Chap 14 Sát Thiên Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Ế, Hoa Thiên Tuyết lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Nàng thu Hàn Băng kiếm lại, đi đến bên cạnh hắn.

Trong lúc Vân Ế vẫn đang cảnh giác nhìn nàng, Hoa Thiên Tuyết bĩu môi một cái, đưa ánh mắt long lanh ngập đầy nước nhìn hắn, khiến Vân Ế vô thức rùng mình một cái. Hắn có cảm giác vô cùng bất an!

"Tiểu Vân, sao ngươi lại nói như thế với ta, ngươi khiến trái tim nhỏ bé, yếu ớt của người ta vỡ tan rồi ~~~"

Vừa nói, nàng vừa lấy ngón trỏ chọt chọt vào bờ ngực rắn chắc của Vân Ế.

Ngay lập tức, Vân Ế liền lùi lại, cách xa nàng đúng mười bước chân, hắn cảm thấy da gà, da vịt gì đó đều nổi lên hết rồi!!!

Hoa Thiên Tuyết nhìn bộ dạng "thiếu niên mới lớn" của Vân Ế, cật lực nhịn cười, nhưng bờ vai lại không ngừng run rẩy.

Hoa Thiên Tuyết chu môi, khuôn mặt khuynh thành hơi ửng đỏ, nhìn qua lại thêm một phần nũng nịu. Giọng nói ngọt ngấy thêm mấy phần.

"Tiểu Vân ~~~ Tại sao ngươi lại đối với người ta như vậy? Thật ra, người ta vừa nhìn thấy ngươi đã động tâm rồi ~"

"Ng..... ngươi... ngươi tránh xa ta ra đi....." Vân Ế kịch liệt né tránh, nàng tiến một bước, hắn lại lùi một bước, gương mặt giống Vân Ẩn như đúc đỏ bừng như quả cà chua chín.

"Tiểu Vân ~ ngươi không thích người ta điểm nào, người ta sẽ sửa mà ~"

Hoa Thiên Tuyết vẫn chẳng chịu buông tha, tiếp tục lấn tới.

"Ngươi xem xem, người ta vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, tính cách lại tốt, có cái gì không tốt, không xứng với ngươi chứ ~"

"Ta.... ta...." Vân Ế lắp bắp, không biết trả lời thế nào, chân cứ tiếp tục lùi, nhìn Hoa Thiên Tuyết càng ngày càng tiến sát lại gần mình, cho đến khi lưng hắn đập vào gốc cây.

"Tiểu Vân ~~~" 

"Ây da, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Một giọng nói phiêu diêu như thiên âm bất ngờ vang lên làm hoạt động của cả hai người thoáng chốc dừng lại.

Từ trước đến nay, hai người họ chưa từng nghe âm thanh nào hay đến như vậy. Vân Ế ngưng thần trong một giây, sau đó luống cuống đeo mặt nạ vào.

Lòng thầm mắng vì sao nãy giờ lại tốn nhiều thời gian với nữ nhân này.

Hoa Thiên Tuyết và Vân Ế đồng loạt nhìn về phía phát ra thanh âm kia, chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu tím trên chạc cây, đến khi nhìn kĩ lại, cả hai đều thất hồn lạc phách.

Đó là một gương mặt đẹp như tiên, một nhan sắc vượt xa thế tục, khiến người ta không có cách nào tưởng tượng nổi.

Mái tóc tím như thác phiêu diêu trong gió, bộ y phục tím uốn lượn tựa ảo mộng.

Làn da trắng nõn trong suốt dưới ánh mặt trời, khẽ ẩn hiện đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Mi tâm hắn có ấn ký đỏ sẫm lộng lẫy như hoa, đôi mắt màu đỏ trong veo không chút vẩn đục, bầu trời đầy sao cũng không thể sánh bằng.

Vân Ế thầm than không ổn, nhân lúc Hoa Thiên Tuyết còn đang ngẩn ngơ, vèo một phát đã chạy mất dạng.

Nàng vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn người nọ.

Người đó tao nhã bay từ trên cây xuống, đến bước đi cũng nhẹ nhàng, vòng eo uyển chuyển, nhanh nhẹn tới gần, vạt lụa màu tím lay động theo gió, mỗi hành động đều vô cùng quyến rũ, mị hoặc đảo điên, khiến người ta mất hồn mất vía.

"Tiểu muội muội, muội chính là tân chưởng môn của Mao Sơn đúng không?"

Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt đỏ hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cứ tưởng ngoài hắn ra thì Bạch Tử Họa chính là người có bộ dạng xinh đẹp nhất, hóa ra vẫn còn một tiểu cô nương xinh đẹp đến như vậy.

Hoa Thiên Tuyết im lặng nhìn Sát Thiên Mạch, che dấu kích động nơi đáy mắt. Là Sát tỷ tỷ, Sát tỷ tỷ đang ở trước mặt nàng!

"Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp!!"

"Thật sao? Muội cũng rất xinh đẹp!"

Sát Thiên Mạch che miệng cười rộ lên, trăm hoa thất sắc chỉ vì một nụ cười của hắn, bàn tay thon dài đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Đối với hai từ "tỷ tỷ" nàng gọi vô cùng thích thú.

"Muội có đẹp cũng không bằng Ma quân Sát Thiên Mạch tỷ đâu!" Hoa Thiên Tuyết cười hì hì nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hắn.

"Làm sao muội biết ta là Sát Thiên Mạch?"

"Nhìn bộ dạng câu nhân này của tỷ đi? Không muốn người ta biết cũng rất khó!" Hoa Thiên Tuyết làm bộ dạng "đương nhiên rồi" nhìn hắn.

"Vậy muội không sợ ta giết muội sao?" Sát Thiên Mạch ha ha cười một tiếng, cực kì thích người khác khen hắn xinh đẹp.

"Không sợ! Trước khi chết được ngắm mỹ nhân như tỷ cũng đủ rồi!"

"Quỷ nha đầu!" Sát Thiên Mạch dí mạnh vào mũi nàng một cái.

"Lúc nãy tên Vân Ế kia có làm gì muội không?" Dường như nhớ ra cái gì đó, Sát Thiên Mạch ân cần hỏi.

"Cỡ hắn làm sao làm gì muội được!"
"Haha, tiểu muội muội thật đáng yêu!

Nàng và Sát Thiên Mạch có thể nói là vừa gặp đã thân, chỉ mấy câu nói đơn giản đã có thể tự do, thoải mái trò chuyện với nhau.

"Chưởng môn, ngài ở đâu? Trả lời đệ tử đi!"

"Tên Vân Ẩn kia tìm muội kia, mau mau trở về đi!" Sát Thiên Mạch hơi nhíu mày một chút, nói.

"Được rồi muội đi đây, có thời gian tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi chơi nha!" Hoa Thiên Tuyết ôm cánh tay Sát Thiên Mạch làm nũng.

"Được rồi hết nói nỗi muội mà" Sát Thiên Mạch đành chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro