Chương 2 - 7 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy đi về ngay khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng cùng với những câu nói "yêu thương" mà cô dành cho Bảo

Ga độc lập - một sân ga đặc biệt dành cho những phù thuỷ muốn xuất ngoại

Tôi bước lên tàu, chưa gì mà đã có biến rồi. Một tên phù thuỷ muốn ngồi chổ gần cửa số nên đã chiếm ghế một phù thuỷ khác

"Ừmmm, hạt dưa đâu rồi..."

Trong chiến tranh thế giới thứ nhất Mỹ đã làm giàu bằng cách nào, chính xác, đó là bán vũ khí cho hai bên tham chiến. Vậy áp dụng bài học của tư bản, khi một "cuộc chiến" sắp xảy ra, chúng ta nên làm gì. Chính xác, đó là bán hạt dưa cho người hóng chuyện

"20 ngàn hạt dưa của chú đây"

Chịu thôi, phận làm du học sinh mà, tư bản là trên hết

Úi, hình như hai ông bà đó đang rút đũa phép, úi cha, đấu đũa nhau rồi. Người Việt Nam, thấy biến là hóng, nhưng tôi hèn. Tôi bèn núp sau một cánh cửa, tôi lén nhìn hai người đó vừa đấu khẩu, vừa đấu đũa với nhau, vui mắt thật.
Nói vui mắt là vậy, nhưng "nhờ" người đàn ông thiếu ý thức đó, chuyến tàu đến London bị trễ tiến độ tới 1 tiếng. Đành trở về ga giường nằm, chán nản nằm trên giường, tay thuần thục đếm tiền. 20, 50 ngàn, ừm, hôm nay bán được 100 ngàn tiền hạt dưa, lời phếch chứ đùa, quả nhiên nghe theo tư bản vẫn là nhất.

Tàu dần rời bến, lòng tôi thơ thẩn chút vấn vương

Tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời trong của Sài Gòn

"Trời xanh thật"

Trời liền đổ mưa ngay sau đó

"..."

Được rồi, ngắm trời hôm nay là đủ rồi.

Tôi đóng rèm cửa sổ lại và lại nằm phịch lên giường. Hogwart không cho mang điện thoại nên tôi cũng để điện thoại ở nhà, hy vọng bố mẹ kính yêu không kiểm tra điện thoại...mà kiểm cũng không sao, tôi xoá lịch sử trò chuyện với mấy đứa bạn rồi mà, không sao đâu...ha

Đánh một giấc thật dài, xe lửa di chuyển tựa như cái võng ngày bé hay nằm lên để ngoại ru. Tôi chiêm bao một giấc thật dài, đến khi tiếng còi tàu của con tàu hơi nước cũ kỹ vang lên trong đêm thanh vắng tôi mới tỉnh dậy, dụi mắt và nhìn sang cửa sổ

"Quý khách lưu ý, còn 15 phút nữa chúng ta sẽ tiến vào ga London ga London"

Cái vãi lúa, mình ngủ nhiều đến vậy à, à không, à không, đây là tàu pháp thuật, chắc tại vậy nó mới đi nhanh hơn tàu thường thôi, đúng không ...Tôi không muốn biết sự thật đâu, không cần biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro