội hãy nghỉ ngơi đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta hoặc hỏi bạn cùng phòng của muội cũng được. Vậy nha, ta đi trước, tạm biệt hai muội nha."


Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên:" Nè, ta tên là Nghê Mạn Thiên, ngươi tên là gì hả?"

Hả, cái gì?"- Thiên Tuyết mơ mơ màng màng trả lời.

"Ta nói ta tên Nghê Mạn Thiên, hỏi ngươi tên là gì." Nghê Mạn Thiên vẫn giữ nguyên âm lượng ở mức khủng.

"Nhĩ hảo, Nghê Mạn Thiên, ta có thể gọi cô là Mạn Thiên được không? Ta tên là Hoa Thiên Tuyết, cô có thể gọi ta là Thiên Tuyết" Thiên Tuyết trả lời.

Sau khi giới thiệu bản thân và làm quen với nhau thì Thiên Tuyết và Mạn Thiên chính thức bước vào cuộc sống hai người.

Suốt ngày hôm đó từ trong phòng của Thiên Tuyết và Mạn Thiên đều truyền ra những tiếng hét thất thanh.

"Mạn Thiên, cô thả ta ra, không cần sờ mặt ta."

"Mạn Thiên, ta muốn ngủ một mình, ta không cần ngủ chung giường với cô."

"Mạn Thiên, ta muốn đi tắm, cô đi theo làm chi???"

"Trời ơi, cứu con, Mạn Thiên đừng có sờ ta nữa......"

Thiên Tuyết cô đã gặp phải một người đẹp thích sàm sỡ và bám dính cô, những ngày tháng sau này của Thiên Tuyết sẽ ra sao đây. 

Trong một diễn biến khác, Hoa Thiên Cốt khi vừa bước vào ao Tam Sinh thì có cảm giác như chết đi sống lại. 

Cô nhanh chóng thoát ly khỏi ao và được Thập Nhất sư huynh dẫn đến một căn phòng, cô không còn ở chung với Thiên Tuyết tỷ nữa rồi, nhưng cũng tốt từ nay sẽ không còn ai so sánh cô với Thiên Tuyết tỷ nữa.

Cô chán ghét cái cảm giác bị đặt lên cân so sánh với tỷ tỷ lắm rồi.

Nghe nói tỷ tỷ sẽ ở chung với Nghê Mạn Thiên, con gái của Bồng Lai đảo chủ, một người vừa tài năng lại vừa xinh đẹp.

Số của tỷ đúng thật là tốt, còn cô phải ở chung với một nữ nhân ngu ngốc nhan sắc thì không có gì nổi bật, Khinh Thủy.

Cô phải giả vờ làm bạn của cô ta vì dù sao cô ta cũng đến đây trước, có thể lợi dụng được.

Đêm khuya sẽ rất yên tĩnh, nếu bỏ qua tiếng chống cự với sàm sỡ của Thiên Tuyết và tiếng lòng đầy tham vọng của Thiên Cốt.

Nhưng có lẽ Thiên Cốt không biết được sát khí của cô ta đã bị một vài người cảm nhận được và tìm cách đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro