II. "Nếu là mày, Griffindor cũng có thể..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Trong suốt cuộc hành trình đến Luân Đôn, Hẻm Xéo Harry và lão Snape chẳng nói gì. Chính xác hơn là lão không hề cho nó bất cứ cơ hội nào để mở miệng. Mặt Snape cứ âm u như thể sẽ giết nó nếu nó dám bắt chuyện với lão. Cứ thế, Harry phải đóng kịch câm trong chính thế giới đầy rẫy tiếng cười đùa xung quanh này.

Vì Snape đã đến ngân hàng Gringotts từ trước nên Harry cũng bớt lo phần nào khi nghĩ đến viễn cảnh nó với lão ngồi chung xe kéo xuống hầm. Tưởng tượng thôi cũng khiến nó rùng mình hẳn ba cái.

Lão dẫn nó đến sở cú Eeylops trước nhất. Thật không khó khi Harry vẫn thành công rinh được Hedwig về. Nó dự định sẽ ôm chặt lấy lồng cú đi đến chỗ kế tiếp nhưng Snape đã trừng Harry một cái và cướp lấy cái lồng chứa Hedwig. Harry nhìn lão Snape dùng phép thu nhỏ cô nàng lại rồi bỏ vào rương. Cơn khó chịu khi bị tách ra khỏi chiến hữu lâu ngày không gặp dâng lên. Nó hậm hực đi theo sau, còn cố tình duy trì khoảng cách, mặc cho Snape đã nhíu mày vài lần vì thái độ của nó.

Sau cùng lão dơi kia đã thôi việc phản ứng lại với thái độ của Harry như thể đã đầu hàng. Bằng chứng rõ ràng nhất là lão không còn nhìn Harry nữa, chỉ lo đi đến chỗ kế tiếp. Nó cảm thấy lạ nên đã nhìn chăm chăm vào Snape một hồi. Và thứ nó để ý thấy là..

Trông Snape có vẻ rất vui...?

Tâm trạng của lão dơi này.. đang khá tốt ???

Harry bị cái ý nghĩ ấy làm cho sốc. Nó cứ mơ màng lẽo đẽo đi theo. Cho đến khi tới nơi, thấy Harry vẫn trong tình trạng mất ý thức, Snape đành phải cất tiếng.

  "Ta sẽ đến hiệu sách Livraria Lello để mua sách vở. Mi liệu mà chuẩn bị xong đồng phục và đũa phép đi."

Tâm trí nó đang lơ lửng thì bị câu uy hiếp của lão dơi nào đó lôi ngược trở lại. Không đợi Harry định hình, Snape đã phất áo đi mất, để lại nó đứng trước cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Harry thở dài trong lòng, quyết định không để ý đến việc lão giáo sư kia có vui hay không.

Bước vào cửa tiệm, người đầu tiên ra chào đón nó là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặt đồ toàn màu hoa cà - phu nhân Malkin.

Nó cười. Suốt cả ngày hôm nay Harry đã không có một khoảng thời gian nào thoải mái được cả. Hơn cả một nụ cười lịch sự, Harry vui khi thấy bà.
Bà Malkin hăng hái nói:

  "Đồng phục Hogwarts hở cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này đây có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Bên trong cửa hàng, một thằng nhóc có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên cái bục lần lượt thử cái áo chùng đen của nó. Harry giật nảy mình, nó quên béng việc mình sẽ gặp Draco Malfoy ở đây. Harry ngập ngừng bước lên cái bục mà phu nhân Malkin chỉ định. Có vẻ như trước lúc chết Malfoy đã để lại ấn tượng tốt với nó nên giờ đây nhìn mặt thằng nhóc này Harry cũng không còn thấy ác cảm mấy.

Phu nhân Malkin trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Chợt, Draco Malfoy nói.

  "Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Giống như kiếp trước, Harry đáp:

  "Ừ."

  "Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố kiếm mua một cây đũa phép."

Giọng Draco vẫn nhừa nhựa chán ngắt, thế mà nó lại hăng hái nói nhiều. Tính cách khác xa khi so sánh nó với lúc lớn, trầm lặng và mang vẻ u sầu. Điều đó làm Harry thấy tiếc hơn là chán ghét Draco như kiếp trước.

  "Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi sẽ lén đem vô trường."

Harry đã chết đi rồi sống lại, có thể nói giờ nó có tâm hồn lớn tuổi hơn Draco hiện cũng không sai. Nhìn thằng nhóc quý tử kiếp trước so với bây giờ lại đang liến thoắng trước mặt khiến nó không khỏi bật cười, đáp:

  "Ừ, tiếc thật."

Nhõi con Draco Có vẻ hơi khựng lại một chút, cái làn da nhợt nhạt như xác chết kia bấy giờ lại có chút sắc hồng, nó lắp bắp:

  "Ư- ừ, đúng vậy, quá đáng tiếc! Mà, nè, Mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

Thú thật thì Harry đã hơi chú ý cái làn da bỗng nhiên chuyển màu của Draco nhưng rồi Harry lại ví nó như tắc kè, nhanh chóng đáp:

  "Chưa."

  "Biết chơi Quidditch¹ chớ?"

  "Chút chút."

( Quidditch¹: là một trò chơi cực kì khó khăn, mang tính đồng đội cao và được chơi trên khắp thế giới phù thủy. Nó giống với đá banh)

Như tìm được chủ đề chung, Draco hăng hái rõ rệt.

  "Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày đã biết mình ở nhà nào chưa?"

  "Mày nói trước đi."

Harry muốn xem thằng con trai quý tử nhà Malfoy sẽ phản ứng như thế nào nếu Harry nói bản thân mình sẽ vô nhà Griffindor. Draco vẫn rất vui vẻ mà nói trước.

  "Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết, tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?"

Trước câu hỏi đó Harry chỉ đưa mắt sang chỗ khác.

  "Tôi nghĩ mình sẽ vô nhà Griffindor."

Draco Malfoy đứng hình sau khi Harry nói câu đó. Khác với tưởng tượng, thằng nhóc Malfoy bày ra vẻ mặt bối rối thay vì kì thị như Harry nghĩ.

  "Hahah. Phản ứng thú vị đó."

Nó bật cười thành tiếng, Harry không ngờ xem phản ứng của tên nhóc này sẽ thú vị đến vậy. Trong lúc nó cười thì tên Malfoy nào đó đã hóa thành cà chua chín.

  "Nếu là mày, Griffindor cũng có thể... "

Bấy giờ Harry ngừng cười. Draco nói bằng một tông giọng lí nhí và câu cuối còn vì nhỏ quá mà Harry không thể nghe trọn vẹn được. Thế nhưng chỉ cần dựa vào câu đầu, nó cũng có thể hiểu rõ hàm ý mong muốn kết bạn vụng về này của Draco Malfoy. Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã đi đến.

  "Con xong rồi cưng ạ."

Nhìn Draco một cái rồi Harry nhảy xuống. Draco lập tức nói với theo với nó.

  "Chúng ta sẽ gặp nhau khi đến Hogwarts chứ?"

Cảm giác bất ngờ và mới lạ ập tới Harry đồng thời kéo độ hảo cảm của nó với Draco Malfoy lên cao: 'Có lẽ đây mới chính là sự bắt đầu nên có giữa chúng ta.'

  "Chắc rồi."

Harry quay lại, khuôn mặt nó lúc này cười đến tít mắt. Không phải nụ cười vui tươi, đó cái cười nhẹ xen lẫn sự tinh ranh. Giờ phút đó tim Draco Malfoy dường như đã bỏ lỡ một nhịp..

___________________________________

Hôm nay thi, sau khi trải qua 150 phút thi 2 môn trong ngày kết luận tôi đúc ra được là: Kì này đề khó như chó, về chăn bò 🤡🙉
(gõ máy buổi tối, sai chính tả mọi người soát giúp ạ 😓)

Ngày đăng: 12/3/2024 (1304 từ 🎉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro