Chap 12 Thế Tôn khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện Trường Lưu hiện tại nhân khẩu tăng đột biến. Số lượng người nhiều hơn hẳn thường ngày. Ở phía trên thì có Thế Tôn, Tôn Thượng và Nho Tôn.

Còn phía dưới thì Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt và nhân vật gây nên buổi triệu tập khẩn cấp lần này: Vân Ẩn- đại đệ tử phái Mao Sơn.

Vân Ẩn mới vừa nãy ở giữa lớp học quỳ xuống hướng Thiên Tuyết một cái thỉnh an, rất nhanh chóng chuyện này truyền đến tai của Tam Tôn.

Không lâu sau thì Thập Nhất sư huynh đã đưa Thiên Tuyết và Vân Ẩn đến chính điện. Vì khi Thanh Hư đạo trưởng qua đời Thiên Cốt đã có mặt chứng kiến nên cũng được vinh dự đi theo vào chính điện.

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai chịu mở lời làm cho bầu không khí của Trường Lưu vốn rất thanh khiết có chút hơi lạnh vì vị địa thế trên cao nay lại càng thêm băng lãnh.

Vân Ẩn là khách nhân nên tự nhiên không thể mở lời trước được, mà Tam Tôn lúc này vẫn duy trì trạng thái trầm mặc.

Không còn cách nào khác Thiên Tuyết đành đứng ra gánh lấy trọng trách dẫn đầu câu chuyện:

-Thưa Tam Tôn, Vân Ẩn là đại đệ tử của phái Mao Sơn nay đã tìm đến được Trường Lưu. Đệ tử thiết nghĩ chức vụ chưởng môn cũng nên trao lại để mau chóng hoàn thành tâm nguyện của Thanh Hư đạo trưởng.

Thế Tôn nghe muội muội đáng yêu của mình nói xong cũng gật nhẹ đầu tỏ ý chấp thuận, đang định lên tiếng đồng ý thì phía dưới đã nghe thấy tiếng nói của Vân Ẩn:

-Thưa chưởng môn, thưa Tam Tôn không thể được!

-Tại sao?- Thiên Tuyết và Thế Tôn đồng thanh. (Tg:huynh muội nhà này đồng lòng lắm.)

-Bổn phái mới vừa trải qua thảm họa diệt môn, hiện giờ tình hình trong môn phái rối loạn vô cùng, có thể nói là thù trong giặc ngoài luôn rình rập.

Chưởng môn là người mà đích thân sư phụ lựa chọn, không ai ngoài người có đủ tư cách để ngồi vào vị trí chưởng môn đó. Nếu bây giờ chưởng môn nhường lại vị trí này cho đệ tử thì e rằng lòng người không phục, loạn càng thêm loạn. Kính xin chưởng môn hãy đi đến Mao Sơn để ổn định môn phái.

- Tuyết nhi à, Vân Ẩn nói cũng đúng đó. Bây giờ muội thân là chưởng môn phái Mao Sơn nên có trách nhiệm làm yên ổn môn phái. Hãy giải quyết chuyện phiền phức ở đó thật nhanh chóng rồi trở về Trường Lưu - Lời vàng ngọc của Thế Tôn cất lên. Ngụ ý lời nói là tuy muội là chưởng môn phái Mao Sơn vẫn có thể trở lại Trường Lưu tiếp tục làm đệ tử Trường Lưu. À mà không phải nàng là muội muội của này.

Những đãi ngộ đặc biệt này làm cho Thiên Cốt ghen tị đến đỏ mắt, cô lên tiếng:

-Nhưng tỷ tỷ là chưởng môn phái Mao Sơn, trước giờ chưa từng có chưởng môn nào....(được làm đệ tử của Trường Lưu)-Câu nói còn chưa hoàn chỉnh thì Thiên Cốt đã bị Thế Tôn lườm đến không dám nói nữa.

-Nhưng nhìn thấy ta bọn họ hẳn là sẽ không phục đi.-Thiên Tuyết nói.

-Bọn họ dám không phục? Tuyết nhi của ta thì có gì không tốt? Tuyết Nhi đừng suy nghĩ nhiều quá! Muội hãy nhớ muội là muội muội của của ta, là đệ tử xuất sắc của Trường Lưu. Với thân phận đó bọn họ không muốn phục cũng phải phục.-Thế Tôn hùng hổ khuyên bảo Thiên Tuyết. 

Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc lắc đầu ngao ngán, kể từ khi nào đại sư huynh của họ kích động như vậy, bao che khuyết điểm như vậy?(tg đâu ai bt thế tôn là người cuồng muội đâu nên giờ có một muội muội đương nhiên phải bảo vệ)

Vân Ẩn cũng không ngờ Thế Tôn lại như vậy yêu thương Thiên Tuyết chưởng môn, như vậy bảo vệ cô. Lần này Thiên Tuyết chưởng môn trở về nhậm chức chính thức hẳn là thuận bườm xui gió hơn nhiều rồi.

-Vân Ẩn rất tin tưởng của mắt nhìn của sư phụ. Chưởng môn à, người không cần quá lo.

Với sự ủng hộ hay nói cho đúng hơn là thúc ép của mọi người Thiên Tuyết quyết định cùng Vân Ẩn đi Mao Sơn. Đáng lẽ cô định dẫn theo Thiên Cốt nữa nhưng muội ấy lại từ chối.

Muội ấy nói phải ở lại Trường Lưu để luyện tập chăm chỉ hơn. Muội ấy đã nói như vậy thì Thiên Tuyết cô cũng đành phải đi một mình vậy.

Trước lúc xuất phát Bạch Tủ Họa đã cho người gọi cô để gặp mặt khi cô đến thì hắn đã đưa cho cô một thanh kiếm và nói: "Thanh kiếm này sẽ bảo vệ cho ngươi. Giữ nhìn nó cẩn thận."

Nhận quà thì ai mà không vui nhưng mà món quà này của Nhị sư huynh  họ Bạch lại làm cho cô sợ chết khiếp. Cô sợ thanh kiếm mà cô nhận là Đoạn Niệm kiếm. Làm ơn không phải đi, bây giờ kịch tình đã đủ khác rồi. 

-Sư huynh, thanh kiếm này tên là gì vậy ?-Giọng Thiên Tuyết run run sợ sệt hỏi, trong lòng nói thầm: xin đừng là đoạn niệm, đừng là đoạn niệm.

Và không phụ người có lòng, Bạch Tử Họa nói:"Nó tên là Hàn Băng."

"Hura, thoát rồi."-Thiên Tuyết nghĩ thầm. Cô nói:
-Cảm ơn sư huynh, ta xin hứa sẽ giữ nhìn nó cẩn thận, coi nó như sinh mạng. Thiên Tuyết xin được phép cáo lui.

Thiên Tuyết sẽ không thể nào ngờ rằng Thanh Kiếm này còn giá trị và có ý nghĩa hơn cả đoạn niệm vì nó là do Bạch Tử Họa đã tiêu tốn 5 năm tiên lực của mình để mà làm.
________________________________________________
Phút chia tay luôn là giờ phút buồn nhất. Nghê Mạn Thiên ôm chầm cô mà khóc, làm ướt hết cả một mảng áo của cô. Mạn Thiên liên tục nói:

-Ta sẽ nhớ cô lắm đó. Tại sao lại bỏ ta đi chứ? Tại sao lại phải đi xa như vậy? Cô đi xa như vậy ta biết phải làm sao? Không còn ai giành ăn giành ngủ với ta nữa! Cô đừng có quên ta đó. Nhớ trở về nha chưa................

Ôi trời sao mà giống sinh ly tử biệt quá vậy nè.

Thiên Tuyết và Vân Ẩn phi kiếm rời khỏi Trường Lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro