Chap 15 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ăn nằm ở Mao Sơn, Hoa Thiên Tuyết cuối cùng cũng phải xách mông lên bay về Trường Lưu Sơn.

Xa xa nhìn thấy thác nước chảy xuống từ Tam điện, ánh sáng ngũ sắc lấp lánh trong không khí, Trường Lưu uy nghi hiện ra trước mắt.

Hoa Thiên Tuyết đáp xuống, đã nhìn thấy Lạc Thập Nhất đứng đợi. Nàng nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ thất vọng. Tiểu Cốt không tới!

Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, Lạc Thập Nhất an ủi : "Thiên Cốt đang luyện tập cho Đại hội Kiếm Tiên, chắc là không có thời gian đến đón muội!"

Hoa Thiên Tuyết gật đầu. Nàng thừa biết Lạc Thập Nhất chỉ an ủi mình, vì Đại hội Kiếm Tiên còn gần một năm nữa mới diễn ra, bây giờ chuẩn bị, chính là quá sớm.

Nhưng nếu như có thể, nàng mong có thể lấy đó làm một lí do để tự lừa mình dối người.

"Huynh dẫn muội đi gặp Tôn thượng!"

Đại điện vẫn rộng lớn và trang nghiêm như lần đầu nàng đến, nhưng ở ba chiếc ghế uy nghi trên kia, chỉ có một bóng người bạch y đang ngồi đó. Toàn thân hắn tản mắt ra khí chất cao quý thần thánh, khiến người khác có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái.

Dung nhan như họa nhuốm vẻ lạnh nhạt hờ hững. Hắn im lặng ngồi đó, tựa như một bức tượng thạch cao, nếu như không phải đôi mắt đó vẫn khẽ chớp động, nàng thật sự đã nghĩ đó là một bức tượng thật sự.

"Sư huynh lâu rồi không gặp huynh vẫn khỏe chứ? " Hoa Thiên Tuyết nói.

Bạch Tử Họa thản nhiên nói : "Đứng lên đi! Muốn nói gì thì nói"

Sau đó, Hoa Thiên Tuyết tường thuật lại tất cả sự việc đã xảy ra ở Mao Sơn (trừ chuyện nàng đã gặp Sát Thiên Mạch) cho Bạch Tử Họa. Hắn chỉ nghe rồi nhàn nhạt gật đầu.

Ánh mắt không khỏi gỡ xuống một tầng lạnh nhạt, tuy vẫn không nhìn ra được cảm xúc, nhưng cũng không còn khó gần như trước.

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ là ngươi có tình ý với ta đấy!"

Hoa Thiên Tuyết vô sỉ trêu đùa. Vốn dĩ nàng nghĩ hắn sẽ không phản ứng, nào ngờ, hai tai hắn lại đỏ bừng lên. Hoa Thiên Tuyết tinh mắt nhận thấy, không khỏi phì cười, Bạch Tủ Lạnh có đôi lúc thật đáng yêu!

Nhìn nàng cười, hai má Bạch Tử Họa lại nóng ran, có cảm giác mặt mũi của hắn đều bị ném hết rồi!

"Mặt của ngươi đỏ hết lên rồi kìa!"
Người nào đó lập tức che miệng ho khan hai tiếng, trở lại bộ dạng lạnh lùng băng lãnh, nhưng hai mang tai đỏ ửng hiển lộ hắn vẫn đang xấu hổ.

Thật là, chưởng môn Trường Lưu sao da mặt có thể mỏng như vậy chứ?!
Thật ra, đối với những kẻ mặt dày như Hoa Thiên Tuyết, trên đời này da mặt của ai cũng đều quá mỏng!

"Đúng rồi, Tiểu Cốt dạo này có tốt không?"

"Nàng rất tốt, hàng ngày đều rất chăm chỉ luyện ngự kiếm!" Bạch Tử Họa dần dần bình tĩnh lại cảm xúc, sắc hồng khả nghi trên hai vành tai cũng dần dần biến mất.

Hoa Thiên Tuyết âm thầm bĩu môi, chưa gì đã trở lại bộ dạng cứng ngắc khó gần rồi, chẳng đáng yêu chút nào!
"Nếu không còn chuyện gì nữa, ta về trước đây!" Hoa Thiên Tuyết hơi vươn vai, xoay người muốn ra khỏi đại điện liền bị Bạch Tử Họa gọi giật lại.

Nàng vừa quay người lại, đã thấy vạt áo trắng phất phơ trước mặt, hắn đưa hai ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của nàng, ẩn đi ấn kí chưởng môn đỏ thẫm.

"Cảm ơn!" Hoa Thiên Tuyết lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn, sau đó mới lui ra.

Bạch Tử Họa nhìn theo bóng lưng Hoa Thiên Tuyết, tâm tình cùng cảm xúc đều bị hắn cật lực che dấu dưới đáy mắt. Nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lại khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
~~~♡♡♡~~~
Mỗi đêm, Hoa Thiên Tuyết đều điên cuồng luyện tập. Thỉnh thoảng, Sóc Phong sẽ xuất hiện cùng nàng so chiêu, luyện tập. Nàng luyện tập đến quên trời đất, gần như cả đêm đều tập đến rã rời, trên cơ thể nhỏ nhắn cũng vì thế mà xuất hiện vô số vết thương.

Thanh kiếm trên tay Hoa Thiên Tuyết rơi xuống, ánh mắt Sóc Phong lạnh như băng, hàn khí tỏa ra như muốn đông chết nàng, hằn nhảy xuống khỏi thủy trúc, kéo tay phải của nàng đến trước mặt mình.

Nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn đang chảy rất nhiều máu trên lòng bàn tay nàng, hàn khí quanh người càng nồng nặc hơn.

Hoa Thiên Tuyết biết hắn đang tức giận nên im lặng để hắn xử lí vết thương trên tay nàng. Vết thương này là một tháng trước lúc nàng luyện tập vô tình gây ra.

Vết thương này nằm ở tay phải, mà Hoa Thiên Tuyết ngày nào cũng luyện tập đến mệt lả, khiến vết thương vốn dĩ chỉ cần vài ba ngày là khỏi kéo dài đến hơn tháng, thậm chí còn có xu hướng nặng hơn.

Mấy ngày đầu, nàng chỉ thấy Sóc Phong thỉnh thoảng mới xuất hiện, không hiểu sao gần đây ngày nào hắn cũng đến, yên lặng đứng trên thủy trúc nhìn nào luyện tập, thấy nàng mệt mỏi hay bị thương sẽ ép nàng dừng lại.

Hắn nhiều lần khuyên nàng ngừng việc luyện tập điên cuồng nhưng nàng không nghe. Nàng biết hắn lo lắng cho nàng, nhưng nàng muốn mạnh mẽ hơn nữa!

Sau khi nhìn thấy Sóc Phong đã băng bó vết thương cẩn thận, Hoa Thiên Tuyết liền đi nhặt kiếm, muốn luyện tập tiếp. Nhưng Sóc Phong lại tới trước nàng một bước, nhặt Hàn Băng lên.

"Trả cho muội!" Hoa Thiên Tuyết đưa tay ra.

Sóc Phong vẫn đứng yên như cũ, ánh mắt lạnh lùng hệt như Bạch Tử Họa, hoàn toàn không có ý trả Hàn Băng lại cho nàng.

"Sóc Phong, muội phải luyện tập!"
"Muội đã luyện rất lâu rồi!" Sóc Phong nhàn nhạt nói.

"Tại sao phải luyện tập đến sức cùng lực kiệt như thế, bây giờ muội đã bỏ xa rất nhiều người rồi!" Sóc Phong không cho là đúng.

"Sóc Phong, như vậy thật sự chưa đủ, muội muốn mạnh hơn nữa!" Hoa Thiên Tuyết bỏ tay xuống, ánh mắt lộ ra một tia cương quyết cùng cố chấp.

"Thiên Tuyết, ta thật sự không hiểu, tại sao muội lại muốn trở nên mạnh mẽ? Có thể điều này sẽ khiến muội trở nên mạnh hơn, nhưng như vậy chẳng khác gì tự hành hạ bản thân mình cả!" Sóc Phong tức giận lớn tiếng, lần đầu tiên, Hoa Thiên Tuyết thấy hắn nói nhiều như thế.

"Muội phải trở nên thật mạnh, mạnh để có thể bảo vệ Tiểu Cốt, bảo vệ những người quan trọng với muội."

Hoa Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sóc Phong. "Trong đó có cả huynh nữa, Sóc Phong!"

Sóc Phong ngẩn người, bàn tay đang nắm chặt Hàn Băng cũng vô thức buông lỏng.

Hoa Thiên Tuyết đưa tay đoạt Hàn Băng từ trong tay hắn, lại bắt đầu luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro