Chap 6 Quần tiên yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tuyết và Thiên Cốt sau một ngày một đêm với muôn trùng vất vả khó nhọc đã có thể cắt đuôi được tên phiền phức Đông Phương Úc Khanh.

Hiện nay cả hai đang cùng với Đường Bảo hóa thân thành sâu nhỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây ở hội Bàn Đào chờ đợi nam chính vạn người mê trong truyền thuyết xuất hiện.

Đường Bảo thì chỉ chỉ trỏ trỏ giới thiệu cho Thiên Cốt từng người trên Thiên Giới còn Thiên Tuyết thì đang ngủ thẳng cẳng.

Đúng lúc này, tiếng nói oanh vàng của Thiên Lôi cất lên-" Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa giá đáo."

Và như trong dự tính, Hoa Thiên Cốt ngay từ khi nhìn thấy Bạch Tử Họa đã hồn xiêu phách lạc.

Còn Thiên Tuyết bởi vì đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi giọng vịt đực của Thiên Lôi, giật mình thức dậy, đứng không vững nên đã té nhào khỏi cành cây.

Nhưng mà mọi người cũng nên tội nghiệp cho nhân vật quần chúng này.

Bởi vì, theo như trong truyện thì Tiểu Cốt sẽ bị rơi xuống rớt vào chén rượu của Bạch Tử Họa làm cho nữ chính uống phải vài ngụm rượu, say tình giờ lại thêm say rượu ngày càng mê luyến Bạch Thượng Tiên.

Còn trên thực tế đối với một nhân vật quần chúng không có bàn tay vàng giúp đỡ thì mọi chuyện diễn ra theo một diễn biến khác.

Đầu tiên Thiên Tuyết rớt khỏi cành cây. Sau khi va chạm "nhẹ" với vài ba chiếc lá thì rơi thẳng xuống thành chén rượu.

Thiên Tuyết thật sự rất muốn chửi thề.
" Má! Lão thiên thật sự muốn giết chết cô, chấn thương cột sống mất rồi. Đã vậy rượu chứ có phải nước lã đâu mà rót chi lắm vậy! Uống bao nhiêu rót bấy nhiêu đi. Rót một đống chi hôn để giờ đây cô phải khổ sở vầy nè. Cô đúng là kẻ xui xẻo nhất trên thế gian này"💢💢

Đúng lúc này, một bàn tay đưa đến vớt Thiên Tuyết ra khỏi chén rượu. Thiên Tuyết lúc này đã say mèm, cả thân người đỏ ửng lên lăn qua lăn lại trên bàn tay đó nhìn rất đáng yêu.

Bạch Tử Họa nhìn con sâu nhỏ đang lăn lộn trên bàn tay của mình thì bất giác mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào và ấm áp đến bất ngờ.

Vào lúc này, ở trên cành cây Thiên Cốt đang căm phẫn đến tột độ nhìn màn tình cảm trước mặt.

Nếu là bình thường thì con sâu nhỏ này đã được Bạch Thượng Tiên tống khứ đi rồi nhưng mà lúc này đây khi Bạch Tử Họa thấy con sâu nhỏ mũm mĩm này chạm vào mặt mình, cười hì hì, rồi lăn qua lăn lại thì chỉ cười ngọt.

Bạch Tử Họa dùng hai ngón tay của mình nhẹ nhàng gắp Thiên Tuyết để lại trên cành cây. Sau đó còn dùng giọng nói ngọt ngào nhất của mình để nói
-" Lần sau phải cẩn thận hơn có biết hay không!"

Khi Bạch Tử Họa đi khỏi thì Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo từ nơi nào đó xuất hiện hỏi Thiên Tuyết tới tấp
-" Tỷ có sao không? Có đau ở đâu không? Lần sau hãy cẩn thận hơn chút đi. Hãy tập trung, nhìn kĩ đường vào."

Thiên Tuyết lúc này đã thanh tỉnh vài phần, trả lời Thiên Cốt-" Tỷ không sao, Tiểu Cốt."

Thiên Cốt nghe tỷ tỷ mình nói vậy thì không nói gì nữa, xoay người tiếp tục quan sát Quần Tiên Yến.

Quần Tiên Yến tiếp tục diễn ra. Mọi người cười nói vui vẻ. Bỗng dưng, Vương mẫu nương nương cất tiếng hỏi-" Tại sao Thanh Hư đạo trưởng của phái Mao Sơn vẫn còn chưa xuất hiện?"

Ngay khi nghe Vương Mẫu nhắc đến chuyện liên quan tới mình, Thiên Tuyết và Thiên Cốt vội vội vàng vàng tụt từ trên cây xuống.

Lúc này cả Thiên Tuyết và Thiên Cốt đã biến trở lại thành người. Tất cả mọi người đang nói ăn uống vui vẻ thì bị một tiếng "Bùm" làm giật mình, đều quay đầu nhìn về hai con người đang nằm sắp lớp ở giữa điện.

Mọi ánh mắt đều hướng về hai chị em Hoa Thiên Tuyết và Hoa Thiên Cốt. Người định thần lại được sớm nhất chính là Thiên Lôi.

Gã cất cái giọng oanh vàng của mình lên, oanh tạc lỗ tai của tất cả mọi người-" Hai kẻ phàm phu tục tử kia, sao dám cả gan lẻn vào nơi đây. Người đâu mau lôi chúng xuống."

Thiên Tuyết lúc này đã đứng dậy, cô hét vào mặt Thiên Lôi-" Tôi không có bị điếc. Ngài la lớn như vậy lỡ sau này tôi không nghe thấy được nữa thì ngài có đền được không hả?"

Thiên Lôi bị Thiên Tuyết làm cho sợ, câm nín không nói được lời nào.
Thiên Tuyết tiếp tục nói-" Hôm nay tôi thay mặt Thanh Hư đạo trưởng đến đây để thông báo cho mọi người biết một việc vô cùng quan trọng..."

Khi Thiên Tuyết đang chuẩn bị trình bày thì Thiên Cốt nhảy vào cướp lời-" Phái Mao Sơn đã bị Thất Sát tiêu diệt, Thanh Hư đạo trưởng đã chết. Ông ấy nhờ tôi và Thiên Tuyết tỷ tỷ đến đây thông cáo."

Mọi người đều có chung một ý nghĩ:" Nhiều chuyện quá làm gì. Chúng tôi có hỏi cô sao? Chúng tôi là đang hỏi tỷ tỷ của cô à. Đúng là không biết lịch sự là gì."

Tất cả đều không để tâm đến lời nói của Thiên Cốt, Vương Mẫu nương nương xoay người hỏi Thiên Tuyết-" Vậy ra ngươi được Thanh Hư đạo trưởng nhờ vả sao? Hắn còn nói gì nữa không?"

Thiên Tuyết trả lời-" Thanh Hư đạo trưởng hi vọng rằng Ngọc Hoàng và Vương Mẫu sẽ giúp ông tập hợp lại đệ tử Mao Sơn để chấn hưng lại môn phái."

Vương Mẫu cười nói-" Đây là chuyện đương nhiên, ngươi yên tâm ta sẽ nhanh chóng tập hợp lại các đệ tử của Mao Sơn phái.

Quần tiên yến sau đó cũng bị kết thúc sớm để chuẩn bị đối phó Thất Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro