Chương 11: bí mật và bùa lú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không biết rằng cậu thành thạo bùa chú đó Dalit"_Chloe vừa nói khi vừa cùng tôi tới lớp bùa chú - lớp học cuối cùng của ngày hôm nay

"vì bồ không hỏi"_tôi thản nhiên đáp lại

Một lát sau, qua một ngã rẽ, chúng tôi thấy một nhóm Hufflepuff đi cùng đường với chúng tôi.
"chúng ta sẽ học cùng với Huflebuff à"

"ừ, tụi Esteban ghét nó lắm, tụi nó bảo Huflebuff toàn bọn ngu dốt"_Chloe đáp lời tôi, kèm theo một vài thông tin phụ họa

"Esteban là ai?"

Chloe đứng hình, nhìn tôi_"Esteban, Hugo Esteban bạn cùng nhà và cùng khóa với với chúng ta đó, cái tên cao cao, răng lổm chổm ấy"

"à cái tên răng như mái hiên hả"

"chuẩn rồi"

Tôi nhớ tên người và nhớ mặt người không chuẩn lắm, nhưng riêng tên đó thì khác, nó giàu mà, sao ba mẹ nó không đưa nó đi niềng răng đi, còn không thì xài phép thuật lên người nó cũng được mà, thật tình, để con mình xấu đau xấu đớn thế mà được à

Tụi Huflebuff vào lớp trước, và mấy đứa Slytherin thì không muốn ngồi gần tụi nó, tụi Huflebuff thì cũng chả muốn gần Slytherin. Vì vậy, hai nhà ngồi ở hai bên tách biệt và có một khoảng trống lớn chia tách hai bên mà không ai muốn ngồi ở giữa cả 2. Sao cứ hao hao cái cảnh hồi cấp 1 mấy đứa con gái cứ nằng nặc không chịu ngồi chung với con trai vậy nhỉ, cứ chờ đi, lớn lên là khoái liền.

Tôi cùng Chloe ngồi đại vào hai cái ghế trống

"ổn không đó Dalit, tớ nghe nói bồ là phù thủy thuần chủng cơ mà"

"bộ phù thủy thuần chủng là bị cấm ngồi chỗ này hả"

"không tại tớ tưởng phù thủy thuần chủng không thích Huflebuff yếu kém"

Tôi đảo mắt, đâu ra cái suy nghĩ kì lạ vậy trời, à mà còn đâu ra nữa, từ bọn PHÙ THỦY THUẦN CHỦNG THƯỢNG ĐẲNG chứ đâu ra

"phù thủy hay muggle thì xẻ thịt lọc da ra cũng đều cùng là một bị thịt với một đống máu, Slytherin hay Huflebuff cũng vậy thôi, so đo làm gì cho mệt"_Tôi cũng tự hỏi tại sao hôm nay mình xuất thần vậy

Chloe ngơ người ra khó hiểu

"bộ tôi nói khó hiểu lắm à"

"không, chỉ là tớ bất ngờ thôi"

Tôi nhún vai, lấy sách tập ra chờ tiết học bắt đầu

"chào cậu, xem ra chúng ta lại gặp nhau nhỉ"_Đệt, từ lúc nghe học với Huflebuff là mình đã khấn trời khấn phật đừng ngồi chung với tên này rồi, đúng ghét của nào trời trao của đấy mà. Nhìn Cedric ngồi vào chỗ kế bên tôi, lòng tôi không khỏi than trời.

"chào, Hufflebuff"_Tôi kéo dài chữ chào, tỏ vẻ chán nản

"Dalit, bồ quen anh chàng đẹp trai này sao?"_Chloe hào hứng hỏi

"Dalit, tên phiên âm của bồ sao, nghe đẹp quá"

"Ừ, Chloe đặt tên cho tôi đó, nên là nếu thấy đẹp thì anh ngồi cạnh Chloe đi nha"_ Tôi đẩy Chloe sang chỗ ngồi kế bên tên Huflebuff đẹp trai

"Dalit, bồ làm gì vậy, rõ ràng là anh chàng đẹp trai đó muốn ngồi gần cậu, hai bồ là người quen mà"

"trước lạ sau quen, giờ thì bồ là người quen của Hufflebuff nhé"

"là Cedric Diggory"_Diggory nhắc

"Sao cũng được Hufflebuff"

Tôi lôi sách tập và bắt đầu đọc sơ qua bài học hôm nay.

Giáo sư Flitwick có vẻ là một yêu tinh, ông đứng trên một chồng sách cao và giảng dạy cho học sinh, mới vài buổi đầu, giáo sư chỉ dạy bọn học sinh lý thuyết và bắt chép bài, vừa chép xog tôi ngẩng đầu lên và nhìn kìa. Có một vài đứa đã ngủ gật-

"Dalit, Dalit, đậy đi"

"5 phút nữa, thưa mẹ"

Tiếng cười khúc khích vang lên, cười cũng được, cho tôi ngủ thêm là được

"dậy đi Dalit, đừng để phiền tới Diggory chứ"

Địt mẹ, Diggory cái đéo gì. Tôi bật dậy, thấy Chloe đang cố đánh thức tôi

"bồ dậy rồi à, Dalit, đồ của cậu đây, tôi thấy bồ ngủ ngon quá nên định mang sách vở của bồ về dùm"

"ờ ừm, cảm ơn"_tôi nhận lấy sách vở từ tay Cedric rồi xách Chloe về đại sảnh đường

"Chloe, sao bồ không chịu gọi tôi dậy"

"Do bồ ngủ ngon quá đó chứ. Mà hay ghê ha, vừa nghe thấy từ Diggory là cậu bật dậy liền"

Tới rồi tới rồi - nụ cười lên tới tận mang tai, híp mắt của Chloe

Tôi kéo Chloe tới đải sảnh đường, ép cô ấy ngồi xuống và nhồi miếng bánh mì vào miệng cô. Tôi rút cây đũa phép được cài cùng với cây trâm trên tóc xuống và chỉa vô đầu cô ấy

"cấm hé miệng, bằng không thì đừng hỏi vì sao lại ăn bùa lú nhé"

Cô ấy không hé miệng được, vì đang bận gặm bánh mì

"liệu hồn"

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy trước khi ngồi vào bàn ăn và ăn dặm bữa xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro