Về bộ truyện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, đây không phải chap mới mà là để tôi giải thích cũng như tâm sự đôi chút về bộ truyện này

Thật ra tâm lý của Cedric vào phần này có thể hơi OOC. Nhưng tôi dựa vào tâm lý rung động đầu đời của mấy bé cấp hai (vì thời điểm này Cedric mới 13 tuổi còn Giang mới 12 tuổi). Khi mà thích một ai thì dù không có ý tán tỉnh vẫn sẽ luôn tìm cớ để được ở bên người mình thích. Cedric vẫn rất thật thà, nếu không nhờ tụi bạn của Giang đẩy thuyền chắc Cedric cũng không dám ngồi gần Giang đâu. Cả việc học nhóm cũng vậy, Cedric thật sự rất cảm ơn cô McGonagall vì đã giúp thằng nhỏ tiếp cận Giang, chứ lúc đó thì 2 đứa 2 nhà khác nhau, gặp nhau có một hai lần, Giang lại là Slytherin, Cedric đứng gần còn lo chứ nói gì đến mời Giang học nhóm cùng (nhờ pha kiến tạo của cô McGonagall, Cedric mới có cớ để tiếp cận Giang). Còn đoạn trên tàu tốc hành, thì ai mà không muốn được đẩy thuyền với crush đúng không. Nói chung, trong câu chuyện này chỉ có Giang là quá khờ (vì bị đũy tình yêu quật) nên mới không nhận ra thôi. Con nhỏ vẫn nhận ra Cedric thích nó là giỏi lắm rồi.

Về lý do vì sao tôi chọn nhân vật là Giang – một cô gái gốc việt. Lý do thứ nhất là vì tôi là người Việt, hơn ai hết, chính tôi (và chúng ta) hiểu rõ người Việt và văn hóa Việt hơn, nên các bối cảnh sẽ tương đối hợp lý hơn. Lý do thứ hai là vì đây không chỉ là chuyện tình cảm của đôi gà bông yêu nhau, nên việc chọn một người Việt Nam làm nhân vật chính sẽ dễ hơn trong việc miêu tả lối sống hằng ngày của nhân vật. Lý do thứ 3 là sau khi đọc Harry Potter, có lẽ gu của Cedric là gái Châu Á (Cho – Chang) và có chút thần thái sang chảnh (kiểu iconic luôn ý). Mà còn gì sang bằng một nhỏ Châu Á, thuần chủng học nhà Slytherin đâu.

Giang có phần già trước tuổi và suy nghĩ quá nhiều so với lứa tuổi của nhỏ, một phần là do gia đình của nhỏ đúng nghĩ đen là kiểu gia đình gia giáo nghiêm khắc. Cha của nhỏ là người trong giới nghệ thuật, nên từ nhỏ của Giang và Minh (cho ai không nhớ thì đây là tên em trai của nhỏ) khi được học về các môn năng khiếu. thì cha của 2 đứa cực kỳ nghiêm khắc. Mà cái gì nghiêm khắc quá cũng không tốt, dù ban đầu cả hai rất thích nhạc cụ, nhưng khi bị ép buộc quá mức, đôi lúc là đổ cả máu, cả 2 đứa không còn thích học nhạc nữa. Mẹ của nhỏ thì vốn từ bé đã học cao, rất giỏi nên cũng thúc ép hai đứa con học sao cho thật giỏi. Lại cộng thêm tính sĩ của gia đình Việt, nên đặt áp lực và ép nhỏ học cực kỳ nhiều, mà ép bằng cách nào? Động viên con hả, không có đâu. Với châm ngôn của mọi gia đình Việt "thương cho roi cho vọt", nhỏ và em nhỏ bị đánh nhiều kinh khủng, đã vậy mỗi lần bị đánh mà khóc là còn bị đánh đau hơn. Vậy nen từ đó mới hình thành tâm lý không đặt quá nhiều cảm xúc vô một vấn đề, bởi vì nhỏ quá quen việc khi mình bắt đầu thích thứ gì đó, thứ đó bị biến thành trách nhiệm và nỗi đau rồi.
Thật ra trừ môn biến hình, Giang học không quá giỏi (sáng dạ nhưng không phải xuất sắc như Hermione). Nhưng do áp lực từ gia đình, nhỏ buộc phải học giỏi. Nhỏ biết điều đó, thậm chí là biết có chút lố. Bởi Giang thật sự là thần đồng trong môn biến hình, nhưng vì nhỏ mang tâm lý "Tao học nhiều nên mới giỏi chứ thiên phú thì tao không có", nên khi được khen thì trong thâm tâm nhỏ phủ định ngay lập tức. Dù ngoài mặt thì nhỏ rất sĩ

—————

Thật ra bộ này tôi viết tới chap 53 rồi cơ:))), lời bình phía trên cũng là spoil một chút về tình tiết sau này.

Nếu mọi người để ý cũng nhận ra ha, tôi đăng chương mới vào thứ 3 hàng tuần (pls, nhắc nếu tôi quên), còn giờ cụ thể thì không có, thích giờ nào tôi đăng giờ đó:)

Sẽ có chương ngắn chương dài, văn phong của tôi cũng khá loạn:) Nên mọi người có gì góp ý cho tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro