III. Nhà ga Ngã Tư Vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Sau chuyến đi mua đồ để chuẩn bị cho việc nhập học, tháng hè cuối cùng Harry sống ở nhà ông bà Dursley.

Ngoại trừ hôm mua sắm kinh hoàng với Snape thì mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Trong suốt thời gian này dì dượng Dursley không thèm nói chuyện với nó, nửa sợ nửa giận, họ hành động như thể không hề có sự tồn tại của Harry trong nhà. Harry đã rúc ở trong phòng suốt cả ngày ngoại trừ những lúc kiếm đồ ăn.

Để giết thời gian, nó lôi những cuốn sách giáo khoa ra và nằm ườn ở trên giường đọc sách đến khuya còn Hedwig cứ bay xẹt qua xẹt lại ngoài cửa sổ một cách tùy hứng.

Cũng may là dì Dursley không còn vô phòng Harry dọn dẹp nữa bởi vì cô nàng cứ tha chuột chết về phòng miết. Mỗi lần như thế, Harry lại phải còng lưng ra dọn. Có những hôm do quá hăng say trong việc nghiên cứu bài học khiến nó quên béng mất cả việc dọn xác chuột chết trong phòng để rồi sáng mai chúng thối um lên khiến Harry phải vất vả lắm mới dọn được đóng bầy hầy trên sàn.

Cuối cùng ngày 1 tháng 9 cũng đến. Kiếp trước Harry đã buồn chán đến nỗi phải đếm từng ngày trôi qua bằng cách rạch lên trên tường. Vào ngày cuối cùng của tháng tám, Harry quyết định đến nói với dì dượng Dursley về việc nó phải ra nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai.

Nó đi vào phòng khách - nơi cả nhà Dursley đang xem một chương trình đố vui trên ti-vi. Harry tằng hắng để mọi người biết là nó có mặt ở đó. Dudley lần này không hét lên nữa. Kiếp trước nó đã bị bác Hagrid làm mọc ra cái đuôi heo sau mông nên khi thấy Harry ở chỗ nào thì Dudley đều sẽ bỏ trốn đi chỗ khác. Lần này Dudley chỉ nhìn nó một cái rồi rụt mặt qua chỗ khác, trong khoảnh khắc đó nó thấy được sự thương hại của thằng đó dành cho mình...

Harry nuốt ý định chửi thề, nó khẽ thở hắt ra rồi cất lời:

  "Thưa dì dượng... Con cần phải đến nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai để đến trường Hogwarts."

Thật ra Harry có thể tự mình đi đến đó nhưng nếu vác cái gọi là "hành lí" để đến nhà ga thì có vẻ hơi khó.

Ông Dursley ậm ừ để tỏ cho nó biết là ổng đang nghe.

  "Dượng cho con quá gian đến nhà ga được không ạ?"

Ậm ừ.

Harry đảo mắt nhìn xuống thảm. Chợt, nó đứng dậy.

  "Cảm ơn dượng"

Harry rời đi, dù sao nó cũng chẳng quan tâm ổng nghĩ gì, thà cứ lên lầu sắp xếp đồ chuẩn bị cho ngày mai còn hơn. Khi Harry vừa bước lên nấc đầu tiên, dượng Dursley mở miệng nói:

  "Đi học trường phù thủy mà đi bằng xe điện thì ngộ thật à. Mấy tấm thảm thần đem đi ngâm xà bông giặt chưa khô hả?"

Harry không nói gì. Từ từ bước lên từng bậc thang.

  "Mà cái trường đó ở đâu?"

  "Con chỉ cần đến nhà ga vào lúc mười một giờ, tàu sẽ đưa con đi."

  Ông Dursley chẳng nói gì nữa, Harry cũng mặc kệ mà bỏ lên lầu.

                            ***

Sáng hôm sau, Harry thức dậy lúc năm giờ. Nó hồi hộp khi nghĩ đến việc bản thân sẽ được về lại ngôi nhà thân thương mang tên Hogwarts. Harry nhung nhớ tới nỗi không thể ngủ lại. Nó dò lại danh sách lần thứ sáu mới yên tâm xách hành lí xuống lầu.

Hai tiếng đồng hồ sau, cái rương nặng nề khổng lồ của Harry được chất lên xe. Bà Dursley thận trọng đặt Dudley ngồi kế nó. Sau đó chiếc xe khởi máy chạy.

Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lú mười giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái rương của Harry lên xe đẩy và đẩy vô sân ga cho nó. Harry còn đang cảm động về lòng tốt đặc biệt này thì ổng lại khinh khỉnh nhìn nó.

  "Đi học cho giỏi nghen, nhắm không về được thì ở đó luôn đi, hè đừng có về."

Nói rồi ổng bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry quay lại và thấy gia đình Dursley đã lái xe đi, họ trong có vẻ hả hê khi vừa tống được gánh nặng là nó ra khỏi nhà của mình.

Nó ngán ngẫm thở dài, Harry quá quen với cái hình thức của nhà dì dượng.

Thế nhưng từ kiếp trước, nó đã biết rằng họ thật ra chẳng tệ như thế..

[.]

Nhớ đến lúc trước, Harry dường như đã loay hoay trong việc tìm đường vào sân ga số chín ba phần tư. Những kí ức hoài niệm ùa về, Harry đứng ngây ngốc ra đó khi nghĩ về chuyện cũ, có nhiều người đã bắt đầu để ý đến nó với ánh mắt giễu cợt.

Lơ đi mọi ánh mắt, nó móc từ trong túi ra tấm vé gà tàu rồi đẩy xe. Vừa đến nơi, trước mặt Harry đã có một gia đình đến trước gồm bà mẹ và năm đứa con. Harry bất giác mỉm cười, đây đích thị là khoảnh khắc nó gặp và làm quen được với gia đình Weasley đây mà.

Nó tiến lại sau bà Weasley - người phụ nữ béo múp míp đang nói chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc màu đỏ hoe. Dường như cảm nhận được, khi Harry vừa bước đến bà liền quay phắt lại với khuôn mặt đề phòng. Khi nhìn thấy "hành lí" của nó mặt bà liền thả lỏng. Bà niềm nở:

  "Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Harry hơi bất ngờ khi lần gặp này Ron lại có diện mạo khác với kí ức lúc trước mà Harry biết.

Ron vẫn cao, gầy, lóng ngóng và mặt thì đầy tàn nhang nhưng thân hình lại tỉ lệ đến hoàn hảo..?

Thật ra không đến mức gọi là hoàn hảo nhưng một nó đã nhìn một Ron có chân tay to bè với cái mũi được hai thằng anh song sinh của nó gọi thân thương là "thò lò" suốt một kiếp.

Giờ đây nhìn ngũ quan đáng xếp vô hạng ngon thế kia khiến Harry bị đả kích. Cố nén lại cơn hoảng loạn, Harry gật đầu cười cười. Bà Weasley vẫn niềm nở.

  "Nếu con không ngại thì đi cùng gia đình bác luôn hen"

Chưa kịp đợi Harry trả lời. Một đứa bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay mẹ nài nỉ:

  "Má ơi, con muốn đi..."

  "Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước"

Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga giữa số chín và sân ga số mười. Harry lòng nặng trĩu khi trông thấy anh. Khi trước vì mặc cảm tự ti về hoàn cảnh của gia đình khiến Percy phải đưa ra quyết định đầu quân dưới trướng chúa tể hắc ám.

Harry mất tập trung nhìn vào khoảng không nơi Percy vừa biến mất mà ngẫm nghĩ. Cùng lúc đó bà Weasley cũng đã chỉ định hết đám con của mình vào sân ga.

Khi chỉ còn lại mình nó, bà bảo:

  "Được rồi tới lượt con. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Con đi đi kẻo trễ giờ."

  "Dạ, con cảm ơn."

Harry gật đầu chào bà một cái, sau đó đẩy rương của mình lao thẳng về phía hàng rào trong hết sức chắc chắn trước mắt. Tựa người vô chiếc xe đẩy, Harry ra sức đẩy xe chạy tới thật nhanh.

Tim nó đập thình thịch, cảm xác xúc động khi được một lần nữa trở về ngôi nhà thân yêu chiếm lấy nó.

Trước tầm mắt của Harry hiện ra khung cảnh của sân ga số chín ba phần tư. Một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang chữ "Tốc hành Hogwarts", khởi hành lúc mười một giờ. Phía sau là một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín - ba - phần - tư.

Lông tơ của nó dựng hết lên, sự phấn khích ngập tràn trong mắt nó.
Đồng thời cũng thu hút vài ánh nhìn từ phía gia đình tóc đỏ.

Harry đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga và tìm một ghế trống. Nó chen lấn trong đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Để cú Hedwig vô trước rồi bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy. Nó bất lực cố sức lê cái rương lên từng nấc một nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên. Trong lúc loay hoay thì đằng sau bỗng cất lên tiếng hỏi:

  "Cần giúp một tay không?"

Thì ra là George - một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Harry hỗn hễn mừng thầm.

  "Ôi! Cảm ơn."

  "Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!"

Nhờ hai anh em sinh đôi giúp cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Cảm giác thân thuộc bao quanh. Nó vừa vuốt mái tóc đậm mồ hôi trên trán vừa cười xoà nói:

  "Cảm ơn nhiều nha!"

Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:

  "Cái gì kia?"

  "Á... Cậu là...?" - George lắp bắp

  "Đúng là cậu ấy rồi!" - Fred lại nói - "đúng không?"

Harry cứng đờ, dù đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần nhưng nó vẫn không tài nào làm quen được. Ai mà ngờ nó lại quên mất bản thân mình có một vết sẹo trên trán chớ. Lúc này, cả hai anh em sinh đôi đồng thanh:

  "Harry Potter!"

  "Ờ, nó... vâng vâng..., là tôi đó mà."

Cả hai người đực mặt ra nhìn Harry khiến nó ngượng chín cả người. May sao vừa lúc đó cửa toa xe lửa cất lên tiếng của bà Weasley gọi hai thằng con.

Hai anh em có vẻ tiếc nuối nhìn Harry một lần nữa rồi nhảy ra khỏi toa.

Harry thở dài, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi lấy sách độc dược ra đọc, nó muốn chắc chắn sẽ nhồi được phần nào vô đầu trước khi tiếp xúc với lão Snape vì có vẻ lão đã ghim nó từ hôm mua đồ rồi. Dù tâm trí thì chuyên tâm đọc sách nhưng Harry vẫn nghe được tất cả cuộc trò chuyện của gia đình Weasley.

Cảm giác lẻ loi bắt đầu lên men trong đầu. Harry tự trấn an bản thân và gạt phắt đi cảm giác cô đơn ấy. Nó dùng sách để quên đi các dòng suy nghĩ không liên quan. Có vẻ cách này đã rất hiệu quả vì Harry tập trung đến nỗi khi cửa toa xe bật mở.

Bấy giờ nó mới dời tầm mắt của mình ra khỏi quyển sách độc dược.

___________________________________

Đôi lời:
  Tính ra ban đầu tôi sẽ viết tiếp cơ chớ không phải kết cụt ngủn vậy đâu nhưng mà nếu viết tiếp thì thành ra gộp 2 chương vào một nên đành tách ra.

Mà thiệt sự thì chương này hơi nhàm, toàn chủ yếu kể lại quá trình Harry lên tàu và gặp gỡ gia đình Weasley. Tôi cũng muốn làm cái gì đó cho các bạn đỡ chán nhưng mà chịu ời. Không bỏ khúc này được vì chuyện dựa trên từng sự kiện của bộ truyện gốc để phát triển mà 😓

Ngày đăng: 14/4/2024 (1947 từ 🎉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro