Chương 1- "dòng sông của trí thức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ý nghĩ của cái tên mà bố mẹ đặt tên cho tôi "Tuệ Giang"
...
Bố mẹ đã bao giờ nghe về "truyền thuyết đô thị Sài Gòn" là đặt tên con sao nết khác hoàn toàn chưa? Chưa à, thế đã có ai thấy người tên "Hiền" mà hiền không? Có thấy ai có chữ "Thị" mà tính nết đằm thắm như cô Tấm trong quả thị chưa...
Chưa à? Ừm, bố mẹ biết rồi đó

Tôi vô tri, tôi không hề tự nhận là vậy, chỉ là dòng đời đưa đẩy khiến tôi buộc phải nhận là tôi vô tri. Mà điều tuyệt vời nhất khi vô tri là gì? "Vô tri hưởng thái bình"? Cũng đúng, nhưng "tuyệt hơn vẫn là vô tri nhưng sống dai như đĩa. 10 năm sống ở Sài Gòn phồn hoa tấp nập này tôi cũng tự hỏi sao mình chơi ngu thế mà chưa chết.
Chắc là do dòng máu đông Lào có 9 cái mạng, ừm, chắc chắn là do con rồng cháu tiên đỡ rồi

Với thành tích "cháu ngoan bác Hồ" 5 năm liền, cộng với số phiếu bé ngoan hình "cậu bé cưỡi gà". Thì tôi được quý phụ huynh thân yêu tin tưởng sút tôi ra sân ga Sài Gòn, để đến với Hogwart, cùng một niềm tự hào to lớn của bố mẹ rằng "con tôi đi du học nè hàng xóm láng giềng ơi". Chính thức đưa tôi lên hàng ngũ, con nhà người ta, cũng như là trung tâm soi mói của mấy bà hàng xóm

"Đi mạnh khoẻ nhe cung khòn, nhớ viết thư cho tao đó"_ Thiên Bảo, người bạn nối khố từ bé của tôi - một phù thuỷ hiếm hoi từ gia đình mà cả bố mẹ là người bình thường

"Tưởng mày chúc tao bị chim ỉa lên đầu chứ, nay tốt quá vậy my friend~" _ tôi mỉa mai, liếc xéo thằng bạn

"Thôi bữa cuối rồi, Giang nó qua bên đó không có thiết bị di động, sắp thành người tối cổ rồi, đừng có mà gây gổ nữa" _ Minh Thy - một phù thuỷ lai, cùng với Bảo là bạn bè thân thiết của tôi lên tiếng

"Đúng là chỉ có mày là tốt với tao"_tôi dúi tờ 500 vào tay Thy, quả nhiên là lũ nô lệ tư bản

"Tao viết thư cú về cho, không có tối cổ lắm đâu"

"Ủa vậy hả, tao với Thy còn tính nói xấu mày"_ Bảo cười hề hề, tay cầm cái đũa gãi gãi sau lưng

"Thôi nha mày, tao chọt đũa vào mắt mày đó"

"Qua đó Giang nhớ không sút chân vào cầu thang để gãy chân nữa nha"

"Biết rồi mẹ trẻ"

"Không tự vấp chân rồi té nha mày"

"Biết rồi ông tướng"

"Bớt vô tri nha"_ Bảo và Thy đồng thanh đến mức làm tôi giật mình

"Tao đéo vô tri"

"Nếu mày qua đó và nhà của mày bị trừ hết điểm tao cũng không ngạc nhiên lắm"_ Thy nhún vai, lắc đầu nói

"Tao đâu có báo dữ vậy"

"Ờ, đúng rồi, đâu có báo, đứa nào nữa đêm rủ nguyên nhóm ra hồ nước quánh tiến lên"_ Bảo kể tội

"Ê tụi bây đồng ý mà"

"Tại mày rủ, oke?"

"Oke, oke, cái gì cũng tại tao, trời trăng mây nước gì cũng tại tao ra hết, oke?"

"Ủa mà Giang?"

"Gì Thy?"

"7 giờ mới xuất phát mà sao mới 4 giờ mày ở sân ga chi vậy"

"..."

"..."

Một sự im lặng đến khó chịu

"Bố mẹ tao người Việt"

"À...hiểu mà"

"Ủa với lại, trường ở tận Tây Ninh, bây méo định về hay gì"*
*chú thích: ở Việt Nam có 3 chi nhánh trường phù thuỷ, học sinh miền nam đi học tại chi nhánh ở chùa Bà đen - Tây Ninh, Miền bắc đi học tại chùa Yên Tử - Quảng Ninh, miền trung tại chùa Thiên Mụ - Huế

"Mình phù thuỷ đi bằng bột Flo được mà mày"

"Tao quên..."

"Vô tri"_cả hai đồng thanh

"Đéo"

Tiếng đéo vang vọng khắp ga Sài Gòn, làm vài con cú đưa thư bay đi mất

"Ưm, địt mẹ-"

"Câm mồm lại coi con mồm to, bình thường nói bé lắm mà sao chửi thề thì lớn tiếng thế"_ Thy, lúc này đã lộ ra bản chất thật của mình, ngay lập tức bịt miệng đứa vừa phát ra âm thanh không được duyên dáng lắm

"Dcm, bình thường tao cũng có nói lớn đâu, nay bị các cóc khô khỉ mốc gì đó nó lớn bất thường đó cha"

"Thôi tao nhục quá, tao về trước"_ Bảo, người đã dùng khoá cảng tức tốc biến về, để lại người bạn 5 năm Minh Thy ngơ ngác

"Ê dmm, bột Flo 6 giờ mới mở cổng mà mày, ê ê Bảo"_ quá muộn màng, cái khoá cảng hình đôi ủng thối đã tắt sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro